V
Một tuần lễ sau cái chết thảm của Ái Liên, Nhi vẫn bị vây
hãm bởi mặc cảm rằng mình là người gián tiếp đẩy Liên đến cái chết đó. Sự buồn
rầu khiến cô bé vướng bệnh. Ông bà Nghiêm thương con hết lời an ủi và bào chữa
rằng những điều Nhi nói là đúng. Nhi vì thương cô bạn hiền lành nghèo khổ nên
đã bênh vực trước những lời nói xấu của Ái Liên đối với kẻ vắng mặt và cái chết
của Ái Liên là do định mệnh, mỗi người đều có một phần số, không ai có thể cưỡng
lại phần số của mình.
Mỗi buổi chiều Nhi đều đi thăm mộ Ái Liên với bó huệ trắng. Có một lần Nhi gặp ba Ái Liên, ông kể lại hoàn cảnh Ái Liên bị mẹ ghẻ bạc đãi. Đã có lần Ái Liên uống thuốc ngủ nhưng ông biết được và cứu kịp. Ông bảo rằng cái chết là một sự giải thoát cho Ái Liên, cái chết đó cũng làm ông tỉnh thức mà dứt khoát được với người đàn bà độc ác kia.
Chính nhờ những lời nói đó của ba Ái Liên, Vân Nhi mới dần cởi bỏ được mặc cảm kia, mới dần nguôi ngoai buồn phiền.
Ngày sinh nhật Ái Vy sắp tới.
Vân Nhi đang sửa soạn đến rủ Quế Trân đi mua quà cho Ái Vy. Nhi nhìn bóng mình trong gương một lần nữa, mỉm cười hài lòng với dáng dấp trẻ trung của mình. Cô bé nhảy chân sáo xuống nhà tìm mẹ. Thấy thoáng bóng bà Nghiêm dưới nhà, cô bé gọi vang :
- Má ơi…
Bà Nghiêm quay lên nhìn cô con gái :
- Nhi sắp đi đâu mà diện kỹ thế ?
Nhi chạy đến trước mặt mẹ, cô bé chìa tay :
- Con sắp đi phố với Trân. Má cho con ít tiền mua quà sinh nhật.
- Sinh nhật Quế Trân à ?
- Dạ không… sinh nhật em nó.
Bà Nghiêm ngạc nhiên :
- Quế Trân có em ?
- Dạ, cô em kết nghĩa ở lớp.
- À… à…
Vân Nhi theo mẹ lên nhà, Bà Nghiêm mở ví lấy tiền trao cho con :
- Cho Nhi đấy… mua quà sinh nhật còn dư thì cất mà xài vặt.
Nhi đếm tiền và tính toán :
- Ba ngàn nhiều quá. Mua quà sinh nhật còn lại đủ cho con đãi Trân một chầu bún ốc và chè đậu xanh bánh lọt.
Bà nghiêm lườm con :
- Con gái gì mà chỉ thích ngồi lê ăn hàng...
Nhi cười:
- Trời ơi, mấy cái hàng đồ ăn bên lề vậy mà ngon hơn tiệm nữa đó má, để bữa nào rảnh con dẫn má đi ăn thử, bún ốc chỗ đó trứ danh lắm, cam đoan ăn một lần, lần sau má tới nữa cho coi.
- Cô quảng cáo hộ họ đấy à ?
- Con không quảng cáo đâu, ngon thiệt mà. Thôi con đi nghe má.
- Không chờ bác Bảy đưa đi sao ?
- Con đi bộ cũng được rồi má.
- Đi nhanh liệu giờ về ăn cơm nhé !
- Vâng.
Vân Nhi lách mình ra cổng. Cô bé bước nhanh không để ý đến một thanh niên đang theo bén gót :
- Vân Nhi.
