Hệt
như một tình trạng chung trong các lớp học, cô giáo thường cưng học trò
trai, thầy giáo cưng học trò gái ; gia đình Dung cũng thế : Con gái về
phe bố, con trai về phe mẹ.
Phe
bố có vẻ yếu một tí. Chẳng phải vì bố có chân trong hội “nể vợ” – nhiều
lần, bố đã dùng cái quyền gia trưởng mà đàn áp mẹ tơi bời – Nhưng phe
bố yếu vì nhà chỉ có hai đứa con gái : Dung và con Chi. Lực lượng phe mẹ
quả là hùng hậu : có những bốn ông con trai theo phò. Anh Khanh, thằng
Duyệt, thằng Liệu, cu Tân. Trong bốn ông tướng trời ấy, Dung chỉ ngán có
anh Khanh. Anh chuyên môn về hùa với mẹ đàn áp phe đối lập. Có lẽ nhờ
thế mà anh được mẹ cưng, ngày nào đi chợ cũng mua cho quà bánh. Dung hay
chế anh : “Lêu lêu mắc cỡ kìa, lớn đầu rồi mà còn vòi quà mẹ”. Những
lần đầu, anh còn cãi : “Ai bảo với mầy là tao lớn rồi ? Mày xem cái mặt
tao xem,
còn ngây thơ trong trắng quá mà”. Và Dung sẽ trả miếng, anh đáp lại,
thành một vụ gây hấn nho nhỏ. Nhưng rồi sau, anh phớt tỉnh mỗi khi Dung
mở lời trêu chọc làm Dung cụt hứng, tự nhiên không trêu anh nữa.
Trong
các vụ tranh chấp, phần thắng thường vẫn về phe mẹ. Mới đây, phe mẹ lại
thu về một chiến tích vẻ vang. Chả là tại lâu quá không đi xi nê, chị
em Dung xin bố cho đi. Xui xẻo làm sao, nhằm cuối tháng, tiền túi của bố
vừa cạn, hóa ra muốn đi xi nê thì phải có sự ưng thuận của mẹ, để mẹ xì
tiền cho. Bố bày cách thảo một “dự thảo luật” cùng Dung và con Chi ký
tên chuyển qua mẹ để lấy biểu quyết. Mẹ đón nhận tờ “dự thảo luật”, trao
cho “thư ký quốc hội” là anh Khanh đọc. Anh Khanh to giọng :
- Việt Nam Cộng Hòa.
Người nhận : mẹ con thằng Khanh.
Trích yếu : dự thảo luật về vụ đi xi nê.
Xét vì :
Lâu quá, chưa đứa nào được đi xi nê.
Ti vi dạo này dở quá.
Trẻ con cần phải được giải trí, kẻo học quá hóa điên.
Nay quyết định : chủ nhật này cả nhà sẽ đi xi nê.
Ký tên : Bố, Dung, Chi.
Mẹ nghe xong, mặt rồng bừng bừng lửa giận :
- A, gớm thật, bố con ông gớm thật. Gì chứ chuyện này thì nhất định là không được…
Anh Khanh với giọng nịnh thần :
- Mẹ nói đúng đấy, con cũng phản đối vụ này… không không, trăm lần không, ngàn lần không…
Bố hỏi anh :
- Mày phản đối cái gì ? Nếu có đi, tao có quên cái mặt mày đâu nào…
Mẹ lắc đầu :
-
Nhưng tôi bảo không được là không được. Này nhé : lâu quá không được đi
xi nê. Cứ như tôi đây, cả mấy năm trời không bước chân đến cái rạp hát
thì đã sao chưa ? Còn cái chuyện ti vi, ừ, cứ cho là ti vi dạo này dở
đi, nhưng ai bắt ép bố con ông xem. Chỉ tổ tốn tiền điện. Lại đến cái
chuyện học. Đâu nào (mẹ quay sang nhìn Dung và con Chi), đứa nào đâu,
đứa nào học quá hóa điên đâu ? Thử đứng ra nhận trước mặt tao xem nào ?
