- Chị Thùy có đi qua thùng thư bỏ giùm em cái thư nhé?
Vừa nói Thu vừa đưa cho chị phong thư. Chị Thùy cầm lấy, nhìn qua rồi bỗng kêu lên:
- Ái chà chà! Em có bài gửi đăng báo kia à? Giỏi quá nhỉ! Cho chị coi trước nhé?
- Ấy không được đâu! Ai dại gì mà cho chị xem trước như vậy, mất cả thú vị của người ta. Để bao giờ được đăng chị coi cũng không muộn kia mà!
- Nhưng ngược lại không được đăng... thì sao?
- ... Thì thôi vậy!...
Cả hai chị em cùng cười. Thu làm ra vẻ quan trọng, nói với chị:
- Ngay tới con Thanh, một "nhân vật quan trọng" trong truyện mà em cũng chưa cho xem trước nữa là chị! Em muốn dành cho chị và Thanh một ngạc nhiên thú vị mà lại!
Nhắc tới Thanh, Thu hình dung ra ngay nét mặt buồn của Thanh. Chắc Thanh sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy tên mình được ghép vào truyện của Thu và được đăng lên báo, Thanh sẽ mở to đôi mắt bồ câu ra nhìn Thu và rồi Thanh sẽ mỉm cười sung sướng, cái cười nửa miệng cố hữu của Thanh, thật dễ thương. Chả thế mà mới gặp Thanh lần đầu tiên, Thu đã thương ngay nụ cười của Thanh đấy.
- ... Thôi, chị đi nghe Thu...
Tiếng chị Thùy kéo Thu về thực tại, chị Thùy đã dắt chiếc xe Vélo ra cửa. Thu vội nói:
- Vâng, chị đi, nhớ bỏ thư cho em đấy nhé!
*
Buổi trưa trời thiệt nóng, cái nóng gắt gay của mùa hè làm Thu thấy khó ngủ lạ. Thu nằm trên giường đã lâu lắm nhưng không làm sao dỗ được giấc ngủ. Phải chi bây giờ có con Mai, con Thanh, con Khánh... đến "tán gẫu" thì vui biết mấy! Thu sẽ dẫn chúng nó ra vườn leo lên cây hái na, hái nhãn và ngồi dưới gốc cây nhãn để "thưởng thức" những hương vị đặc biệt của "cây nhà lá vườn"... Nhưng chúng nó đã đi nghỉ mát cả rồi! Thanh đi Cấp với chị Nam của nó, Mai ra Dalat thăm ba má của Mai và Khánh về Nha Trang với chú Thành của nó... Buồn thật buồn...
Thu chợt nghĩ tới cái bóng cây dịu mát ở ngoài vườn... Thiệt là tuyệt nếu mình được ngủ một giấc thiệt ngon dưới những bóng cây dịu dàng đó!
Nghĩ thế, Thu tìm một quyển sách cũ và ra vườn nằm vắt vẻo trên cái võng mà hai đầu mắc vào hai thân cây vú sữa khiến cái võng được một bóng mát thiệt tốt.
- Nằm đây mà nghĩ ý thơ thì thật tuyệt lắm! Văn chương sẽ "tuôn" ra "xối xả" cho mà coi!
Thanh vẫn thường đặt tên cho cái võng "thơ mộng" này là "Võng tiên" (như ống khói tiên trong vạn vật học ấy mà).
Nằm trên võng đọc sách trong khi gió thổi nhè nhẹ Thu thiếp đi lúc nào không hay...
- Chị Thu, chị Thu ơi!...
Thu giật mình mở choàng mắt. Kim Anh tay cầm tờ báo, đứng cạnh Thu từ hồi nào... Bị phá giấc ngủ, Thu gắt:
- Cái gì? Cái gì mà gọi rối lên thế? Không cho tao ngủ hay sao?
Thấy chị gắt, Kim Anh tiu nghỉu nhìn Thu rồi khẽ thở dài bước đi, mặt buồn hiu...
Tự nhiên, Thu thấy hối hận vì đã gắt gỏng vô lý với em. Cô bé vội gọi, giọng dịu dàng:
- Kim Anh! Lại đây chị bảo. Có chuyện gì thế?
Kim Anh quay lại nhìn chị. Thu thấy mắt em đỏ hoe, giọt lệ long lanh nơi khóe mắt. Thu lại càng thấy mình có lỗi nhiều, cô vội gọi lần nữa:
- Kim Anh, lại đây chị cho cái này hay ghê lắm... Chị buồn ngủ quá thành ra...
Tươi hẳn nét mặt, Kim Anh chạy lại đưa tờ báo cho chị và cười thật tươi:
- Chị coi đi, có chuyện lạ lắm.
Vừa nói, Kim Anh vừa chỉ vào một trang báo... Thu mở to mắt nhìn vào trang báo không chớp và kêu lên:
- Ô! Bài của mình đây mà!
Kim Anh nhìn chị, tỏ vẻ không hiểu:
- Chị nói gì vậy, chị Thu?
- Bài này của chị, Kim Anh ạ.
Kim Anh cười, nhe răng sún trông thật... có duyên:
- Thiệt sao chị Thu? Thảo nào em thấy có tên chị Thu, chị Thanh và cả chị Thùy nữa mới lạ chứ! Thế ra chị Thu làm... "ký giả" hở chị?
Thu bật cười, bẹo má em:
- Sao lại là "ký giả" được hở em? Văn sĩ chứ?
Kim Anh ngây thơ:
- Em thấy mấy người viết báo người ta kêu là ký giả đấy thôi.
Thu không trả lời em, trong óc cô còn đang nghĩ tới bài báo. Chốc nữa Thu sẽ khoe ba má, khoe chị Thùy. Ba má sẽ thưởng cho Thu một số tiền để Thu dẫn Kim Anh đi chơi. Chị Thùy sẽ la lên:
- Văn sĩ Phương Thu phải khao chị một chầu kem đấy nhé.
Và giáo sư Việt văn của Thu khi xem xong bài của Thu sẽ ôn tồn:
- "Thu sẽ khá hơn nếu em chịu trau dồi luôn về môn Việt văn".
Các bạn của Thu sẽ bàn tán xôn xao, sẽ khen ngợi Thu... Mai sẽ bảo:
- "Mày phải làm tặng tao một bài thơ thật hay đấy nhé, Văn sĩ của tôi?"
Thanh sẽ cười nửa miệng:
- "Mày viết văn hay quá đi Thu ơi!"...
Thế rồi suốt buổi trưa hôm đó Thu nằm xem đi xem lại bài báo của mình. Kim Anh biết ý, trêu chị:
- Gớm chị Thu xem đi xem lại hoài, hay lắm rồi!
Thu ngượng ngùng lật sang trang báo khác:
- Cái con bé này hay nhỉ? Mày biết gì mà... vớ vẩn!...
Nhưng chợt nhớ tới cái "công đức" của Kim Anh hồi nãy đã "mách giúp chỉ giùm" mình bài báo, Thu ôm lấy em và nói vào tai em:
- Chiều nay chị Thu sẽ cho Kim Anh đi ăn kem nhé? Chịu không?
PHƯƠNG THU
(Đệ Tam Thánh Thomas)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 35, ra ngày 15-12-1965)