Thiên Thanh là một cô bé mười ba tuổi!
Sáng hôm nay Thiên Thanh thức dậy muộn, ánh nắng đã lên khá cao, chiếu vào phòng em những tia nắng vàng rực rỡ, không khí có vẻ im lặng và buồn lạ thường. Thiên Thanh ngồi dậy, em nhìn đồng hồ và hốt hoảng chợt nhớ hôm nay là buổi dượt nhạc cuối cùng. Nhảy phắt xuống giường, em than nhỏ:
- Mười giờ là dượt mà bây giờ đã chín rưỡi, chả biết có kịp không? Rầu quá!
Mở cửa bước ra phòng khách, Thiên Thanh thấy mẹ em quần áo chỉnh tề, mái tóc bới cao với nữ trang lấp lánh sáng, đang ngồi xem báo ở canapé. Em hỏi:
- Mẹ sửa soạn đi đâu vậy mẹ?
Khẽ ngửng đầu nhìn con, bà phán Thịnh cau mày:
- Mẹ đi họp, con hỏi làm gì?
Thiên Thanh ngập ngừng:
- Mẹ... sáng nay con dượt nhạc, mẹ đưa con đi nghe mẹ.
- Không được, sắp đến giờ mẹ đi rồi, bảo chú Tư đưa đi.
- Nhưng... con muốn mẹ cơ... mẹ...
Bà phán gắt:
- Đã bảo không mà, lầy nhầy mãi.
Thiên Thanh cúi đầu, chất cay trong mắt làm em chẳng thấy gì ngoài gương mặt cáu kỉnh của mẹ. Lẳng lặng rời phòng khách, Thiên Thanh đi rửa mặt rồi vào phòng ăn. Nơi đó, lẻ loi và cô độc, em ngồi ăn sáng một mình!
*
Cô Bạch Yến mỉm cười:
- Thiên Thanh khá lắm, cô hy vọng em nổi nhất trong buổi trình diễn ngày mai.
- Thiên Thanh rụt rè:
- Thưa cô... cho em hỏi, bản nhạc này của ai mà buồn quá vậy cô?
Cô Bạch Yến lại cười:
- Bài này của một em trong cô nhi viện Tịnh Tâm làm cho Mẹ Bề Trên, cô Phương Thu lấy về sửa đổi đôi chút rồi giao cho cô, em thấy nó buồn lắm à?
Thiên Thanh gật đầu:
- Vâng ạ, em muốn khóc mỗi khi đàn... chỉ tiếc là không có lời... nếu có...
- Em muốn hát?
Thiên Thanh ngước mắt nhìn cô Bạch Yến:
- Thưa cô, tự nhiên em thích bài này quá, vì không có lời nên em đặt thử để hát chơi trong những lúc dạo đàn.
- Được, em hát cho cô nghe thử đi.
Thiên Thanh đưa tay nhấn phím, những tiếng nhạc êm ái ngân dài, đôi mắt chợt mênh mang xa vắng, một nốt nhạc trầm xuống và em hé môi cất tiếng:
- "Ôi, chiều đã dần tàn, ngày cũng vội vàng qua lênh đênh. Trời đã mịt mùng, buồn bã lạnh lùng thân cô đơn. Em là cánh lá sầu trong chiều tàn, ủ ê buồn cõi mộng không vàng như yêu thương..."
Nước mắt nhỏ giọt trên phím đàn, Thiên Thanh buông tay nức nở, cô Bạch Yến nhìn em bồi hồi xúc động:
- Thiên Thanh, ngoan nào, ngửng lên nghe cô nói này, em đặt lời hay lắm, nhưng buồn quá, tại sao vậy?
Thiên Thanh gục vào vai cô Bạch Yến:
- Em khổ quá cô ơi, mẹ em không thương em!
- Nhảm nào, sao em dám quả quyết thế? Nhỡ mẹ em thương em mà không nói ra thì sao?