Nghe tiếng gọi tên mình, cô bé giật mình quay lại. Đôi má chợt hồng, hai tai bừng nóng... Cô bé đang do dự không biết nên đứng lại đợi hay tiếp tục đi thì Vĩnh Hoàng đã bắt kịp. Chàng nói với Nhi bằng giọng thật ấm :
- Vân Nhi đi đâu thế ? Có cho phép tôi được đi cùng không
Vân Nhi thấy tay chân thừa thãi, lúng túng. Cô bé giận mình quá, trong lớp cô bé vẫn nổi tiếng về « khoa nghịch ngợm » thế mà trước mặt thanh niên này không hiểu tại sao bản tính lém lỉnh của mình chạy trốn đâu mất – Nhi ơi! Phải dạn lên một chút chứ, đừng để chàng coi thường mình chứ. Nghĩ thế, cô bé làm gan ngửng nhìn Vĩnh Hoàng giọng cố lấy vẻ thản nhiên :
- Nhi… Nhi lại thăm cô bạn…
Nhi tiếp tục bước, Vĩnh Hoàng cũng sánh vai bên cạnh. Nhi cảm thấy ngại ngùng làm sao. Cô bé không sợ nhưng ngại bạn bè thấy sẽ đem Vĩnh Hoàng ra làm đề tài để trêu ghẹo cô bé và đó là điều mà cô bé không thích chút nào.
Vĩnh Hoàng gợi chuyện :
- Sao Nhi không nhờ bác tài đưa đi ?
- Bác tài mắc bận đi đón ba nên Nhi đành cuốc bộ.
Vĩnh Hoàng đổi hướng câu chuyện :
- Bữa trước chị Tuất có trao cho Nhi lá thư của tôi không?
- Dạ có.
- Tôi chờ mãi không nhận được thư trả lời của Nhi. Nhi ghét tôi ? Nhi không thích làm bạn với tôi ? Nhi không chấp nhận cho tôi là chú thỏ đế?
Vân Nhi luống cuống trước một lô câu hỏi của Vĩnh Hoàng; cô bé ấp úng :
- Anh... anh nghĩ sai cho Nhi rồi... Sự thật chỉ vì Nhi bận quá, bài vở thật là nhiều và… và… Nhi không biết trả lời với anh ra sao .
Vĩnh Hoàng cười nhỏ :
- Tôi đoán không sai, Nhi nhát như thỏ đế, nhát một cách thật dễ thương… À ! Mà tôi nghe bác Nghiêm nói Nhi đi ban C phải không ?
- Vâng.
- Dường như Nhi đang định học thêm Anh Văn.
- Dạ... Nhi có con bạn, có ông anh là giáo sư Anh Văn, nó rủ Nhi lại học cùng cho vui.
- Ông ấy mở lớp dạy thêm Anh Văn à ?
- Không, ông đó dạy kèm cho cô em gái, thấy Nhi nói muốn học thêm Anh Văn ông đó kêu Nhi lại kèm chung luôn.
- Chắc ông đó chưa lập gia đinh phải không ?
Nhi ngạc nhiên vì Vĩnh Hoàng hỏi hơi kỹ nhưng một thoáng cô bé hiểu ngay. Cô bé mỉm một nụ cười tinh ranh – Mình trêu anh chàng một bữa cho vui. Nhi cười thật tươi :
- Dạ anh ấy còn trẻ lắm anh. Mới ra dạy chừng hai năm nay. Nghe nhỏ bạn Nhi nói anh ấy đang tìm một cô về làm nội tướng cho anh ấy.
Nhi thoáng thấy đôi mày Vĩnh Hoàng cau lại, chàng nói với giọng gượng gạo :
- Nhi nhất định lại học chung với cô bạn đó ?
Nhi định trêu thêm cho anh chàng nhức tim luôn, nhưng thấy gương mặt anh chàng buồn buồn, Nhi tội nghiệp :
- Dạ... Nhi chưa xin phép ba má nên chưa biết sao, tại nhà nhỏ đó hơi xa mà lại học vào buồi tối.
Mặt Vĩnh Hoàng tươi hẳn lên :
- À... hay là để tôi sang kèm Anh Văn cho Nhi có lẽ tiện hơn, nhà tôi ngay trước cửa nhà Nhi, Nhi muốn học lúc nào cũng được hết trơn.
- Việc đó còn để Nhi hỏi lại ba má Nhi đã, vả lại Nhi cũng sợ phiền anh, làm mất thì giờ của anh.
Vĩnh Hoàng sốt sắng :
- Có gì mà Nhi nói phiền. Những giờ nghỉ tôi qua kèm Anh Văn cho Nhi cũng là một cách tôi ôn lại sinh ngữ vậy mà. Để tôi xin phép bác cho. Bác với ba tôi thân quá mà, chắc bác bằng lòng.
- Dạ, Nhi cám ơn anh trước.
Cánh cổng màu xanh nhà Trân hiện ra trên đầu con đốc. Nhi dừng lại chào Vĩnh Hoàng:
- Nhà bạn Nhi kia rồi, anh về trước nha.