Dĩ nhiên là hai đứa con gái của mẹ đứng im thin thít, nhìn bố mà lòng đau như cắt. Bố nài nỉ :
- Thế mẹ thằng Khanh nhất định không bằng lòng à ?
Mẹ nghinh mặt :
- Ừ đấy, tôi không bằng lòng.
Bố nổi sùng :
- Nhưng tôi bằng lòng…
Mẹ không kém, quát to :
- Nhưng tôi không bằng lòng…
Anh Khanh phải dàn xếp :
- Bố mẹ cho con xin. Con đề nghị lấy biểu quyết cho công bằng là xong. Việc gì bố mẹ phải to tiếng…
Bố
mẹ cùng phải bằng lòng. Và cuộc biểu quyết được diễn ra mau lẹ. Phe đòi
đi xi nê chỉ có ba cánh tay : phe bố. Phe phản đối những năm cánh tay :
phe mẹ.
Bố thở dài, chán nản nói với Dung :
- Đành chịu vậy thôi con à, mình thế cô sức yếu…
Nhiều
lúc, Dung tự nghĩ sao mình không là con trai để được ở phe mẹ, hưởng
nhiều quyền lợi. Nhưng nghĩ quanh quẩn, nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy
thương bố. Những lần bị “thất trận”, bố chỉ biết bảo với chị em Dung,
Chi : “Anh hùng thì phải cô đơn, chịu thiệt thòi. Mình yếu thế nhưng
được tiếng anh hùng, hai con ạ”. Và sau đó, ba nụ cười gượng méo mó.
Phe
mẹ thì luôn luôn có những tiếng cười đùa vui vẻ. Anh Khanh bô bô cái
mồm : “Mẹ ơi, cái áo của con bị thằng bạn làm vương giọt mực vào, mẹ tẩy
cho con, mẹ nhé.” Mẹ nhìn Dung : “Cái việc cỏn con ấy thì cần gì đến
tao, để tao bảo con Dung tẩy cho.” Thằng Duyệt khoe : “Tháng nầy con
đứng nhất đấy mẹ.” Mẹ xoa đầu nó : “Ừ rồi tao thưởng cho chầu kem”.
Thằng Liệu tả oán : “Hôm nọ con Chi vẽ bậy vào tập con, làm con bị cô
giáo mắng quá cỡ”. Mẹ chỉ tay vào mặt con Chi : “Sao mày hư thế hở ? Chi?”.
Phe
bố với những bất mãn, ngấm ngầm chờ dịp bùng lên, làm một cuộc cách
mạng. Một dịp may đưa đến, bố vớ lấy ngay để “nông thôn vùng dậy”. Nhân
mẹ gởi bố ít tiền nhờ bố mua vé số, bố lấy luôn bảo Dung đi mua chục
quít về ba bố con chia nhau ăn. Bố tính toán : “Cứ ăn xong là ổn hết.
Chả lẽ mẹ mày lấy dao moi bụng ba bố con để lấy quít đem trả cho bà
hàng, đòi tiền lại à ?” Chị em Dung khoái chí vô cùng, hai đứa cùng khâm
phục bố quá cỡ.
Nhưng…
đáng thương thay cho ba kẻ “anh hùng”, mới vừa ngốn được người một hay
hai trái, vô phúc thế nào, một cái hột quít văng ra khỏi cửa phòng học.
Thằng Liệu tình cờ trông thấy, bèn nhặt lên, đưa cho anh Khanh khảo sát.
Tiếng anh Khanh từ phòng ngoài vang vào làm đứng tim ba kẻ ăn vụng
trong phòng học :
-
Hột quít còn ướt, chứng tỏ nó vừa thoát ly khỏi miệng một người, suy ra
nhà có người ăn quít, do đó, việc phải làm là… ới mẹ ơi, lên đây mà xem
này, có người ăn quít mà không trình mẹ này…
Từ nhà bếp, mẹ hối hả chạy lên. Và phe mẹ ùa vào phòng học, bắt quả tang phe bố đang ăn quít ngon lành. Mẹ chống nạnh :
- Gớm thật, bố con ông dám mua quít ăn lén mẹ con tôi nữa ?
