Gần tới Lễ Giáng Sinh, chắc các em đã có nhiều lúc băn khoăn tự hỏi: "Ta phải tặng bạn quà gì nhân ngày sinh nhật?"
Các em ơi! Lòng yêu quí bạn đó rất đáng tán thưởng và sự nhớ đến bạn của các em chị rất hoan nghênh.
Nhưng còn vấn đề quà tặng, mình cũng cần bàn lại.
Nếu giả tỉ cha mẹ em giầu có, cho em nhiều tiền, em yêu quí bạn, muốn mua cho bạn món đồ đắt tiền, chị khuyên em đừng nên, làm vậy, bạn em sẽ rất thắc mắc khi tặng lại em (vì quà này của các em là tặng qua tặng lại) nếu mua một món tương đương, bạn không có tiền, mà mua món ít tiền thì lại tủi thân. Thành ra, lòng em tốt muốn cho bạn vui, lại làm khổ bạn, gây thắc mắc cho bạn. Nếu cha mẹ em không giầu, thì thời buổi này, nuôi được các con ăn học đã là quí, các em đừng tiêu những món có thể tiết giảm, làm nặng gánh thêm cho đôi vai đã trĩu của cha mẹ. Các em đòi hỏi, cha mẹ không có để cho, không phải chỉ riêng các em buồn đâu, mà chính các người sẽ rất đau lòng khi phải nhìn thấy nét thất vọng hiện trên mặt con (dù sự thất vọng ấy là vô lý). Ít nhất các em chứng tỏ lòng hiếu thảo bằng sự tế nhị trong khi chưa làm gì để đền đáp công ơn các người.
Vậy chị Đ.P.K muốn gì? Chị muốn tụi em không tỏ lòng yêu quí bạn bằng món quà tượng trưng sao? Chắc các em muốn hỏi như vậy rồi há?
Em ơi! Quà là để tượng trưng tấm lòng của mình. Món quà nhỏ mà do tấm lòng chân thành mình dành cho bạn còn quí hơn món quà đắt tiền mà mình bỏ ra mua trong vài phút đưa cho bạn mà không cần biết bạn có thật thích hay cần thiết không?
Các em có thể tặng bạn một tờ thời khóa biểu do em trình bày thật đẹp để bạn dùng, có thể mua tặng bạn một cuốn sách loại Học Làm Người, có thể tặng bạn vài bản nhạc, tấm carte hay là đôi bao tay đan để bạn đi xe khỏi bị chai. Chị đưa ra mấy món làm thí dụ chứ thật ra quà loại đó thật nhiều. Miễn sao theo tiêu chuẩn "Món quà trên có công lao của mình góp vô thì quí, nếu không cũng nên là món quà giản dị, tốn kém ít tiền".
Còn nếu nhân dịp Giáng Sinh, các em có lòng nhân từ, chị xin các em đừng quên mấy em nhỏ mồ côi trong Cô Nhi Viện. Một buổi ăn kem của các em gia đình khá giả có thể đổi ra thành niềm vui của biết bao em bé bất hạnh.
Các em để dành tiền và thời giờ tới thăm các em Cô Nhi đáng thương nếu có tiền thì mua thêm đồ chơi, nếu không thì đến thăm, chơi với các em đó, cắt móng tay, chải đầu, may yếm dãi, dạy múa hát v.v... rồi các em sẽ hiểu thêm ý nghĩa của cuộc đời, để mà cám ơn Thượng Đế về những may mắn ngài đã dành cho mình.
Nếu có đến Cô Nhi Viện chị xin các em ăn mặc thật giản dị để cho các em Cô Nhi khỏi tủi thân.
Và cuối cùng, chị xin nhắc lại với các em nguyên tắc: "Càng giản dị càng dễ thương". Các em ơi, đừng bao giờ quên, sau này các em sẽ thấy lời đó là lời khuyên bằng vàng các em ạ.
Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 19, ra ngày 19-12-1971)