Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

CHƯƠNG VII, VIII_TUỔI ƯƠM MƠ


trái
 còn xanh


Hãy là hoa, xin hãy khoan là trái,
Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua

Lời khuyên này cứ kể ra thì thật chí lý, vì nhiều khi người ta cứ thích nếm trái trước khi trái chín. Những trái lơ lửng trên cành, làn da bóng xanh mướt dễ quyến rũ những cậu bé, cô bé giữa trưa lén ba mẹ khều rụng xuống, chia nhau ăn, lắm khi còn chua chát quá, vừa nhai đã phun phè phè. Có cô cậu khác nhắm mắt nhắm mũi ăn cho bằng được, để rồi về nhà ôm bụng kêu đau. Cái đặc tính thích trái xanh, trái chua của tuổi trẻ dễ nhận thấy lắm, cứ quan sát một cổng trường thì biết : hàng me xanh, ổi xanh, cóc xanh bày la liệt, và bọn học trò chúng ta, những "thiên thần áo trắng" khi đi qua cổng vào trường, sẵn sàng thảy ra một vài chục bạc để nhận lại những trái xanh đỏ, bỏ cho đầy một cặp, kèm theo gói muối ớt mặn xít và cay xè.

Trái chua, trái còn xanh dễ quyến rũ, nhìn thấy ta không thể nào không "tiết tâm linh", lòng dạ cồn cào, thèm muốn. Nếu có kẻ nào dứ dứ trái ổi xanh trước mắt ta rồi đem giấu đi thì đó quả là một kẻ "ác nhân ác đức". Trái xanh ăn có lẽ lại thú vị hơn trái chín, ta nhăn mặt, vừa ăn vừa xuýt xoa nhưng lại ngốn một lúc hết ba bốn trái. Ngon thiệt, nhưng ê răng lắm, coi chừng bị sâu răng, và có điều rất dễ mắc phải nữa là đau bụng. Ăn riết những trái xanh, ta hư bao tử lúc nào không biết.

Trái chưa chín là một biểu hiệu chính xác nhất của thứ tình yêu trước mùa. Trái tình yêu lẽ ra phải được chờ cho chín, lành và ngọt mới lấy xuống hưởng dùng. Đằng này vì quá thèm khát, người ta hái ăn trước khi trái chín. Trái xanh ăn thú vị thế nào thì tình yêu trước mùa cũng khiến người ta thích thú như thế, đồng thời trái xanh làm hại sức khỏe ta thế nào thì tình yêu trước mùa hủy hoại tâm hồn ta như thế.

Ta thấy không thiếu những người bạn học đã thử nếm trái tình yêu xanh, họ nhởn nhơ vui vẻ và có thể chê ta "cù lần". Những "vị" khác, nhiều khi chính vì lời chê này mà cảm thấy xấu hổ, mất mặt, phải vội vàng "kiếm bồ" ngay tức khắc, để cho "bằng chị bằng em", họ quên rằng đó chỉ là "tự ái" chứ không phải tình yêu. Phần chúng ta, hãy cố giữ bình tĩnh, nén thèm khát trước cái trái xanh chua đầy quyến rũ để quan sát những người bạn đang vui vẻ nếm hương vị của trái đó.

Người đã nếm thử trái tình yêu chưa chín ấy sẽ đâm ra mơ màng sống trong mộng ảo, không còn biết mở mắt nhìn thực tế với bao nhiêu công việc cần phải thực hiện. Người ta bảo những người ấy mắc chứng tương tư (hì hì, buồn cười chưa). Đang khi mà công việc học hành là điều cần thiết để xây dựng tương lai, đang khi ý chí của tuổi thanh xuân đang hăng nồng và dòng máu thắm reo vui trong từng huyết quản, đang khi lẽ ra phải đem hết năng lực sung mãn để phụng sự, thì người ta sống mơ mơ màng màng, nói vu vơ, cười vu vơ, đầu óc lúc nào cũng vướng vất một hình ảnh. Bổn phận người học sinh với những bài học, bài làm, những giờ đọc sách tìm tòi, thí nghiệm, người ta quên tuốt luốt. Những bài toán trước kia chỉ cần năm mười phút để "hóa giải", bây giờ trở thành nan giải, người ta có ngồi lì ở bàn học thì cũng chỉ để vẽ được trên giấy nháp "khuôn mặt người yêu" (!). Lúc khác người ta ngồi bên song cửa đăm chiêu suy nghĩ, không phải để lo cho việc học hoặc mơ đến một tương lai sẽ đem hết khả năng mình ra phụng sự, mà để nhớ đến người ấy, tưởng tượng đến những giây phút được cùng "người ấy" "dung dăng dung dẻ" trên những còn đường vắng đầy xác lá vàng, tay trong tay, chân đều bước và đôi mắt nhìn nhau... đầy ý nghĩa. Con người lỡ nếm phải trái tình yêu chưa chín sẽ mất cả đảm lược, bây giờ chỉ còn là một con người nhu nhược, với một tâm hồn yếu mềm, hèn kém. Tình yêu nào phải là trái cấm, nhưng nó chỉ ngọt ngào, bổ ích khi đã chín tới.

