Buổi sáng, hơi hướng lạnh lẽo mùa đông trở gót xa, sương mù chợt dưng lạ lẫm giữa thành phố đìu hiu này. Khung trời giao mùa đã võng lọng nắng Xuân. Tan lễ, em lại nhà chị Liễu. Dọc theo bờ hồ Xuân Hương, những hàng mai đơm bông rực rỡ. Em ôm quyển thánh kinh trước ngực, che khuất mảnh tang đen tội tình cài bên chéo áo.
Con dốc thoai thoải viền quanh sường đồi. Gió nhẹ đón dưa cho tóc em bối rối sợi dài, cho tà áo trắng lướt thướt quấn quít bước chân, cho phấn thông rơi ngan ngát lối mòn. Đi trên cỏ xanh, một thân một mình. Mỏng manh như khói mây. Nghe lá thầm thì vi vu dưới lũng thấp bát ngát. Nghe một chút tình không hò hẹn vương vương.
Ở chót vót đỉnh đồi, ngôi nhà quạnh quẽ như một tu viện. Bóng quen thấp thoáng sau bờ rào tầm xuân. Em gọi thật khẽ: chị Liễu, chị Liễu ơi! Chị quay lại với nét mừng rỡ tròn xoe đôi mắt: Ơ, Thuận Vi đó hả? Vô trong ni với chị. Lên một mình hở bé? Đường xa rứa, răng không nói anh Nhiên chở xe? Cô bé mỏi chân lắm rồi hỉ? Em chu môi phụng phịu: nhưng Vi thích đi bộ mình em thôi cơ! Chị mỉm cười dẫn em vào phòng hỏi han: Lâu ghê tề, chị em Liễu Vi chừ mới gặp nhau. Răng mờ chị nhớ cô bé dễ ghét ni chi lạ. Em lắc đầu nguầy nguậy, tỉ tê kể lể: Chị có thèm nhớ bé khi mô mô! Bé mới ốm dậy nì. Mấy ngày nghỉ học, ở nhà buồn vô bờ bến. Bé mong chị đến thăm. Chờ mỏi cả cổ, chờ mòn con mắt. Chờ mãi chờ hoài mà chị đâu thèm tới. Khiến Vi buồn không biết cơ man nào. Vi nhớ chị quá chừng quá đỗi. Nhủ thầm sẽ giận chị đời đời kiếp kiếp, nhưng Vi không đành. Chị có biết rằng chị tàn ác đến ngần mô không? Chị có ngờ là nỗi nhớ của bé cao ngất hơn cả ngọn Lâm Viên không hỉ? Chị quên lãng Thuận Vi thật rồi mờ...
Nói một thôi, một hồi, cầm lòng không được, nghẹn ngào sa ướt át mắt nâu. Chị cúi xuống gần gũi em, vuốt tóc dỗ dành: Chị vô tình quá thôi. Nghe cô bé của chị thở than, chao ơi là tội nghiệp! Vi cứ bắt đền chị đi, Vi đòi chi chị cũng chiều em hết. Vi cứ ghét chị đi, cho đáng tội chị, em hỉ? Chị tạ lỗi với em bằng chi bây chừ? Ô mai nha? Chị cũng đàn cho Vi nghe nữa. Chưa xứng mô, nhưng Vi tạm nhận đi cho chị bớt áy náy, nghe bé.
Em gật gật, nước mắt long lanh mà cười tươi như hoa nở. Chị Liễu mang cây đàn tranh, ngồi xuống cạnh em. Mười ngón tay thuôn lướt thoăn thoắt trên dây tơ. Em chống tay lên cằm, ngậm ô mai hồng, lắng nghe từng giọt tranh nỉ non thánh thót. Dáng dấp chị Liễu gầy gầy nghiêng nghiêng, mái tóc ngang vai thơm hương bồ kết, hai hàng mi mướt sầu thiêm thiếp ngủ say, mắt chị buồn thảm như lời kinh vực sâu. Chị đàn điệu Lưu Thủy rồi chị gẩy khúc Hành Vân. Chị đàn say sưa như si như dại. Cung nhạc lênh đênh làm não hồn người. Em đắm đuối giữa vùng âm thanh ngợp huyền ảo ấy, ngỡ chừng mạ còn đoái tưởng đến Thuận Vi mà hiện về, từ một nơi ngút ngàn thăm thẳm nào.