Thiên Thanh lắc đầu:
- Mẹ em chẳng bao giờ nghĩ tới em, mẹ chỉ nghĩ đến hội họp...
- Đấy, mẹ em cũng bận công việc mà, thế ba em đâu?
Đôi mắt Thiên Thanh tối sầm lại, em lẩm bẩm:
- Ba em bỏ đi khi em được mười tuổi... ba năm rồi em chỉ còn có mẹ mà mẹ lại hắt hủi em...
Cô Bạch Yến vuốt tóc em, cô dịu dàng:
- Như vậy em đừng nên trách mẹ, mẹ cũng thiệt thòi và có thể chưa khuây buồn nên sơ sót với em. Thiên Thanh, em không được buồn nữa, phải vui để lấy tinh thần cho ngày mai lên sân khấu chứ.
Mỉm cười, cô nói tiếp:
- Cô sẽ nói với cô Phương Thu cho em hát những lời em đặt cho bản nhạc hồi nãy, Thiên Thanh, em muốn đặt tên bài hát đó là gì?
- Thưa cô – Thiên Thanh tươi tỉnh – Cô Phương Thu đặt là Tiếng chim đêm... nhưng có lời thì em xin đổi lại...
- Sao? Tên gì?
- Thưa cô "Giọng hót lạc bầy"!
*
Thiên Thanh ngồi bó gối trước thềm, ngôi biệt thự tráng lệ với chiếc cổng sắt cao nghệu thật cách biệt với thế giới bên ngoài, vườn hao đủ màu sắc, ánh những tia chói lọi trong buổi chiều tà, đôi chim vành khuyên thi nhau hót trên cành mai lác đác nụ, càng làm tương phản với dáng cô đơn, bé bỏng của Thiên Thanh... Chợt nhìn thấy một mái tóc thập thò bên cánh cổng, em đứng dậy nhón gót nhìn rồi vui mừng la lên:
- A, Mai, Mai, Thanh đây nè!
Chạy bay xuống thềm, chân trần dận trên lối sỏi, Thiên Thanh ra mở cửa cho bạn, em ríu rít:
- Trời ơi mừng ghê, sao Mai biết nhà Thanh mà đến, vừa may, Thanh định đi vào nhà đó.
Thiên Thanh chợt ngừng bặt, em nhận thấy sau lưng Mai, còn có một cô bé trạc tuổi mình, e dè nhìn vào một cách sợ sệt. Chi Mai mau mắn:
- Cô Bạch Yến sai Mai tới, cả Tâm nữa, Tâm là tác giả bản nhạc ngày mai Thanh trình diễn đó, Tâm đến thăm cô Phương Thu, "cái" cô bắt Tâm ở lại luôn, cô nói hai đứa tới chơi với Thiên Thanh cho quen...
Quay lại phía sau, Chi Mai cười:
- Đây là Tâm, còn ở trong cổng kia là Thiên Thanh bạn thân của Mai đó, Thiên Thanh chơi đàn "cừ" lắm, hay nhất trường đó Tâm.
Thiên Thanh mỉm cười, cô bé có cảm tình ngay với Tâm, xua xua hai tay, em nói như reo:
- Hay lắm, vào nhà chơi với Thanh đi, nhà chẳng có ai hết à.
Chi Mai nắm tay Tâm bước vào, cô bé hỏi:
- Mẹ Thanh lại đi rồi hả?
Thiên Thanh gật đầu:
- Mẹ Thanh đi từ sáng lận, chắc tối mới về.
Chi Mai tắc lưỡi:
- Ở nhà một mình buồn chết.
Thiên Thanh cười:
- Đâu, có Vú Hai và chú Danh làm vườn nữa chứ.
Chi Mai nhìn bạn, khuôn mặt Thiên Thanh khi nói lên câu nói đó, trông buồn vô cùng. Chi Mai thương hại, đánh trống lảng:
- Trời! Khát chết được, Thanh có gì cho hai đứa Mai uống không?
