Lưng trời mở hội ngàn mây
Ngút ngàn non thẳm én bay trở về.
Nắng vàng lóng lánh sơn mê
Nụ mơ kết trái lối về cuối đông
Điệu đàn mây dệt trên không
Uyên ương gom nắng thành dòng thơ Xuân.
Vắt trong tiếng hát ngại ngùng
Nghe hương vụn vỡ trong lòng cỏ cây
Mùa Xuân đỏ chín đong đầy,
Bờ mi nhòa nhạt, môi cay hương nồng
Thiên đường hồn nhiên ngóng trông
Nâng ly rượu đón nàng Xuân má đào.
PHẠM CHÍ THÀNH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Giáp Dần, 1974)