Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Ngày Hồng Vang Bóng


Buổi sáng êm đềm đến bên khung cửa sổ. Hơi lạnh mơ hồ phảng phất. Em nằm cuộn tròn, chiếc chăn bông màu hồng phủ tận cằm. Trong miền ấm áp dễ chịu ấy, em lại càng không muốn trở dậy sớm, mặc dầu em đã thức giấc từ lúc nãy cơ. Em thấy mình lười ghê, chả thế mà ngoại vẫn mắng yêu: "Sa cứ lười đi nhá! Ngoại ghét Sa rồi đấy..." Vì em chả chịu mặc áo ấm hay mang dù mỗi buổi sáng đi học. Thế nào ngoại cũng nhắc nhở thêm "Dạo này trời lạnh, con phải mặc áo ấm vào không thì dễ ốm lắm đấy nhé!"...

Vẫn một câu nói âu yếm ngày nào. Và em cũng nhí nhảnh nũng nịu: "Sa chả sợ bị ốm đâu. Này nhé, nếu ốm thì Sa được ở nhà với ngoại này. Sướng ghê đi ấy chứ! Sa thích được ốm nữa kia! Thế ngoại có thích con ở nhà hoài với ngoại không hở?" Ngoại mỉm cười bẹo má em gắt khẽ: "Bé con cứ nghĩ vớ vẩn mãi thôi. Ăn sáng đi rồi còn đi học kẻo trễ..."

Có tiếng dép đi nhè nhẹ về phía phòng em. Em nghĩ là ngoại vào đánh thức em dậy để đi lễ với ngoại ấy. Em vội vàng nhắm nghiền mắt, vờ ngủ say. Và chờ đợi bàn tay quen thuộc của ngoại lay nhẹ vai em. Mở choàng mắt, em bật cười khanh khách: " Sa thức dậy lâu rồi cơ. Nhưng Sa đợi ngoại gọi mới dậy đó!"

Ngoại hiền lành cười, nụ cười lúc nào cũng thuần hậu, bao dung. Em đưa tay níu ngoại, tung chăn ngồi dậy và xỏ đôi chân vào đôi hài nhung đen thêu cườm, nhảy chân sáo về phía phòng tắm.

Ngoại quay lại khép cánh cổng sắt sau lưng. Em co ro trong chiếc manicau màu xanh, xuýt xoa kêu lạnh. Ngoại nắm tay em đi trên con đường đẫm ướt sương đêm. Những tàn thông sũng nước đong đưa trên cao. Dưới kia, thung lũng im lìm với vùng sương mù dầy đặc. Tiếng chuông nhà thờ Domaine vẫn ngân nga đều đặn, tan loãng vào mông mênh xa vắng. Bờ cỏ xanh non mấp mô bên vệ đường. Hàng dứa rừng giăng mắc những màng tơ nhện đọng sương trắng xóa, long lanh dưới nắng sớm. Em thương những mảnh tơ ấy vô cùng! Có lẽ tại em trông chúng giống như những phiến lụa mây trong bầu trời mùa hạ em tưởng tượng đó là những sợi tóc tiên đan chiếc võng cho công chúa ngủ (mà ngoại vẫn thường kể cho em trong câu chuyện cổ tích đấy!)