Dung và con Chi sợ xám mặt. Bố bình tĩnh gỡ gạc :
- Ừ, thì bố con tôi ăn đấy, có sao không ?
- Có sao không à ? Tôi hỏi ông, ông vừa bảo với tôi tiền túi của ông đã hết, thế ông lấy tiền ở đâu mà mua quít ?
Bố tỉnh bơ :
- Tôi lấy tiền bà nhờ mua vé số không được sao ?
Mẹ ngửa mặt :
- Ối giời ! Ông dám cả gan nói với tôi thế à ?
- Chứ sao ? Tôi đây can đảm có thừa mà.
- Rồi… ông tính sao đây ?
- Tính gì ? Bà cứ việc moi bụng bố con tôi ra mà lấy quít…
Mẹ run giọng :
- Giời ơi…
Mặt
mẹ xám lại, bờ môi run run. Mẹ tức lắm rồi đấy. Dung biết tính mẹ, hễ
tức lên là như thế. Và khi tức quá, thế nào mẹ cũng… khóc. Bố thì hẳn là
phải rành hơn ai hết, khôn ngoan vuốt giận :
-
Ờ nhưng mà mẹ thằng Khanh à, bố con tôi mua quít về đâu phải để ăn một
mình… à quên… ba mình… Bố con tôi cũng biết phải quấy lắm đấy chứ. Mẹ
thằng Khanh không thấy à ? Đây này, còn đúng năm trái để dành cho năm mẹ
con bà đây thôi…
Bố
thật mồm mép. Dung nhìn xuống đống quít còn lại. Vừa vặn năm trái nằm
chơ vơ. Anh Khanh thấy phe mình cũng có phần thì bảo mẹ :
- Thôi mẹ ạ, bố đã biết điều thì mẹ cũng vui lòng hỉ xả một phen làm phước, mẹ nhé !
Hai tiếng “mẹ nhé” ngọt sớt làm mẹ đổi nét mặt, cười thật tươi. Mẹ chỉ đống quít nói :
- Được rồi, lần này tôi tha. Đưa quít đây cho mẹ con tôi.
Dung
với cõi lòng tan nát đưa năm trái quít cho mẹ. Mẹ chia ngay cho bốn gã
nịnh thần mỗi gã một trái, một phần mình. Anh Khanh trổ mòi tham ăn :
- Mẹ ơi, hình như mẹ không ăn chua được thì phải. Nếu chua, mẹ cho con mẹ nhé !
Lại mẹ nhé ! Mẹ bóc quít bỏ vào miệng một múi, tấm tắc khen :
- Con Dung chọn quít đấy hở. Ngọt lắm.
Anh Khanh xoay cách khác :
- Ngọt thật không mẹ ?
Mẹ mắc mưu anh, tách một múi trao cho :
- Này, ăn thử thì biết.
Ôi ! Phe mẹ hạnh phúc biết là dường nào !
Còn
phe bố… mãi đến một ngày gần Tết, trời mới nhìn tới mà thương, ban cho
một tin mừng. Bố hí hửng khoe với chị em Dung tin bố trúng số được ba
ngàn. Con Chi khoái quá hét ầm lên. Bố vội bịt miệng nó lại, bảo :
- Này, im ngay. Phải giữ bí mật hoàn toàn mới được. Bộ mày muốn phe mẹ mày biết được để họ đòi chia phần hở ?
Con Chi hiểu ra, đưa tay vả vào má một cái tự phạt. Nó hỏi :
- Thế ba ngàn bạc bố tính làm gì ?
- Tao chưa biết rõ… chị em mày tính thử xem… Nhớ là tính sao thì tính, chỉ tính cho ba bố con mình thôi đấy…
Chi đề nghị :
- Bố mua vài ký mứt thật ngon…
- Đồ ngu. Mua về cho mấy thằng quỉ sứ ăn hở ?
- Thế… bố con mình đi nhà hàng…
- Cũng không được… nhà hàng lấy đắt lắm…
Dung góp ý :
- Hay là bố con mình may sắm ít bộ diện Tết ?
- Ừ, mày có ý kiến hay đấy… Nhưng mà… ba ngàn bạc, ba bố con thì sắm cho ai, đừng sắm cho ai ?
