Mùa mưa hoang lạnh nắng chưa hồng
Vàng bay lất phất qua chiều vắng
Đôi chiếc lá vàng như phấn thông
Mây ở đồi xa cũng nhớ nhung
Rừng xanh trở gió cuối mùa đông
Nghe xao xác cả từng vuông nắng
Từng cành bông gạo trắng mênh mông
Mai em về giọt nắng lung linh
Nghe bụi mưa thong thả vô tình
Ngang qua khung cửa ô nhà nguyện
Bóng mây chiều trên đỉnh bình yên
Mai em về chặt lấy nhánh thông
Mừng giáng sinh bằng lụa thơ hồng
Kết sao đèn ngự làm cuộc lễ
Hồn sáng như là ánh mắt trong
Mai em về là những cánh chim
Mang bông hoa trắng nở thật hiền
Những cành sương biếc như loài cỏ
Tóc mịn như tơ những ngõ mềm
Mai em về thắp những vì sao
Đèn thắp từng ô cửa đủ màu
Bất ngờ như buổi hừng đông sáng
Qua mấy rừng thông đọng sương mù
Và như gió heo may mùa đông
Của mùa hoa dại mọc xanh đồng
Của mùa nắng vỗ mây đan áo
Vàng ánh xưa về sợi nhớ nhung
Rất khẽ như mù sương sớm mai
Ngủ trên cành lá mấy mươi ngày
Em về rạng rỡ mùa hoang lạnh
Mừng Chúa giáng sinh đã ra đời
Mấy buổi mây trời xanh núi cao
Trùng xa hồ rộng tiếng kinh cầu
Dẫu đêm đã xuống trong nhà nguyện
Chút nỗi mừng tìm những vì sao
Những vì sao cho một tuổi hồng
Thắp hàng cây đứng lặng sầu đông
Gió thương nhớ buổi chiều thánh thót
Đêm giáng sinh nhã nhạc ấm lòng.
NGUYỄN TƯỜNG ANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 133, ra ngày 15-12-1974)