Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Một Tâm Hồn


Trời bữa nay sao nắng gắt lạ, tuy đã hơn bốn giờ mà sao trời vẫn còn nóng rát.

Hương ngồi trước cửa, anh Hải vẫn còn ngủ. Hương ngồi đây chờ cà rem, hồi trưa ba mới cho một tờ. Sao lại yên lặng ghê nhỉ, bé Oanh và Hùng chắc lại dẫn nhau ra vườn sau chơi rồi. Hương thả lỏng cho ý nghĩ bay về miền Bắc, về Minh Nguyệt con bạn cùng lớp. Những ý tưởng của Hương bị cắt đứt vì tiếng rao lanh lảnh của một thằng bé con:

- Cà rem này... ai ăn cà rem?

Hương thở phào khoan khoái và đưa tay vẫy thằng nhỏ:

- Ê cà rem! Đem đây bán chị ít cây!

Thằng bé chạy lại, đưa phích cà rem ra:

- Chị lấy mấy cây?

- Ờ... ba cây.

Thằng bé lấy cà rem ra đưa Hương, xong nó lấy cái nón rách đang đội trên đầu xuống quạt mấy cái và chép miệng:

- Trời nóng quá chị há.

Hương nhoẻn miệng cười và chợt có cảm tình với nó. Hương gợi chuyện:

- Mỗi ngày em bán lời được bao nhiêu?

- Ối chào! Có được là bao chị. Mỗi ngày tui mà siêng năng thì lời được sáu bảy chục chị à, ngày nào ăn chơi thì chỉ hai ba chục đồng là cùng...

- Em bán thế này chắc cực lắm nhỉ?

- Cực cũng phải chịu chứ biết sao chị, tui còn có mẹ già nên phải làm nhiều, buổi sáng còn phải đi học.

Hương nhìn thằng bé, nó chỉ độ 13, 14 tuổi thôi. Cuộc sống cực khổ đã làm cho nó khôn ra, khôn hơn bọn Hương nhiều lắm. Hương hỏi:

- Quê em ở đâu?

- Quê tui à? Ở tận trong Đà Nẵng đó chị.

- Đà Nẵng chắc vui lắm nhỉ?

- Vui gì đâu chị.

Nó ngừng một chút rồi tiếp:

- Ở trỏng rộn ràng quá, mẹ tui hông thích, mí lại ở ngoài này tiện hơn, có chú tui làm ở đây.

Rồi nó nhìn Hương một lúc:

- Tui nói thiệt với chị nghen, thấy chị tui lại nhớ đến cái cô nhỏ nhỏ bằng chị ở trong Đà Nẵng, tui không quên được đâu chị.

Tự nhiên Hương tò mò:

- Cô nào thế?

Thằng bé ngồi xuống cạnh Hương, tự nhiên, nó kể:

- Tui cũng không biết tên gì nữa. Bữa đó tui bán được hai phích cà-rem, thấy còn sớm, tui lấy thêm một phích nữa, lên xe đò về miệt quê...

Nó nuốt nước bọt rồi tiếp:

- Ngang qua một cái nhà thật đẹp có một thằng bé kêu tui vô, nó mua một cây. Chị không biết chứ ở trỏng tui bán một cây hai đồng, ngon hơn đây nhiều lắm nghen. Tui đưa một cây, nó đưa tui hai đồng, thế mà nó đòi tui phải đưa cho nó thêm một cây nữa. Tui mới bảo rằng: "Anh đưa tui có hai đồng chớ mấy" Hắn trợn mắt nói: "phải đưa cho tao thêm một cây nữa nghe không", rồi nó cúi xuống bốc nắm cát và dọa tui "mày mà không đưa tao bỏ cát này vào trỏng nghe không". Tui sợ quá lật đất lấy thêm một cây nữa đưa cho nó. Chợt trong nhà có một chị đi ra đến bên thằng nhỏ tát cho nó hai cái rồi nói:

- "Trung! Sao em làm như vậy hả? Nãy giờ chị đứng trong này chị thấy hết nghe không, khốn nạn thật, chị không ngờ em lại như vậy".

Thằng nhỏ bật khóc nức nở. Tui đứng yên nhìn chị. Chị tiếp:

- "Em không biết rằng làm như thế là có tội hay sao, trong khi người ta khổ cực để kiếm mối bán từng cây cà rem, vậy mà em nỡ làm như vậy, mặc dù em sung sướng. Em phải nghĩ rằng ngày xưa gia đình ta chẳng giàu có gì. Em phải thương những người khốn khổ, nghèo đói chớ. Bây giờ em phải xin lỗi người này mau".