Có phải mạ trở về đó chăng? Mà sao chị Liễu cũng gầy gầy dáng mơ? Mà sao mắt chị Liễu cũng trầm trầm phiền muộn? Mà sao chị Liễu cũng nói giọng Huế mơ thanh thoát? Mà sao chị Liễu cũng cười nụ vàng phai? Mà sao đời chị Liễu cũng âm trầm như mạ? Nghĩ càng thấy nhớ thấy thương. Nỗi nhớ nhung quay quắt diệu vợi trong những lần trăn trở, tỉnh giấc chiêm bao khuya khoắt gọi mạ ơi, mạ ơi.
Ký ức khép kín hình ảnh chiều đông, xưa, mạ dạo đàn dương cầm, và cơn ho rũ rượi tràn về đày đọa. Bệnh lao phổi ngặt nghèo cuối thời bắt mạ xa ba, xa anh Nhiên, xa con gái út nhỏ nhoi của mạ. Linh hồn thương yêu – nhẹ hẫng – cũng theo mạ về hồng nhan bạc mệnh, mạ em rứa đó. Mạ bỏ lại những tục lụy trần ai. Nhưng đời sau ni của mạ chẳng thể nào u uất gian truân được. Vì mạ hiền rứa, Chúa sẽ thương mà vời mạ về với Chúa nơi quê hương thiên đàng. Em nghĩ và tin là thế.
Mạ chết đớn đau mà lặng lẽ, gục đầu trên phím đàn, biệt ly bản "Về mái nhà xưa" đòi đoạn dở dang. Ai cũng khóc sướt mướt tiễn đưa, chỉ có em ngơ ngác nhìn. Ngày nớ em còn bé bỏng ngây ngô, có nghĩ ngợi gì, có hiểu chi đâu!
Tiếng đàn im bặt. Chị Liễu ngẩng đầu nhìn em, nhìn đôi con mắt bé hoe đỏ, chị vỗ về: răng rứa? Răng em khóc rứa? Vì đa cảm quá đi thôi. Biết khi tê chị đã không đàn kẻo lỡ Vi buồn bã hoài. Lời chị ngọt ngào như sương mai, âu yếm cơ hồ lời mạ khuyên nhủ.
Em chớp mắt, mơ màng: Chị Liễu nì, em thích bài "Xuân ca" của Phạm Duy. Chị Liễu hát bài ni hỉ? Cho em nghe mờ... - Ừ, chị hát, nhưng bé phải hứa không được buồn vu vơ nữa, cũng không được khóc nữa, nghe bé? Chị lau nước mắt hộ em, êm đềm ru lời thiết tha: ... Xuân âm u lắt leo trong nguồn suối mơ, bừng reo, rồi theo nắng lên từ cha chứa chan lòng mẹ. Xuân xuân ơi, xuân hỡi xuân ơi. Xuân xuân ơi, xuân hỡi xuân ơi... Chị hát, em ngây sững với nỗi buồn xiêu lạc dâng nghi ngút. Chị Liễu nắm tay em – lòng bàn tay ngược xuôi đường chỉ khốn khổ như tay mạ hiền thân yêu mà cách biệt vô cùng – nhỏ nhẹ: Thuận Vi vẫn cứ buồn. Bé nhớ mạ nên chi bé khóc hở? Em cắn vành môi, thú nhận bằng lặng yên. Quay mặt đi, chị nén tiếng thở dài. Chị cũng buồn, cũng san sẻ nỗi thương tâm của em. Khoảng khắc thời gian ngùi ngậm ngưng sầu.
Rồi tất cả cũng thoảng qua như phiến sương tan.
*
Chị nói: bé lúc ni sao gầy và xanh xao ghê tề? – Chị quên à, Vi bị đau mờ. Với lại tại đêm mô Vi cũng thức để học bài thi hết. Ở nhà có mấy bữa mà bài vở nhiều ơi là nhiều. Vừa chép vừa học mệt ghê chị Liễu nợ. Chị trách thương: bé rán đừng thức khuya như ri nữa. Vi quên thân Vi yếu đuối như lau như sậy sao? Ừ, năm ni bé thi, học cho ngoan cuối năm làm cô tú, chị sẽ thưởng quà.
Niềm vui về điểm trang khuôn mặt: và chị Liễu bày em đánh đàn nữa kia, nha? Chị Liễu cười, hai lúm đồng tiền làm duyên trên má. Em cười theo chị, chiếc răng khờ khểnh nhỏ nhắn. Em vừa gặp nụ cười của mạ xa xưa: đôi má lúm đồng tiền cùng chiếc răng khểnh. Nhịp máu của mạ luân vũ khắp hình hài rộn rã. Tim hồng thổn thức, môi xinh mấp máy: Mạ đã về với em, mạ về giữa mùa Xuân!
PHẠM THỊ DIỄM PHÚC
bút nhóm Hoa Nắng
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông Xuân Nhâm Tý, 1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.