Ngày trước, đã có lần em nói điều ấy với me. Lúc ấy, me và em cũng bước trên đường này đây. Con đường vẫn như xưa, vẫn hàng dứa rừng hoang dại, vẫn thung lũng lặng trầm với sương mù, vẫn hàng thông đìu hiu... Nhưng sao bây giờ, me ơi, những bé bỏng hồn nhiên, những hiền hòa đầm ấm đã vợi vời theo me bỏ em mà đi. Em thôi còn là con bé vẫn nhõng nhẽo đòi me thắt bím cài nơ mỗi sáng đến trường nữa rồi. Em bây giờ thôi là bé con ngày nào ngồi khóc tỉ tê, hờn lẫy không chịu ăn cơm, chỉ vì một duyên cớ không đâu, vì me quên không hỏi han khi em quấn quít xem me làm bếp, vì me dọa sẽ mách bố nếu em không chịu tìm tòi cho ra đáp số của bài toán đố oái oăm, hay vì me săn sóc cho Lulu nhiều hơn em (mỗi khi Lulu bị ốm)... Để me phải dỗ dành, hứa hẹn đủ điều. Để rồi đôi mắt nai lại ráo hoảnh, lại tíu tít bên me. Vùng thiên đường ngọc ngà ấy của em rất thân quen mà sao nghe như cũng rất xa vời?

Ấu thời yêu dấu của em nằm sâu trong ngăn kéo ký ức. Sao thuở ấy em không biết em đang sống trong hạnh phúc tràn trề thần tiên? Sao em không biết để đừng phí phạm, để đừng lãng quên tháng ngày ngọt ngào mật ong đó? "Một ngày nào em thấy gũi gần? Một ngày nào em thấy xa xăm? Thiên đường ấu thơ xanh ngăn ngắt, có vành khuyên ríu rít bước chân." Ngày gũi gần đang dần xa em, như một gặp gỡ tình cờ không hứa hẹn, như hạt sương mai tinh khiết vội vã tan biến dưới ánh nắng...

Và ngày "em thấy xa xăm" có phải là đây không nhỉ? Là chuỗi hiện tại trong ngào ngạt hương xưa này? Ơi, em đã đánh mất, đã lãng phí tuổi thơ tự lúc nào không hay biết. Thiên đường vuột khỏi vòng tay bé bỏng của em, ngùi ngậm bâng khuâng dõi mắt trông theo. Ấu thơ ra đi, mang theo khuôn mặt bao dung hằn sâu nét thâm trầm tư lự của ba. Mang theo nụ cười khả ái, ánh mắt dịu hiền của me, hồn nhiên đến với em vồn vã, rồi thản nhiên ra đi. Đột ngột và ngỡ ngàng.

Ngoại dẫn em bước lên bậc tam cấp cao nhất. Âm thanh của đá sỏi vang rộn rã dưới bước chân. Kỷ niệm xa xưa như những viên sỏi trắng ngoan ngoãn hiền lành dưới kia. Say sưa giấc ngủ trên phiến lá thời gian xanh ngát. Thật xanh như mơ ước đầu tiên của tuổi. Bước chân nhung nhớ chợt ríu rít trở lại, khuấy động ký ức trở trăn, giấc ngủ thôi nở cơn chiêm bao mặc tưởng (Mà chiêm bao không hát lời ca mê sảng. Chiêm bao không nói ngôn ngữ mộng mị). Ngăn kéo ký ức mở rộng để hồn nhiên chắp cánh thiên thần, hát lời chim sẻ, múa điệu vô tư. Vườn ấu thơ đó hay là vùng trời ươm mơ ước đầu đời?

Ba em, me em, những người thân yêu đã về nẻo xa xăm, về nẻo không có chiến tranh và thù hận, không có gặp gỡ và chia lìa, không có buồn bã và ưu phiền... Em nài nỉ đấy! Hãy ở lại với em nhé tuổi hoa ngà ngọc. Em sẽ chả bao giờ để thời gian giam giữ tuổi hồng đâu. Em sẽ không để yêu thương chất ngất ấy trôi xuôi hờ hững nữa. Và em sẽ không còn ngẩn ngơ nuối tiếc, không còn xót xa hồi tưởng ngày hồng vang bóng như bây giờ nữa.

Mơ ước thật thà của em có hão huyền vời xa không hở hồn nhiên, hở tháng năm thân mến của bé bỏng êm đềm?


PHẠM THỊ DIỄM PHÚC    
 Bút Nhóm Hoa Nắng        

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 166, ra ngày 1-12-1971) 

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>