Nỗi buồn chợt biến mất, Thiên Thanh lăng xăng mở tủ lạnh, cô bé cười dòn:
- Có ngay, Tâm với Mai uống gì, nước cam hay xá xị?
Chi Mai nhanh nhẩu:
- Cho Mai nước cam đi, Tâm cũng nước cam luôn nhé?
Tâm rụt rè:
- Thôi, Tâm uống nước lọc được rồi.
Thiên Thanh lắc đầu:
- Đừng khách sáo với Thanh nữa, Thanh rất thèm có bạn, Chi Mai biết rõ Thanh mà. Ta uống nước xong thì qua phòng của Thanh, Tâm đàn cho hai đứa Thanh nghe nhé.
Tâm cảm động nhìn Thiên Thanh, Chi Mai cũng mỉm cười, trong một thoáng không khí trong phòng bỗng dưng ấm lại...
Thiên Thanh đưa hai cô bạn qua phòng mình, căn phòng nhỏ xinh xắn, đầy đủ các vật dụng, trong một góc phòng đặt một chiếc Piano mầu gỗ đã lên nước bóng ngời, Thiên Thanh khoa tay một vòng:
- Tất cả những thứ này là do mẹ Thanh sắm, còn cây đàn Piano thì của ba sắm cho Thanh.
Tâm nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nệm, cô bé trầm trồ:
- Thanh sướng ghê, có đầy đủ cả, chứ mỗi lần Tâm muốn đàn lại phải xin Mẹ Bề Trên.
Thiên Thanh cười:
- Chắc Tâm giỏi lắm nhỉ. Tâm học đàn từ hồi nào mà đã sáng tác hay quá vậy?
- Soeur Dung nói Mẹ Bề Trên dạy Tâm từ hồi bốn tuổi, mười năm rồi. Với lại Tâm mới tập thôi à, đâu có hay...
Thiên Thanh giục:
- Thôi, Tâm đàn cho Thanh nghe đi, Thanh "nóng" lắm rồi.
Tâm mỉm cười, khuôn mặt trong sáng thoáng một chút mơ màng, em nhấn phím... từng tiếng nhạc vang rộn rã trong căn phòng ấm cúng. Chi Mai hát theo nho nhỏ:
- "Về đây khi mái tóc còn xanh xanh..."
Hai bàn tay thoăn thoắt trên phím ngà, Tâm chợt đổi cung điệu và Thiên Thanh bàng hoàng nghe từng nốt nhạc của bài hát "Tiếng chim đêm" rót nhẹ vào hồn. Như cái máy, Thiên Thanh đến ngồi gần Tâm. Hai tay đặt nhẹ trên phím đàn, cả hai cô bé cùng song tấu... Chợt Thiên Thanh lên tiếng hát:
- "... Ôi ngày cũ miệt mài, hồn đã thở dài xin quên nguôi. Nào biết nghìn trùng, buồn bã lạnh lùng thêm cô đơn. Mang về em chút tình thương mẹ hiền, rũ bao buồn cõi mộng sẽ vàng như yêu thương..."
Nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, lắng xuống trong không khí êm lặng của chiều tà... Tấm nắm hai tay Thiên Thanh, giọng nói ướt sũng:
- Cám ơn Thanh nhiều lắm, lời nhạc đã gieo vào lòng Tâm những kỷ niệm của ngày còn mẹ, Tâm sung sướng vô cùng, vì Tâm chỉ đặt được nhạc mà không đặt được lời.
Chi Mai cũng bước tới:
- Trời ơi, Mai không ngờ hai người song tấu hay quá chừng chừng, điệu này chắc Mai phải "méc" với cô Phương Thu quá!
Thiên Thanh sáng mắt:
- Phải đó, Mai đi ngay đi, còn Tâm ở lại dượt với Thanh nghe, mai hai đứa trình diễn luôn.
Tâm bối rối:
- Tâm... Tâm không có áo mặc trình diễn, với lại Tâm chưa xin phép Mẹ Bề Trên.