Thằng nhỏ riu ríu vòng tay xin lỗi tui, nước mắt đọng trên mi. Tui đứng yên, không ngờ lại có một người có lòng như vậy từ khi tui làm nghề này đó chị. Xong rồi chỉ mới mua cho tui hai chục cây, kêu mấy đứa trong xóm phát cho chúng rồi nói tiếp:

- "Đối với mình, bốn năm chục không nghĩa lý gì, nhưng đối với họ là cả một sự cực khổ, họ đổ từng giọt mồ hôi, nước mắt để đổi lấy đồng tiền của mình, em phải biết thương họ chứ. Chị mong rằng từ nay em sẽ bỏ hẳn cái tính vừa rồi".

Thằng nhỏ gật đầu. Chị nó lấy khăn lau nước mắt cho nó. 

Hương há miệng nghe nó kể chuyện và cảm thấy phục cô bé nào mà thằng bé vừa kể. Thằng bé tiếp:

- Từ đó tới giờ tui không quên được đâu chị.

Hương hỏi:

- À, em tên gì nhỉ?

- Tên tui à? Mẹ tui vẫn kêu tui là Ba, Ba lém đó chị.

Hương bật cười vì câu khôi hài của Ba. Vừa lúc đó Hùng và Oanh từ sau vườn chạy ra. Thằng Hùng reo:

- A, cà rem Oanh ơi! Chị Hương mới được ba cho "tì" đãi tụi Hùng mí.

Hương gật đầu:

- Ừ! Hùng chịu khó vào lấy bao ni lông mua nhiều nhiều bỏ vào Fi-ri-de đợi anh Hải dậy cho ăn.

Bé Oanh đến bên Hương thỏ thẻ:

- Chị cho Oanh một cây đi.

- Ờ! Ba, còn bao nhiêu chị mua hết cho.

Thằng Ba nhẩm đếm:

- Hai mươi cây chị.

Hùng kéo lê đôi dép chạy ra:

- Đây chị Hương. Hôm nay sao chị hách vậy?

Hương bỏ tất cả vào bao ni lông nhìn Oanh nói:

- Oanh ăn ít thôi nhé, ăn nhiều đau bụng đó. Vào lấy cặp táp dùm chị đi bé.

Oanh vừa mút cà rem vừa ôm cặp ra cho Hương. Trăm bạc ba cho còn nguyên, Hương đưa thằng Ba:

- Thối lại chị 50 đồng, còn bao nhiêu cho em uống nước.

Thằng bé trố mắt nhìn Hương thoáng ngạc nhiên nhưng nó cũng đếm tiền đưa Hương. Ánh mắt nó long lanh ướt. Hương chợt thấy nao nao. Hùng, Oanh không nói gì, chúng mải ăn cà rem.

Thằng Ba đứng lên, ngập ngừng nói:

- Tui... tui cám ơn chị, thiệt chị tốt quá. Trong đời tui, tui gặp hai người tốt, đó là chị và chị ở trong Đà Nẵng. Bây giờ tui phải về. Tui đi nghen chị.

Nghe lời nói thành thật của thằng Ba, Hương thương quá đi thôi. Bây giờ trời hơi mát, có phải Hương thấy mát vì Hương vừa làm một việc tốt đẹp? Hương chợt nghĩ đến quê hương của mình, nghĩ đến Hà Nội. Bao giờ cho Nam-Bắc nối lại nhịp cầu yêu thương, cho me thôi khóc mỗi khi nhớ đến ngoại, đến cậu Minh, cho ba thôi thở dài, cho Hương tìm lại con đường Cô Bắc, phố Hàng Đào, hồ Hoàn Kiếm? Cho Hương đừng nuối tiếc kỷ niệm? Cho bé Oanh biết được Hà Nội đừng qua lời kể? Và anh Hải thực hiện lời nói đùa với Hương là sẽ về thăm miền Bắc, thăm ngoại?

Trong bữa cơm tối, hương kể cho ba me, anh Hải nghe câu chuyện hồi chiều. ba bảo:

- Như thế là Hương đã làm một việc tốt, ba có lời khen đấy.

Hương cúi đầu cười. Anh Hải nhìn Hương trêu:

- Hương được ba khen, sướng ghê nhé!

Hương mím môi. Lại chọc người ta rồi, dễ ghét.

Đêm thật yên lặng. Hương thiếp đi mang theo hình ảnh thằng bé bán cà rem vào giấc ngủ êm đềm.


HOÀI HƯƠNG    

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 82, ra ngày 1-12-1967)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>