Bàn
tính mãi, cuối cùng, đành phải để số tiền trúng số lại một chỗ, sau sẽ
hay. Trước khi chấm dứt buổi họp, bố không quên căn dặn đừng đứa nào
tiết lộ bí mật cả.
Bí mật được giữ một cách tuyệt đối. Tối hôm ấy, mẹ bỗng hỏi :
- Này, bố nó này, kỳ vừa rồi ông có mua số không đấy ?
Bố cố ra vẻ tỉnh bơ :
- Ơ… số gì ? Vé số hở ?... không… Tôi có mua tấm nào đâu…
Mẹ chỉ vào bảng kết quả xổ số trong tờ báo :
- Tại tôi thấy cái số trúng ba ngàn giông giống một cái vé hôm nào ông khoe tôi, mà tôi không nhớ rõ là kỳ trước hay kỳ vừa rồi…
Bố chối bay :
- Chắc là số kỳ trước… Bà nhớ dai quá… Tôi phục bà đấy…
Mẹ được khen, khoái chí và bỏ qua chuyện vé số. Hú hồn ! Chuyện Tết được đưa ra. Mẹ hỏi cả nhà :
- Tết năm nay, những ai muốn may quần áo mới đâu nào ?
Bảy cánh tay, kể cả cánh tay của bố, đưa cao lên. Mẹ phì cười bảo bố :
- Bố nó lớn rồi cũng đòi diện nữa cơ à ?
- Chứ sao không. Phải cho người ta le lói với đời một tí chứ.
- Le lói gì ? Sắp dở dùng rồi phải không ?
- Dở dùng dở quẻ gì, mẹ nó không thấy sao, quần áo tôi đã cũ hết…
Mẹ gạt phăng :
-
Cũ ? Mới mặc có hai năm mà đã kêu cũ… Nhưng thôi, gác chuyện ông lại
đã, để tôi tính chuyện với mấy đứa trẻ. Thế nào, con Dung, con Chi muốn
may gì ?
- Con may áo dài hoa cà…
- Con may đồ bộ…
Mẹ bắt đầu chiến dịch càn quét phe đối lập :
- Con Dung tao nhớ còn cái áo dài thiên thanh mới may dạo nghỉ hè mà. Còn con Chi, mày còn nhớ mày có mấy bộ đồ không ?
Hai kẻ chân yếu tay mềm chợt nghe tay chân càng yếu, càng mềm hơn khi mẹ phán :
- Không có áo dài với đồ bộ gì hết. Để tao thêu cho mấy cái khăn tay làm đỏm cũng là luých lắm rồi…
Đến phiên bốn ông con trai dưới tay mẹ :
- Mẹ ơi, áo con hơi cộc rồi, mẹ may cho con cái sơ mi mới, mẹ nhé !
- Mẹ à, cái quần tây của con hôm nọ rách rồi đấy, mẹ may quần mới cho con nghe…
- Tết nhất mà mặc áo ngắn tay thì hơi kỳ mẹ nhỉ ? Mẹ may cho con cái áo dài tay nhé…
Cu Tân chưa nói sõi, chỉ tay vào mình cười toét miệng làm dáng. Mẹ cười theo nó, gật đầu :
- Được rồi, để tao mua vải về may cho… Tí nữa nhớ nhắc tao lấy kích thước lại nhé. Năm nay xem đứa nào đứa nấy lớn bộn rồi đấy…
Hạnh phúc của phe mẹ làm ức lòng phe bố quá. Con Chi chịu không được, tấm tức khóc. Mẹ quát :
- Khóc với lóc cái gì ? Ý chừng tao nói không đúng đấy ? Con gái con đứa gì mà chỉ ham ăn diện… Nghèo kiết xác ra thì hết đòi…
Con Chi càng nức nở hơn. Nó phân bì :
- Mẹ chỉ thiên vị con trai. Làm như con gái không phải là con của mẹ ấy.
