Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Ngày Đủ Bộ


Các đèn đuốc đã được treo khắp nơi. Ánh nến lập lòe xanh, đỏ tỏa chiếu khắp nhà. Bên ngoài trời vẫn mưa lâm râm. "Khổ quá trung thu mà ông trời cứ khóc hoài, lớn rồi mà không biết mắc cỡ", Đại Bình vừa loay hoay sửa lại chiếc đèn kéo quân vừa lẩm bẩm thế. Bỗng hắn gọi lớn:

- Chị Thủy ơi, cầm hộ em cái kéo, ai lại để cái đuôi đèn dài thế này, mất cả mỹ thuật.

Thủy đang pha trà ở nhà dưới nói vọng lên:

- Chị đang bận, mày làm gì mà la ỏm tỏi vậy.

Bà Hoàng lúc ấy đi lên bảo:

- Đây, kéo đây.

Nhưng Đại Bình chưa kịp cắt cái đuôi đèn thì đại gia đình Tuấn – Tú rầm rập tiến vào sân nhà, có cả bé Ly Ly nữa. Bình bỏ dở công việc la lớn:

- Má ơi, Tuấn – Tú hồi hương vui quá.

Mọi người đã vào trước nhà, không khí thật nhộn. Tuấn hỏi bà Hoàng:

- Má vẫn khỏe chứ ạ? Ba con chưa về sao?

- Ông ấy đi hốt bánh. Chả hiểu hốt mấy tạ mà đi lâu thế.

Thủy nghe ồn ào cũng chạy lên reo:

- A! Anh chị về. Ly Ly ra cô bế, cô cho Ly Ly chiếc đèn nghen...

Mọi người đang hỏi han nhau, bỗng Đại Bình hét lên:

- Ba về bà con ơi!

Thì ra Đại Bình đã nhận thấy tiếng xe quen thuộc của hông Hoàng ngay từ đầu ngõ.

Cả nhà mừng rỡ dồn cả ra ngoài sân để đón vị "Chúa đảng Cần lù" – Chúng ta còn nhớ đây là tên mà bà Hoàng đặt cho chồng – Một vài đứa nhỏ bên hàng xóm thấy không khí khác thường nghển lên ngó qua bức tường ngăn cách. Nhưng gia đình bà Hoàng không ai biết, họ đang đỡ những hộp bánh treo lủng lẳng trên chiếc xe cổ lỗ sĩ của ông Hoàng. Bà Hoàng bảo chồng:

- Ông mà về muộn tí nữa thì mấy đứa nhỏ khóc đỏ mắt.

Đại Bỉnh nói tiếp:

- Và má cũng đỏ mắt vì nhớ ông xã.

Cả nhà cười ồ.

Mọi người đã vào trong nhà. Ông Hoàng vừa cởi giầy, vừa hỏi Tuấn – Tú:

- Sao hai vợ chồng con không ở bên ấy?

Tuấn thưa:

- Thưa ba, bà nội của cháu về Long Khánh nên tụi con bơ vơ quá...

- À ra thế. Bà cụ vẫn khỏe chứ hả?

- Cám ơn ba, má con khỏe – Tuấn trả lời.

Ông Hoàng đã thay quần áo xong. Bình – Thủy hăng hái đi dọn bánh và nước trà ra giữa sân trên một chiếc bàn nhỏ trải khăn trắng vì trời đã hết mưa. Chợt bà Hoàng hỏi ông Hoàng:

- Mà này, bảo trẻ nó dọn cơm cho ông ăn đã chứ?

Ông Hoàng hin mũi:

- Cám ơn phu nhân, nhà cháu đã xơi hai, ba tô phở rồi ạ. Nhịn đến giờ này thì sống thế quái nào được...

Mọi người cùng cười... chị Tú bảo:

- Ba vẫn luôn luôn nổi tiếng là ăn uống mau mắn nhất nhà.

Ông Hoàng nghiêm mặt bảo:

- Vậy mà còn thua cô vào hồi cô mười bảy, mười tám đấy!

Đại Bình đứng gần đó phụ họa:

- Chị Tú nổi tiếng ăn quà trong lớp đấy. Ba yên chí con về phe ba.

Chị Tú lừa lúc Bình không đề phòng phát mạnh vào mông hắn một cái đau điếng. Chợt ông Hoàng hô lớn:

- Nào xong chưa, ra sân nhập cỗ.

Mọi người chỉ chờ đợi cái giây phút ấy. Già trẻ lớn bé, hình như đều quên đi "cái bản chất" của mình. Ở đây chỉ có một niềm vui chung trong buổi họp mặt. Tết của trẻ, nhưng người lớn nhảy xổm vào ăn có. "Nghe nó nhục nhã thế nào ấy", bà Hoàng bảo vậy. Nhưng ông Hoàng không đồng ý. Ông bảo: "Không có người lớn sao có con nít, ai làm bánh cho con nít nhậu? Khà khà", đã lớn tuổi nhưng không bao giờ ông bỏ nổi máu tếu. "Tếu là liều thuốc bổ" ông lý luận như thế.

Cỗ bắt đầu. Ông Hoàng tuyên bố khai mạc. Bé Ly Ly được cho chọn bánh trước, bé vác luôn một cái bánh nướng to tổ bố ; cả nhà vỗ tay vui vẻ. Thủy ôm cháu vào lòng hôn lấy hôn để. Trong khi bá quan văn võ tấn công các đĩa bánh và ít trái cây chị Tú mới đem về, thì Bình lén vào trong nhà tìm kiếm cái gì không biết. Lúc trở ra, hắn dõng dạc xin lỗi mọi người để được giới thiệu thêm một nhân vật nữa mới đến. Ai nấy tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên. Hắn nghiêm trọng rút trong túi áo một lá thư nhỏ và bảo:

- Đây là thư của anh Nguyên gửi về ban sáng. Con chưa đọc nhưng biết trước thế nào anh cũng viết về Trung thu năm nay.

Rồi hắn cầm lá thư trao cho ông Hoàng:

- Xin mời ba "khai mở".

Ông Hoàng xua tay:

- Ba phải có kính mới đọc được. Thủy đại diện đọc lớn cho nhà nghe.

Thủy phụng mạng. Lá thư viết vắn tắt thế này:

"Thưa ba má,

Con đã nhận được ký bánh Trung thu mà gia đình gửi lên. Con cảm động vô cùng và chỉ mong có ngày về thăm nhà. Đêm Trung thu, con vui với anh em đồng khóa, nhưng sẽ để một phút nhớ đến ba má và các em, chắc giờ ấy cũng đang sum họp.

Con vắn tắt vài lời vì đã đến giờ thực tập. Kính chúc ba má khỏe mạnh, các em ngoan và hạnh phúc".

Con của ba má,        
NG. ĐỖ TAM NGUYÊN  


THÁI BẮC   

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 11, Trung Thu, ra ngày 3-10-1971)

Bìa của Vi Vi : Trăng Thu

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>