Lan buông lược, vớ lấy chiếc cặp rồi nhảy bay xuống cầu thang, chợt Lan dừng lại.
- Quên rồi.
Ngần ngừ một lúc Lan ôm cặp đi thẳng ra cửa, liếc nhìn sang nhà bên cạnh Lan mỉm cười rồi ôm cặp đi, thản nhiên như không biết "anh hàng xóm" đang nhìn theo.
Càng nghĩ càng thấy vui. Hôm lâu rồi. Lan còn nhớ rõ – tay ôm cặp miệng hát nho nhỏ – cái cảm tưởng bị đôi mắt "vô lễ" nào soi mói làm Lan quay phắt lại. A! "anh hàng xóm" mới dọn nhà tới hôm qua. Những ngày đầu Lan cảm thấy khó chịu vì đôi mắt đó. Chân Lan như díu lại, muốn sụm xuống đất chứ bước đi không nổi. Vì "đôi mắt ấy". Dần dần Lan nhìn rõ được chủ đôi mắt. Lan nghĩ thầm: con trai gì mà lạ, tóc dài như con gái. Sự hiện diện của anh chàng làm chị Linh cũng để ý, hai chị em hay phê bình nhiều câu vớ vẩn.
- Tóc dài làm mất vẻ thông minh.
- Con trai tóc dài trông yếu đuối.
- Mặc quần áo gì mà kỳ.
Chị Linh phê bình sao Lan cũng không để ý. Nhưng bất chợt một hôm Lan lại phản đối vì chị Linh chê chàng ấy à la mode quá trời.
- Chị quê quá đi. Đẹp chứ lị.
- Đẹp con khỉ, quần ciga, pat, áo dame. Tóc dài. Trông như con khỉ ở rừng về ấy thôi.
- Thôi đi, đồng ý với chị là con trai để tóc dài trông kém thẩm mỹ. Nhưng thời trang... có nhiều kiểu đẹp chứ bộ. Chị cổ lỗ sĩ quá thôi nhé.
- Đẹp, đẹp, sao mày không may về mặc?
- Bộ chị muốn ba khỏ u đầu em đấy hẳn?
Chớ sao mày khen?
- Khen chị cũng cấm à. Tự do chứ bộ.
Lan chợt xấu hổ khi nói xong câu ấy. Mắc chi lại binh anh chàng ấy nhỉ. Có nhiều lúc trông "anh ấy" nham nhở quá trời. Cười hắc hắc lên như quỉ rống ma kêu. Dần dần Lan xem như một thói quen, hôm nào không có anh hàng xóm nhìn theo Lan thấy thiếu một cái gì. Lan tìm được một cách thật hay. Trước khi đi học Lan chạy ra balcon nhìn xuống hiên nhà anh hàng xóm. Lúc nào cũng vậy – anh chàng áo sơ mi trắng, quần tây xanh, tay ôm sách vở đứng đấy tự khi nào. Lan nghĩ thầm – chắc chờ mình. Ý nghĩ vu vơ làm Lan đỏ mặt. Một hôm khác như thường lệ, Lan ra balcon cúi xuống nhìn xem có "anh ấy" không nhưng chẳng thấy. Lan buồn hiu quay vào thì chợt một giọng cười vang lên – quay lại, anh chàng đứng tựa balcon tự lúc nào, đang cười khúc khích nhìn Lan. Lan xấu hổ quay vào. Ham lắm – thói quen người ta chứ bộ. Hai nhà làm sát nhau, balcon cùng một kiểu, mà lại không có ngăn ra, nhiều lúc Lan ngồi trong nhà, bóng "anh ấy" cứ thập thò trước cửa làm Lan phì cười: có lòng tốt thì vô chơi – nhìn cái gì. Lan nghĩ thế nhưng chẳng dám nói – anh này Lan phải công nhận là à la mode quá lắm – có nhiều khi ngắm "anh ấy" sau lưng, Lan thấy "anh ấy" mặc mode đẹp thật – chả dám chê vào đâu. Lâu dần chị Linh cũng công nhận!
- Lan này, anh hàng xóm mặc mode đẹp nhỉ. Nhưng phải cái đầu với mớ tóc trông quê thật.
- Chị quê chứ ai, chả nhẽ mặc mode mà hớt tóc cao sao. Tóc dài mới hợp rơ chứ bộ.
- Con này kỳ thật ta. Chứ sao mấy hôm mày phản đối ầm ầm ấy? Hay mày... mày "để ý" ảnh rồi, hử?
Lan đỏ mặt:
- Thôi đi bà, ăn nói bậy bạ.