Vĩnh Hoàng chào Nhi rồi quay về. Nhi bần thần nhìn theo một lát. Quay lại, định mở cổng thì thấy Quế Trân đứng đó tự bao giờ. Cô bé nheo mắt trêu Nhi :
- Hai anh chị tình ác, rứa mà giấu tui. Chừ thì phải khai hết... Chàng mô rứa ?
Nhi đỏ bừng mặt
- Tình chi mà tình, người ta mới nói chuyện lần đầu mà bồ đã nghi bậy.
- Bậy răng được mà bậy. Tui thấy rõ ràng ni. Chàng nhìn nàng đắm đuối, chàng đi rồi nàng lưu luyến ngó theo.
Nhi đập vai Trân :
- Bồ này một cây xạo, ai mà tình bằng bồ cho được, một tuần gặp « chàng » mấy lần, hai người công khai « đá lông nheo » mí nhau.
Bây giờ đến lượt Quế Trân đỏ mặt, cô bé đánh trống lảng:
- Thôi tụi mình đi không chiều rồi.
Hai cô bé sánh vai nhau bước chân sáo, Nhi chợt hỏi Trân :
- Trân nè, khi mình nghĩ đến ai hơi nhiều có phải là mình thương người đó không ?
Trân cười tinh quái:
- Răng bồ không dùng chữ « yêu » cho nó đúng hơn, bộ bồ thương ai rồi hỉ ? Mà ai đó có phải là anh chàng khi nãy không ?
Nhi bị « quê » quá, cô bé lúng túng :
- Nhi đâu có thương ai, Nhi hỏi cho biết vậy thôi…
Trân như đọc thấu tâm can Vân Nhi :
- Giấu Trân chi nữa, Nhi kể cho Trân nghe đi, biết mô Trân có thể giúp Nhi điều chi.
Nhi được bạn mở đường, cô bé do dự rồi tâm sự với bạn :
- Anh chàng khi nãy tên Vĩnh Hoàng con bác Vĩnh Bảo bạn thân với ba Nhi. Anh chàng đang học Y khoa năm cuối, Nhi biết anh chàng lâu rồi nhưng quen thì mới đây thôi. Bữa trước anh chàng gửi cho Nhi cái thư, chưa kịp kể chuyện đó với Trân thì xảy ra chuyện Ái Liên thành ra Nhi quên bẵng đi mãi đến hôm nay...
- Rứa là Nhi hạnh phúc nhất rồi. Anh chàng sắp ra bác sĩ, tương lai đầy hứa hẹn. Gia đình đôi bên thân nhau thì càng dễ kết sui gia chớ răng.
- Nhi còn nhỏ quá tính chuyện đó chi sớm, Nhi mới mười bảy tuổi rưỡi. Đợi hăm ba hăm bốn lập gia đình cũng vừa.
Trân làm tài khôn :
- Hăm ba hăm bốn già khú đế, con gái có một thời thôi Nhi ơi. Tuổi mười tám hai mươi lập gia đình được rồi. Như chị Thảo của Trân mới mười chín đã lấy chồng.
- Nhi không đồng ý với Trân. Như Trân thấy đó hiện tại tụi mình còn ham vui, đã có đứa nào đủ chín chắn để làm vợ làm mẹ chưa ? Nhi bây giờ mà lấy chồng chắc vào mùng ba ra mùng bảy quá. Gia chánh nội trợ không biết chút gì...
- Rứa Nhi học lần đi là vừa. Hồi trước còn sống sung sướng bên ba me Trân không hề biết một xí gì về bếp núc, rứa mà chừ học dì Yến, o Nhạn, Trân nấu đồ ăn cũng khá rồi Nhi ơi.
Nhi cười:
- Bồ khá hơn tui chắc thế nào bồ cũng lập gia đình trước tui cho coi.
- Trân trước mô được, Nhi có chàng «bốn mắt» chớ Trân mô có ai.
- Có chớ, «chàng Tuấn» đó chi.
Trân lắc đầu:
- Đối với ông nớ Trân chỉ kính mến chớ không có chuyện yêu thương mô.
- Tại sao vậy ?