Mẹ trả lời :
-
Chứ còn gì nữa. Con gái là con của người… Rồi chúng mày cuốn gói đi hết
chứ có đứa nào ở lại với tao đâu. Con Dung kia kìa, mười sáu mười bảy
tuổi đầu rồi, không chừng sang năm đã có thằng đến rước đi…
Gương mặt Dung từ từ đỏ ửng. Nỗi tức giận như tiêu tan đi, nhường chỗ cho niềm e thẹn. Anh Khanh còn thủ thỉ với mẹ :
- Con nhớ như người xưa có nói : nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, mẹ nhỉ ?
Đúng là giọng lưỡi quân sư quạt mo.
Bây giờ bố mới vùng lên chống bất công :
- Vụ này phải cho tôi góp ý mới được. Bà có vẻ bênh tụi con trai quá, chúng nó thì được cái bộ gì, được cái bộ ăn với phá.
- Bộ ăn, bộ phá gì cũng được. Miễn về sau nó không bỏ tôi như hai đứa con gái là được…
Mấy ông con trai nói vuốt đuôi :
- Mẹ nói đúng đấy bố, tụi con nhất định ở với mẹ…
Bố nổi giận :
- Đúng, đúng cái gì ? Đúng cái thằng bố mày ấy !
Rồi bố quyết định :
-
Được rồi, bà không lo cho con Dung, con Chi thì để tôi. Tôi sẽ may quần
áo mới cho chúng nó. Để xem hai đứa con gái của tôi có thua gì mấy đứa
ôn con của bà không ?
Mẹ thách thức :
- Tôi chờ ông đấy.
*
Tưởng
chuyện chỉ có thế, chẳng dè đó lại là đầu mối của một cuộc chiến tranh.
Phe này không thèm nói chuyện với phe kia, dù chỉ một lời. Đến bữa cơm,
bên con trai chỉ mời mẹ, bên con gái chỉ mời bố. Bầu không khí thật
căng thẳng.
Mẹ
lo phần phe mẹ thật thảnh thơi : đi chợ mua ít vải về may cắt lấy. Đáng
thương bố, đàn ông thì sao rành chuyện may sắm, lại nhằm dịp gần Tết,
tiệm may nào cũng bận việc, không nhận thêm việc. Bố phải nghĩ mãi mới
nhớ ra một nơi có thể nhờ được, đó là tiệm may của cô Oanh Oanh. Bố nhờ
nơi này thì nhất. Chỉ phiền một cái là phải giấu mẹ. Mẹ mà biết được thì
thế nào cũng có một màn Hoạn Thư tái sinh. Chả là trước kia, có một
dịp, bố đã đeo đuổi cô Oanh Oanh.
Ba
ngàn bạc trúng số nay đã có chỗ dùng. Bố dành cả để may sắm cho chị em
Dung. Nhất định làm sao cho le lói hơn bọn con trai của mẹ, bố mới chịu.
Nhưng
đấy chỉ mới là chuyện nội bộ. Còn chuyện đối ngoại… Vẫn còn gay go lắm.
Hai phe tiến dần đến tình trạng đoạn giao. Mẹ sai anh Khanh viết mấy
chữ để lên bàn giấy của bố :
-
Mẹ bảo từ ngày mai trở đi, mẹ không có thì giờ thổi cơm cho bố và con
Dung, con Chi nữa. Bố cứ nhờ con gái cưng của bố làm bữa cho. Mẹ cho
mượn đồ đạc, bếp núc.
Bố không kém, viết giấy trả lời :
-
Nhắn với mẹ thằng Khanh : bố con tôi từ nay sẽ không chịu trách nhiệm
về vụ quét tước nhà cửa, bắt sâu, tưới cây ngoài vườn nữa. Việc ấy, xin
dành lại cho mấy ông con trai của bà.
Hai
phe nâng cao mức độ chiến tranh đến chừng ấy còn chưa chịu ngừng. Vài
hôm sau, một buổi sáng chủ nhật, “thế chiến thứ ba” bùng nổ.
Cô
Oanh Oanh may xong áo quần cho chị em Dung, sai người đem tới tận nhà.
Và chẳng may, người trao hàng không biết tí ti gì về cuộc chiến tranh
đang diễn ra trong nhà Dung, nhè trao ngay cho mẹ, còn kèm theo một câu :
- Cô chủ tôi nhờ nhắn lời hỏi thăm ông nhà.
