Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018
Nguyên Đán
(Tặng Nguyễn Thu Loan)
Rồi mai em trở về quê nội
Nhìn thấy hoa cau nở trắng vườn
Có con chim hót mùa Xuân mới
Sáng nào cây cỏ ngậm hơi sương
Lòng phơi như nắng bên hàng giậu
Cúc trổ hiên mai nụ quá vàng
Gọi tuổi hồn nhiên chim sáo đậu
Gọi đời ru ấm giọng hò khoan
Người đưa nhau đến giòng sông nhỏ
Nhìn nước triều dâng ngập mấy bờ
Thương cội nguồn xưa con sóng vỗ
Nên thuyền khua nước vỡ trăng soi
Mạ vừa xanh tháng giêng ngoài nội
Sen ngát đầm thơm Ý nguyện cầu
Có phải là trăm năm quá vội
Nên chùa còn vọng tiếng chuông sầu
Em sẽ dâng hương mừng tuổi mẹ
Một đời lận đận nỗi truân chuyên
Mà sao má hóp chưa tàn lệ
Chờ dựng mùa vui mộng Thái bình
Khi bánh chưng vuông vòng lạt buộc
Ấp ủ thâm tình quê dấu yêu
Lửa nồng ấm lại hồn non nước
Khói quyện lên cao mái lá nghèo
23 Táo sẽ về tâu lại
Những chuyện buồn vui với Ngọc hoàng
Em có gởi lời xin mãi mãi
Yên bình, Hạnh phúc, cõi trần gian
Hãy nhắn giùm anh bao ước nguyện
Cho tình thương xóa hận thù xưa
Bởi vì súng vẫn chưa ngưng tiếng
Nên áo sương phai một nét cười
Như thuở qua rừng sâu, góc núi
Người ngã bên giòng sông buổi nao
Chắc là suốt kiếp chưa vơi tủi
Hãy nguyện cầu siêu thoát khổ đau
Như bánh xe lăn vòng sinh tử
Chưa tròn nghiệp chướng chuyện trầm luân
Sẽ về neo bến hư không đó
Hay sẽ luân lưu đến cuối cùng?
Thì thôi trước những hàng bia mộ
Khi chắp hai tay lạy Đất Trời
Em thắp thêm hàng hương tưởng nhớ
Hai miền sông núi lệ đầy vơi
Bởi mười hai tháng vừa qua hết
Nguyên Đán hồi sinh lộc nõn cành
Em hãy cùng anh cung kính chúc:
Vũ trụ, Quê Hương, mãi Phước lành.
NGỌC THÙY GIANG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 217&218, Xuân Giáp Dần)