Trân mơ màng nhìn về phương trời xa, cô bé nhớ đến một người có đôi mắt buồn mênh mang với hàng mi dày như cỏ rối, có nụ cười cao ngạo, có mái tóc phiêu bồng. Cô bé nghe thấy trái tim bé bỏng của mình đang réo gọi tên Nguyên. Bây giờ Nguyên còn hiện diện trong vòm trời này hay chàng đã vĩnh viễn nằm xuống trong chuỗi ngày kinh hoàng Mậu Thân ? Dù chàng còn sống hay đã chết, mãi mãi chàng vẫn là một ám ảnh màu hồng trong tâm trí cô bé.
Trân nói mà không biết mình nói :
- Chỉ có Nguyên thôi.
Nhi ngạc nhiên trước vẻ thẫn thờ của Trân :
- Nguyên nào vậy? Cái tên xa lạ quá, Nhi mới nghe lần đầu.
- Nhi không biết đâu, Nguyên là bạn của anh Linh. Nguyên theo anh Linh về nhà Trân ăn Tết, không ngờ biến cố Mậu thân đã chia rẽ, chừ Trân không biết Nguyên còn sống hay đã chết? Hiện ở mô?
- Buồn nhỉ ? Hồi đó Nguyên và Trân đã hứa hẹn gì với nhau chưa ?
- Chưa. Nguyên luôn coi Trân còn bé bỏng nhưng Trân biết Trân đã lớn và Trân trót nghĩ đến Nguyên hơi nhiều.
- Vậy là Trân thương anh chàng đó rồi.
- Có thể như rứa nhưng điều buồn nhất là Nguyên luôn luôn đối xử với Trân như một đứa em bé bỏng.
- Không hiểu Vĩnh Hoàng có coi Nhi như con nít không mà anh chàng cứ kêu Nhi « cô bé… cô bé… » hoài à.
Trân cười :
- Rứa là anh chàng coi Nhi như con nít chớ chi nữa, buồn hỉ ?
- Thôi đừng bàn chuyện này nữa Trân, nhức đầu nhức tim lắm.
- Chừ bàn chuyện mua quà đi, tụi mình mua chung hay mua riêng ?
- Trân có bao nhiêu ?
Trân ngập ngừng :
- Ít lắm, chỉ đủ mua một quyển sách thôi.
Nhi ngẫm nghĩ một lát đoạn nói:
- Nhi định như vầy, tụi mình chung tiền mua món chi cho đáng giá chút...
Trân đắn đo :
- Món đáng giá chắc cũng vài ngàn, tụi mình mô đủ tiền.
- Thôi, Trân có ít cứ chung với Nhi, Nhi có đủ tiền mà, đừng lo.
Hai cô bé dừng lại trước những gian hàng có cửa kính sáng choang và nhìn chăm chú từng món hàng với giá tiền bên cạnh. Nhi kéo tay Trân ?
- Trân coi cái đèn kia dễ thương chưa ?
- Mô ?
- Cái đèn bàn có con poupée ôm con chó bông.
Trân nhìn giá tiền đoạn kêu lên :
- Đẹp nhưng mắc quá Nhi ơi, hai nghìn hai chớ ít răng ?
Sau khi xem kỹ cái đèn và cò kè giá cả, Nhi bằng lòng mua với giá hai nghìn. Trân lựa một tấm carte, hai cô bé hí hoáy viết tặng rồi bỏ chung vào hộp. Cô hàng khéo tay gói chiếc hộp vào tấm giấy và buộc bằng sợi ruy-băng đỏ. Nhi trả tiền và kéo tay Trân ra đầu phố :
- Đi với Nhi lại đây thưởng thức món chè khoai rồi hãy về.
Hai cô bé mải thưởng thức miếng bánh lọt dai dai, miếng khoai ngọt đường, chất nước dừa béo ngậy mà không biết đang bị theo dõi bởi hai anh chàng Võ Bị đứng cách đó không xa.
Nhi đang nhai nước đá rôm rốp chợt nhận ra có người đang « chiếu tướng » mình cô bé vội ngậm miệng lại, mặt đỏ bừng. Trân vô tình vừa ăn vừa trò chuyện ví von, bất ngờ thấy vẻ khác lạ trên mặt Nhi, cô bé nhìn theo hướng mắt Nhi rồi ngượng ngập đặt chiếc ly xuống bàn và dục Nhi.
- Mau mau về Nhi ơi, dị quá, dị bắt chết.