Mẹ
đùng đùng nổi giận. Hàng chữ “Tiệm may Oanh Oanh” in bên ngoài túi giấy
đựng quần áo khiến mắt mẹ trừng lên, tay ném tung túi quần áo xuống
đất. Mẹ gọi ngay lũ con trai lên rồi kể lể :
-
Thằng Khanh, thằng Duyệt, thằng Liệu xem đấy… Hôm nọ đòi may quần áo
mới để le lói, tao đã nghi rồi. Thế mà trúng phóc. Bố mày có nhân tình
rồi. Tiền đâu bố mày may quần áo cho con Dung, con Chi? Bao nhiêu tiền
lương tết đã đưa cả cho tao rồi còn đâu ? Không phải là con nhân tình nó
may tặng thì còn gì nữa…
Rồi mẹ ôm mặt, bù lu bù loa :
-
Ối làng nước ơi ra đây mà xem này, chồng tôi chê tôi là gái già, bỏ bê
tôi, chạy theo nhân tình trẻ… Còn bắt tôi may quần, may áo mới để đi le
lói với nó… Rồi lại nhờ nó may quần, may áo cho con gái tôi nữa này…
Bố chạy ra phân trần :
- Bà làm gì mà khiếp thế, để tôi kể đầu đuôi cho nghe…
Mẹ gạt phăng :
- Không có đầu có đuôi gì hết ! Ông không có nhân tình hở ? Thế tiền đâu ông may sắm cho hai đứa con gái ? Tiền trời cho chắc ?
Anh Khanh thấy mẹ giận quá đâm hoảng, vội can :
- Mẹ à, mẹ cứ để bố nói đầu đuôi xem sao rồi hãy tính cũng không muộn cơ mà…
Mẹ trừng mắt nhìn anh :
- A… ra bây giờ định phản tao đấy phải không ? Ừ, theo bố mày đi, cứ bỏ mặc con gái già này một mình đi…
Anh Khanh mếu máo :
- Đâu có… mẹ nói oan cho con quá…
-
Oan với ưng… Tao bảo cho biết, còn theo tao thì im cái mồm lại, không
thì cứ việc, theo bố mày rồi rước con đĩ kia về gọi bằng dì…
Bố đỏ mặt :
- Này, không được kêu người ta như thế đấy nghe…
- Giời ơi, đấy, mày nghe không Khanh, bố mày lại dám bênh nhân tình nữa đấy, rõ ràng quá rồi mà…
Có lẽ bố giận lắm. Mà giận thì mất khôn. Bố quát :
- Ừ đấy, thì tôi có nhân tình đấy. Có sao không ?
Thế là mẹ òa lên khóc. Chiến tranh chừng như vô phương cứu vãn. Sắp đến ngày tận thế mất rồi.
*
Đúng
là sắp đến ngày tận thế. Hai phe đã tiến đến chỗ tuyệt giao hoàn toàn.
Trước kia, tuy không nói chuyện với nhau, nhưng gặp mặt, còn nhìn nhau.
Nay thì quá lắm, lỡ chạm mặt nhau là mạnh ai nấy cúi gầm xuống, bước
thẳng. Buổi tối, phe bố chiếm cứ phòng học, phe mẹ đóng đô ngoài phòng
khách. Ngay trong nội bộ mỗi phe tiếng trò chuyện cũng ít đi.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến mồng một Tết !
Dung
thầm lo nếu cứ tình trạng này mãi, bố tự ái, mẹ tự ái, lũ con bắt chước
bố mẹ, cũng tự ái luôn. Rồi chỉ vì một chuyện đâu đâu, mà ngày mồng một
tết nhà phải treo bảng “Không tiếp khách”, thì ôi thôi! Tết năm nay
đúng là tết… chó.