Có nhiều hôm trông anh hàng xóm Lan phát ghét, con trai gì mà nham nhở như quỉ sứ. Chả bù với ông anh Lan, đầu tóc đi đâu cũng gọn ghẽ – áo quần đàng hoàng – có lẽ bị ảnh hưởng ba cho nên anh nhìn thời trang bằng nửa con mắt. Một hôm khác Lan đi học về, ngang qua nhà anh hàng xóm, "anh" đang lui cui sửa chiếc Honda. Áo quần bê bết dầu đất. Chợt ngẩng lên thấy Lan, anh chàng đỏ mặt cúi gầm xuống đất. Lan "thương hại" bước mau và nghĩ thầm, "người đâu mà ngu ngốc, sửa xe mà mặc áo quần đẹp cho bẩn cả, làm dáng có lúc chứ sửa xe mà cũng làm dáng, làm dáng cho dầu nhớt ngắm đấy chắc". Về nhà nói lại với chị Linh, chị mỉm cười hóm hỉnh: chắc "ảnh" sợ mặc đồ cộc Lan chê đấy.
Mới chiều hôm qua, làm mãi bài toán không ra, Lan bực bội ra balcon nhìn xuống đường, miệng cắn nhẹ ngón tay – chợt anh hàng xóm hiện ra ở ngưỡng cửa:
- Ê mắc cỡ! Lớn mà...
Lan quay lại nghinh anh chàng một phát và đi mau vô nhà. Văng vẳng giọng cười "nham nhở" đuổi theo.
*
- Lan! Lan! Ra nói.
Lan chạy nhanh ra balcon.
- Gì thế?
Chị Linh đưa tay chỉ qua sân anh hàng xóm:
- Xem kìa.
Lan nhìn xuống:
- Ồ!
Chị Linh mỉm cười:
- Tếu quá ta, chắc anh chàng nghe lời phê bình của Lan nên đi cắt tóc cao lên ấy.
Lan đấm vai chị Linh:
- Tại chị, hôm qua đứng sát bên nhà hắn, mà chị cứ phê bình ầm lên về mái tóc của hắn.
- Ơ hay, nhưng có đúng là tại chị phê bình không mà anh chàng cắt tóc, hay lý do nào.
Lan mỉm cười vu vơ:
- À nhỉ!
Nhìn mái tóc cắt ngắn gọn gàng của hắn Lan thấy hắn ta ngộ ngộ thật.
- Trông sạch sẽ cao ráo ra phết Lan nhỉ!
Chị Linh ghé tai Lan:
- Bé của chị hẳn vừa lòng?
Lan bấu vai chị:
- Thôi đi bà, im cho con nhờ!
Chị cười to quay vô nhà. Còn lại một mình Lan suy nghĩ vẩn vơ. Chợt một tiếng khua dép. Lan quay lại, anh hàng xóm đang tựa cửa mỉm cười nhìn Lan. Ô, đôi mắt của hắn sao hôm nay bỗng hiền lạ vậy ta? Lan nghĩ thầm.
- Chào Lan! Chiều chủ nhật không đi dạo phố hở?
Lan định nghinh "chàng" một câu, nhưng nhìn lại gương mặt dễ thương của hắn Lan trả lời:
- Cám ơn. Tôi không thích lang thang ngoài phố.
- Có gì gọi là lang thang...
Lan đi nhanh vào nhà, có lẽ hắn ngạc nhiên vì hành động của Lan. Từ đó, Lan thường bắt gặp tia nhìn của anh hàng xóm, tia nhìn không có ý chọc ghẹo hóm hỉnh hay "nham nhở" như trước kia Lan hay nghĩ. Nó có vẻ thiết tha, trìu mến, và cũng từ đó Lan hay tránh anh hàng xóm.
*
ngày... tháng...
Hôm đầu tiên đến mình cũng không để ý. Nhưng vài hôm sau, biết nhà bên cạnh có cô láng giềng. Để ý thấy cô ấy hay đi học khoảng bảy giờ rưỡi, nên lúc nào mình cũng sẵn sàng đứng trước hiên đợi cô bé đi qua. Để nhìn mái tóc đen dài trên đôi vai – mình thích những cô gái có mái tóc như vậy – và ước ao có được một cô bạn hiền thục nhưng xem ra cô này có vẻ khó tánh. Có lẽ mình quá thời trang nên cô không thích – Cả nhà cô từ bé đến lớn không ai ăn mặc theo thời trang như mình. Một hôm vô tình mình nghe chị cô bé phê bình mình có mái tóc như khỉ – à có lẽ thế mà chị em họ không ưa mình. Thôi để mai đi cắt tóc vậy, thà hy sinh mái tóc để có thêm cô bạn.
ngày... tháng...