Lại còn những biến đổi khác cho những ai chơi với tình yêu trước mùa nữa ; thường thường họ sẽ đổi tính, trở thành kỳ cục, khó hiểu. Ta thử quan sát cô C. Trước kia cô vẫn được giáo sư và bạn bè khen là người duyên dáng, bặt thiệp. Mà cô có duyên thật! Cô vui tươi, cởi mở và thân mật với bạn bè một cách tự nhiên. Người ta không thể nào không mến cô, bởi cô thành thật chú ý đến việc giúp đỡ các bạn cùng lớp. Trong các bạn có người đau ốm ư? Cô là người đầu tiên tình nguyện đến nhà thăm, chép hộ bài vở, và nói chuyện cho bạn bớt buồn. Sự ngọt ngào, nhường nhịn của cô không ai có thể phủ nhận được, hầu như cô không biết giận ai nên cũng không ai có thể giận cô. Nói tóm một câu : cô là người bạn dễ yêu dễ mến. Nếu ai lại nhà chơi, sẽ càng cảm phục cô hơn nữa. Cô ngoan ngoãn, dịu dàng và lễ phép, chị em trong nhà ai cũng thích cô cả và chẳng một ai nghe thấy cô to tiếng. Khách đến nhà chơi nhìn cô đầy thiện cảm. Người ta thầm ao ước : "Giá con tôi, chúng nó được như cô bé này", còn mẹ cô, với đôi mắt yêu thương, pha lẫn đôi chút hãnh diện, bà nhìn cô, tự nhủ : "Con tôi ngoan quá, chả đứa nào bằng. Rồi đây đời nó sẽ khá".

Nhưng rồi, một ngày kia, mọi sự hoàn toàn thay đổi, làm người ta sững sờ, ngạc nhiên đến bỡ ngỡ. Cô bé không còn là người bạn tốt, chân thành và hay nhường nhịn nữa, cô trở thành người cáu kỉnh nhất lớp, động một chút là mặt mũi nhăn nhó, lẩm bẩm, bẳn gắt. Các cô bạn khác cẩn thận đấy, đừng có vui miệng trêu vào cô, sẽ có một sự giận dữ ngay tức khắc. Hết rồi những cử chỉ săn sóc, thương mến bạn bè, những lần thăm nom người bạn đau ốm, những lúc cùng nhau học bài làm bài trong tinh thần cộng tác, cởi mở. Hình như đối với cô bây giờ, tình  bạn không còn là điều quan trọng, cần thiết và quí báu nữa, cô đâm ra xao lãng nếu không muốn nói là trốn tránh bạn bè. Nhiều lần người ta thấy cô ngồi một góc lớp trong giờ chơi, vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ, đang khi các bạn vui vẻ nô đùa ngoài sân chơi. Rốt cuộc, chính vì có ý xa lánh bạn bè, rút vào một thế giới riêng tư, bạn bè cũng dần dần xa lánh cô bởi người ta không còn tìm thấy ở cô một niềm cảm thông, an ủi, hay ít ra một vẻ vô tư hồn nhiên của tuổi học trò. Cô trở nên già nua ngay cả trong đời sống và cách giao tiếp, người ta không còn có thể ví cô với một cánh bướm trắng tung tăng hay một dấu chân chim ríu rít. Về nhà, cô cũng chẳng "khá" hơn chút nào, cô đâm ra dễ "nổi khùng" vì những chuyện không đâu vào đâu, có thể chỉ vì sự chậm chạp của đứa em nhỏ hay câu bông đùa của cậu anh. Người ta ngạc nhiên, bỡ ngỡ... và tưởng rằng chắc hôm đó cô đau nên khó ở, nhưng rồi tình trạng ấy cứ kéo dài, người ta không còn "tưởng" nữa, đương nhiên cô là một người tính tình bất thường, khó chịu. Cô hết còn ngoan đối với ba má, và chẳng ai còn có thể khen cô "nhu mì" được nữa. Tội nghiệp bà mẹ, chẳng còn được nhìn cô bằng đôi mắt thương yêu lẫn một vài tia kiêu hãnh như độ nào, bà lo lắng, không biết với tính nết này, mai sau "nó" có thể sống nổi với ai.