Thiên Thanh cười:
- Tưởng gì, áo Thanh thiếu gì, tha hồ lựa, còn xin phép thì Chi Mai phụ trách là xong!
- "... Ôi ngày cũ miệt mài, hồn đã thở dài xin quên nguôi. Nào biết nghìn trùng, buồn bã lạnh lùng thêm cô đơn. Mang về em chút tình thương mẹ hiền, rũ bao buồn cõi mộng sẽ vàng như yêu thương..."
Nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, lắng xuống trong không khí êm lặng của chiều tà... Tấm nắm hai tay Thiên Thanh, giọng nói ướt sũng:
- Cám ơn Thanh nhiều lắm, lời nhạc đã gieo vào lòng Tâm những kỷ niệm của ngày còn mẹ, Tâm sung sướng vô cùng, vì Tâm chỉ đặt được nhạc mà không đặt được lời.
Chi Mai cũng bước tới:
- Trời ơi, Mai không ngờ hai người song tấu hay quá chừng chừng, điệu này chắc Mai phải "méc" với cô Phương Thu quá!
Thiên Thanh sáng mắt:
- Phải đó, Mai đi ngay đi, còn Tâm ở lại dượt với Thanh nghe, mai hai đứa trình diễn luôn.
Tâm bối rối:
- Tâm... Tâm không có áo mặc trình diễn, với lại Tâm chưa xin phép Mẹ Bề Trên.
Thiên Thanh cười:
- Tưởng gì, áo Thanh thiếu gì, tha hồ lựa, còn xin phép thì Chi Mai phụ trách là xong!
*
Chỉ còn một tuần lễ nữa là Tết đến, căn phòng khách nhà Thiên Thanh đã chưng dọn thêm nhiều chậu cúc, thược dược, giữa phòng, một nhánh anh đào to lớn, chễm chệ đứng trong chiếc bình men trắng... Bà Phán Thịnh sửa soạn đi dự buổi hội thảo của Hội Chí Thiện, thoáng thấy bóng Thiên Thanh ngoài sân, bà lên tiếng gọi:
- Thiên Thanh, vào mẹ bảo:
- Thiên Thanh bước lên thềm:
- Thưa mẹ gọi con có việc gì ạ?
- Mẹ đi họp, ở nhà ăn cơm trước đừng đợi nghe không?
Thiên Thanh "dạ" nhỏ, em chợt hỏi mẹ:
- Mẹ, tối mẹ có rảnh không hở mẹ?
- Làm gì?
- Con đã mang thiệp mời về, tối nay con trình diễn trong buổi nhạc hội của trường... mẹ đi nghe mẹ.
Bà Phán ngập ngừng suy nghĩ:
- Để xem, mẹ sẽ cố gắng thu xếp, nhưng con đừng chờ, không chắc đâu nghe, thôi, mẹ đi đây.
Thiên Thanh bước ra cửa nhìn theo mẹ, khẽ thở dài chán nản, em nhẹ chân quay trở về phòng.
*
Tiếng cô Phương Thu vang vang trong lời giới thiệu:
- "... Sau đây là màn song tấu của hai em Thiên Thanh và Lệ Tâm, đặc biệt nhạc phẩm mang tên "Giọng hót lạc bầy" do chính hai em sáng tác và hòa âm. Đây Thiên Thanh, Lệ Tâm trong "Giọng hót lạc bầy"...
Hai bàn tay nắm chặt, Thiên Thanh và Lệ Tâm cúi đầu chào khán giả rồi ngồi xuống ghế. Từng tiếng nhạc thánh thót vang vang trong micro, lần đầu cả hai cùng song tấu, lần thứ hai, Thiên Thanh đứng dậy, em tiến ra sân khấu, vóc dáng cô đơn và nhỏ bé dưới ánh đèn mầu, Thiên Thanh nghĩ đến mẹ và trong niềm cảm xúc tột độ em hát lên từng tiếng lạc bầy:
- "... Trời đêm thân chim non bơ vơ về đâu, mẹ ơi xin thương con... dài lâu. Ôi ngày cũ miệt mài, hồn đã thở dài xin quên nguôi. Nào biết nghìn trùng buồn bã lạnh lùng thêm cô đơn... Mang về em chút tình yêu thương..."