Kỳ lạ, mình khắc khoải chờ mong tia mắt tỏ vẻ bằng lòng của cô hàng xóm khi thấy tóc mình hớt cao. Nhưng cô vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Lúc sáng bị phạt vì áo mình không thêu. May xong áo nhưng mình có biết thêu là gì đâu. Nhà cũng chẳng có chị lớn, mấy đứa bé bé biết khỉ gì.
Con trai thật vô dụng. Định nhờ cô bé thêu giùm nhưng ngại quá là ngại. Xem vẻ lạnh lùng đủ phát ngán.
ngày... tháng...
Trời ơi, ông giám thị hăm mình, nếu gặp lần nữa mà không có huy hiệu ông đuổi học một tuần cho biết. Nghĩ đến cô bé mà ức, lúc sáng thấy cô đứng trước balcon mình lấy gan xách áo ra định nhờ cô thêu, quay lại thấy mình cô bĩu môi: khoe áo hẳn! Rồi đi mau vào nhà. Rõ ỷ con gái rồi làm tàng. Học thua người ta những hai lớp mà cứ nghinh nghinh.
ngày... tháng...
Mai thứ hai chào cờ, thôi chết mình rồi, eo ơi bị đuổi một tuần rồi, bây giờ chắc ông giám thị dám đuổi mình cả tháng lắm, vậy thì học hành gì nữa. Thôi bặm gan nhờ cô Lan hàng xóm!
ngày... tháng...
Vui kinh khủng, chiều hôm qua tay ôm áo vô nhà Lan, mình sợ hãi. May quá, cô bé ngồi đọc sách trên ghế, đưa mắt thật to nhìn mình. Ấp úng mãi mình mới nói được.
- Nhờ Lan thêu hộ cái huy hiệu vào áo nhé.
Mình không ngờ Lan lại mỉm cười vui vẻ đứng dậy cầm áo mình:
- Thế à! Đợi Lan nhé, vào lấy kim chỉ đã chứ.
Cô bé thêu thoăn thoắt một lúc rồi trả áo lại.
- Cám ơn Lan nhé! May không bị đuổi một tháng.
- Lần đầu mà dữ thế!
- Lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai đuổi một tuần, lần thứ ba...
Lan ngạc nhiên:
- Bị đuổi một tuần rồi à? Ai bảo không đem qua sớm.
- Hôm trước mới đem áo ra, Lan bảo khoe...
- Thế hả, xin lỗi nhé!
Mình mỉm cười cám ơn Lan rồi ra về.
*
Lan tựa lan can nhìn trời và mỉm cười khi nhớ lại hôm anh hàng xóm đem áo qua nhờ khâu hộ. Lúc đó Lan hơi ngạc nhiên khi thấy hắn vô nhà. Lan định nghinh một câu cho anh chàng biết tay, nhưng chưa kịp thì hắn đã mở lời trước. Một ý nghĩ chợt đến, Lan vui vẻ đứng phắt dậy chụp áo hắn và hỏi:
- Viết tên chưa hở?
Hắn gật đầu. Thật ra Lan cũng không có được những cái "thiện chí" như thế nhưng ý nghĩ ngộ nghĩnh để biết xem tên họ hắn là gì. Lan đã phải ngẩn ngơ, vì trông bé tí xíu mà học trên Lan những hai lớp cơ. Cô nàng lúc ấy giật mình cái đụi.
Từ hôm đó anh hàng xóm có vẻ thân thiện với Lan hơn. Lan cũng đánh mất cái vẻ lạnh lùng ngày nào vì "anh ấy" độ rày ngoan kinh khủng. Hôm qua Lan vờ hỏi chứ sao cắt tóc vậy nhỉ, hắn đỏ mặt ấp úng trả lời: Ơ, ơ... Sợ Lan không bằng lòng. Còn nói thêm một câu làm Lan quê quá cỡ. Nếu Lan không bằng lòng thì... thì... Không mặc thời trang nữa nhé. Lan đã khoát tay lia lịa. Đừng, đừng, Lan thấy đó là điều kiện Lan không bao giờ đưa ra – anh hàng xóm tươi cười đứng dậy ra về.
... Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp một...
Lan quay phắt lại lườm anh hàng xóm một cú làm anh im bặt.
- Nhớ dùm, ở đây hổng có ai tên Điệp đâu nhé.
Anh hàng xóm cười xòa, Lan cũng cười theo...
DU TRƯỜNG