Dường như anh Khanh cũng nghĩ thế, nên nhân lúc vắng vẻ, anh khều Dung, trao cho một mảnh giấy có ghi vài hàng :
-
Bố mẹ giận nhau khiếp quá. Tao sợ năm nay mình hết ăn Tết. Nếu mày bằng
lòng, mình sẽ đứng ra giải quyết vụ này gấp. Mày cho tao hỏi một câu :
Tại sao bố lại có tiền may quần áo cho chị em mày thế? Tao biết, mẹ chỉ
nghi bố có mỗi một chuyện này thôi.
Dung trả lời trên một mảnh giấy khác :
-
O. K. Hứa sẽ hợp tác đắc lực với anh. Trả lời anh ngay đây : Bố trúng
số được ba ngàn. Nhưng tại bố sợ phe bên ấy biết, thế nào cũng đòi chia
phần nên mới giấu. Cũng nhờ thế, tụi em mới có tiền may sắm. Hiểu rồi
chứ ? Anh bảo phải làm gì bây giờ ?
- Tao sẽ cho mẹ biết. Tưởng gì chứ có vậy thì dễ ợt. Mày cũng cố thuyết phục bố làm hòa nghe.
Hai
sứ giả hòa bình thực hiện ngay công tác để mong “cứu vớt nhân loại”.
Dung nói với bố ít câu. Bố có vẻ bằng lòng lắm, nhưng còn ngại : “Tao
chỉ sợ mẹ mày không chịu làm hòa”. Anh Khanh thủ thỉ với mẹ, Dung lén
nghe, thấy mẹ nói : “Có thế mà ông ấy giấu”. Tiếng anh Khanh : “Thì mẹ
có để bố nói đâu nào”. Tiếng mẹ : “Ừ, cũng tại tao. Không biết bây giờ
bố mày còn chịu làm hòa với tao không nữa ?”.
Thế là cuộc hòa giải đã đến mức tốt đẹp nhất. Chỉ còn chờ cơ hội để hai bên dễ ăn dễ nói.
Cơ hội đến vào buổi tối. Một người hàng xóm sang chơi, thấy trong nhà Dung chả có vẻ gì là sửa soạn mừng xuân cả, mới hỏi :
- Bộ năm nay bác không ăn Tết hay sao đây ?
Mẹ đáp :
- Ấy, tại bận việc quá, chúng tôi quên bẵng đi…
Bố tiếp lời :
- Vợ chồng chúng tôi định ngày mai mới đi sắm sửa…
Mẹ nhìn bố cười :
- Vâng, mai chúng tôi mới đi sắm sửa…
Lúc
khách về, bố gọi Dung, con Chi ra khỏi phòng học – nơi cố thủ của phe
bố bấy lâu nay – Và hai phe bắt đầu chiêu hồi nhau, cùng tung cánh chim
tìm về tổ ấm. Xong xuôi, bố ra nằm khểnh trên phản, phát thanh miệng một
bản tin :
-
Chiến tranh đã chấm dứt, hai phe ngưng chiến và sống chung hòa bình.
Ngày mai, cả nhà sẽ đi sắm Tết. Mẹ thằng Khanh được toàn quyền mua bán,
bố con tôi xin lãnh phần “vận tải hàng hóa”.
Và
tiếp theo đó, mấy cái máy phát thanh miệng của lũ con bố mẹ bất đắc dĩ
phải im hơi lặng tiếng bấy lâu nay cùng mở một lúc. Mẹ lấy chìa khóa mở
ngăn tủ đựng tiền lấy tiền ra soạn để mai đi sắm đồ. Cái ngăn tủ kêu cọt
kẹt. Dung tưởng chừng nó cũng đang phát thanh một bản tin ngắn :
-
Tin hòa bình : hai phe lâm chiến đều vô sự trong trận chiến ác liệt vừa
qua. Chỉ có thân tôi, cái ngăn tủ đựng tiền, lãnh hoàn toàn tốn kém.
Tôi biết lắm, mua sắm mà để đến ba mươi mới lo, đắt đỏ là cái chắc! Ới
ông chủ, ới bà chủ, ới các cô, các cậu ! Chia phe làm chi cho khổ cái
thân còm èo uột của tôi. Tôi buồn quá, tôi khóc đây này.. hu hu… cọt
kẹt…
NGUYỄN THÁI HẢI