Nước mắt Thiên Thanh long lanh dưới ánh đèn, nước mắt Lệ Tâm rơi trên phím nhạc, thấp thoáng dưới hàng ghế khán giả có người đưa khăn tay lên mắt...
Trong hàng ghế danh dự, bà Phán Thịnh ngây người nhìn con, có chua xót gì trong lời ca, tiếng nhạc kia?... Bà chợt nghĩ lại bổn phận của mình và bà âm thầm quyết định...
Tiếng vỗ tay nổi lên như phá vỡ rạp. Thiên Thanh và Lệ Tâm cúi đầu chào khán giả, lui vào hậu trường, cô Bạch Yến kêu Thiên Thanh:
- Thiên Thanh, có ai hỏi em kìa.
Nhìn về phía cửa hông hậu trường, Thiên Thanh sững sờ:
- Phải ba đấy không? Ba đã về với con phải không?
Em tiến đến, mắt nhìn sững người đàn ông trước mặt, ông ta lộ vẻ xúc động, đôi tay run run đưa ra:
- Thiên Thanh, con của ba!
Thiên Thanh òa khóc, em chạy ào vào tay ông Phán Thịnh. Xiết chặt con, giọng nói ông Phán bùi ngùi:
- Ba đã lầm lỗi với mẹ con con, Thiên Thanh, ba đã hối hận, mẹ đâu?
Giọng nói xa vời từ sau lưng đưa lại:
- Em đây, mình!
Trong một góc hậu trường, Chi Mai và Lệ Tâm khóc thút thít, cả hai mừng cho Thiên Thanh không nói được nên lời. Lệ Tâm thở dài:
- Rốt cuộc, chỉ có mình Tâm "lạc bầy". Tâm phải về ngay với Mẹ Bề Trên.
- Khoan đã Tâm – Đứng trước mặt Tâm và Chi Mai, Thiên Thanh sung sướng trong vòng tay cha mẹ, em cười nói tiếp – Chờ ba mẹ Thanh đi luôn.
- ...?
Ông Phán dịu dàng:
- Ba xin Mẹ Bề Trên cho con về ở với Thanh, làm con nuôi của ba mẹ, con bằng lòng không?
Thiên Thanh ngồi xuống cạnh Tâm:
- Rồi chúng ta sẽ cùng sáng tác những bản nhạc hợp bầy vui hơn nghe Tâm, chị Tâm!
Hai đôi mắt nhìn nhau, rưng rưng ngấn lệ, Tâm ôm chặt Thiên Thanh, em ngước mắt nhìn ông bà Phán Thịnh:
- Con cám ơn Ba Mẹ vô cùng!
*
Ngôi biệt thự được thay tên mới – "Thanh Tâm", tiếng nhạc luôn luôn vọng ra, thánh thót, êm đềm, vui tươi nhí nhảnh, bà Phán Thịnh ở nhà lo săn sóc hai con, những đêm ngồi đan áo nói chuyện cùng chồng, nghe tiếng dương cầm, tiếng hát và giọng cười ríu rít của Thiên Thanh và Lệ Tâm, bà lại mỉm cười với ông Phán Thịnh:
- Thật là mùa Xuân hạnh phúc, cũng nhờ bài "Giọng Hót Lạc Bầy" nếu không, hai chúng ta sẽ lầm lỗi nặng trong bổn phận làm cha mẹ. Phải không mình?
... Và bao giờ ông Phán Thịnh cũng gật đầu lẩm bẩm:
- Đúng đó, "Giọng Hót Lạc Bầy"!
Bài hát trở nên một hạnh phúc trường cửu của gia đình Thiên Thanh!
NGUYÊN LY
11-1972
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 192, ra ngày 1-1-1973)