Qua một thoáng ngượng ngập Nhi trở lại với bản tính lém lỉnh, cô bé trừng mắt « chiếu tướng đối phương » và tỉnh bơ quay lại nói với bà hàng chè:
- Bán cho tui hai ly chè chuối nữa, ăn cho thiên hạ « khớp» luôn.
Bà hàng chè ngơ ngác không hiểu cô bé nói gì nhưng vẫn im lặng múc chè vô ly, Quế Trân kêu lên :
- No quá rồi, Nhi kêu thì rán ăn cho hết nghe.
Nhi nhăn mặt :
- Trời ơi, làm ơn ăn hết giùm tui đi, bồ sợ hai tên « vỏ bí» kia hả ? Cứ tỉnh bơ đi chứ.
- Trân no chớ mô sợ hai ông nớ.
- Dzậy thì rán đứng đợi tui ăn nghe bồ.
Trân đứng ngượng ngùng sốt ruột chờ trong khi Nhi tỉnh bơ ăn chè thật chậm, cô bé cố ý trêu Trân...
Trân ôm tay Nhi bước nhanh, Nhi liếc xéo về phía sau đoạn
nói lớn:
- Đi đâu mà vội mà vàng, cứ từ từ chớ ma đuổi hay sao mà chạy dữ dzậy.
Hai anh chàng « vỏ bí» nháy mắt nhau biết rằng gặp phải tay không vừa nhưng nhất định phải quen cho được hai cô bé xinh xinh nên hai chàng vận dụng tối đa « cặp giò nhà binh » và chẳng mấy chốc đuổi kịp. Một chàng lên tiếng :
- Hai cô bé đi đâu mà vội thế ? Chiều thứ bảy đẹp quá hai cô bé có đi dạo cho chúng tôi tháp tùng với.
Nhi nói bâng quơ ;
- Ai mà dám đi diễn hành với nhà binh ?
Anh chàng có chiếc răng khểnh hích tay bạn :
- Cô bé hạ mình 2-0 rồi đó nghe, cậu phải nói một câu gì đi chứ ? Sao nín khe vậy? Bộ cậu muốn đồng lõa với cô bé kia à ?
Vừa nói anh chàng vừa chỉ vào Trân đang líu ríu ôm cánh tay Nhi đi phía trước. Bị bạn nói khích chàng thanh niên nãy giờ vẫn im lặng chợt nói :
- Cô bé tóc ngắn (ám chỉ Nhi) đó lém lắm nghen cậu, phải từ từ chứ tấn công ào ào bị hạ 2- 0 là đắng lắm.
- Thế cậu muốn tớ phải nói gì bây giờ ?
- A... cái đó cậu phải nghĩ ra chứ, xưa nay tớ vẫn phục cậu là « túi khôn » của tụi mình mà Giang,
Anh chàng tên Giang phì cười :
- Cậu là chúa khôn, cứ thích thiên hạ dọn cỗ sẵn cho mình xơi, tớ đọc thấu tim đen của cậu rồi. Cậu nhất định giữ vững lập trường im lặng để đồng lõa với cô bé tóc dài kia à ?
Nhi và Trân nãy giờ vẫn bước đều, không nghe được tiếng thì thầm của hai chàng nhưng vẫn nghe tiếng giầy nện nhẹ sau lưng. Nhi giả bộ nhìn trời nhìn đất rồi nói với Trân nhưng dụng ý vẫn để cho hai tên « vỏ bí » nghe thấy :
- Quái lạ, nãy giờ mình nghe tiếng chim hót líu lo sao bỗng dưng lại im bặt thế nhỉ ?
Giang kéo tay bạn vượt lên song song với hai cô bé. Chàng cười với Nhi bằng mắt và bằng môi:
- Hai cô bé lang thang đi đâu vậy ? Nãy giờ con đường buồn xo vì hai cô bé cứ «từng bước từng bước thầm» vì hai cô bé không đồng ý đi « diễn hành » với nhà binh, tội nghiệp con đường quá hai cô bé ơi...
Nhi giả vờ tròn mắt ngơ ngác :
- Ông bảo gì cơ ?
Trân đỏ mặt bối rối không biết sẽ phải nói gì, chợt reo lên :
- Bác Bảy kìa Nhi...
Chiếc xe hơi trờ tới, bác Bảy thò đầu ra nói :
- Bà thấy cô đi lâu bảo tôi đem xe đi rước.
Hai cô bé líu ríu leo lên xe bỏ mặc hai chàng đứng lại ngẩn ngơ trông theo...
___________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VI