Bạn thân yêu, đó há không phải là một điều đáng tiếc, một chuyện đau lòng sao? Nguyên nhân gì vậy? Chắc bạn cũng đoán ra rồi. Cơn nhức răng, đau bụng sau khi ăn những trái còn xanh đó. Cái tình cảm trái mùa ấy đã hấp thụ hết năng lực của cô. Cô như một người bị "mẹ mìn" vỗ đầu "làm phép", bỏ hết tất cả, không còn nhớ gì hết để rồi cứ tò tò đi theo con đường đầy cỏ hoa thơm ngát, nhưng chắc chắn sẽ dẫn mình đến một chỗ chẳng mấy an toàn.

Bạn có bao giờ buồn tiếc khi đứng trước một bông hoa tươi tắn, cánh nở tung đều đặn tràn đầy sức sống, cành vươn về phía mặt trời chói lọi ; thế rồi bỗng nhiên bông hoa ấy rũ xuống, các cánh hoa héo xào, cảnh gẫy gục, nhụy hoa tơi tả? Hay có dịp nào khác bạn được ngắm nhìn một dòng suối trong như lọc, nước suối róc rách reo vui, và trong cái âm nhạc thiên nhiên đó, người ta soi bóng mình trong bóng nước. Thế mà không hiểu vì sao ngày nọ dòng suối bỗng đục ngầu, toàn đất và rác rưởi, dòng suối như không lê nổi thân mình đi nữa, hết rồi những tiếng róc rách, vì nước suối đã trở thành một thứ nước ao tù. Bạn ạ, chung quanh ta có biết bao những hình ảnh đó. Người ta nhìn thấy biết bao cậu thiếu niên đôi mắt trong suốt, tinh anh, rộng mở như có thể nhìn thấu tất cả sự kỳ diệu của đất trời, vầng trán cao và phẳng biểu lộ một trí thông minh siêu việt, đôi tay rắn chắc như muốn dang rộng đón nhận tất cả tình thân ái và sẵn sàng khởi công xây dựng, kiến thiết quê hương. Nhìn những cậu thiếu niên ấy, ta thấy cả một tương lai chói ngời rộng mở, người ta như cũng lây cái sức sống dạt dào đang chuyển động ào ạt trong thân thể cậu. Cậu thật xứng đáng với danh hiệu : nguồn hy vọng của gia đình, quốc gia và xã hội. Mai đây, với trí khôn, sức khỏe, lòng hăng say và thiện chí xây dựng đó, cậu sẽ làm vinh quang cho xứ sở, cậu là phần tử tốt đẹp nhất của cộng đồng nhân loại to lớn.

Đột nhiên... xung quanh người ta nhỏ to bàn tán : "Cậu ấy thế nào rồi ấy nhỉ?" Mà không bàn tán sao được, khi mà đôi mắt to tròng trong suốt kia bỗng như bị một làn khói mờ che phủ, nét tinh anh chẳng còn tìm thấy, đôi mắt ấy trở thành lờ đờ, mệt mỏi. Không bàn tán sao được khi vầng trán bắt đầu nhíu lại, nhăn nhó, không còn phản ảnh được một trí óc thông minh tuyệt vời như trước, và đôi tay... đôi tay buông thõng, chán nản, mất hẳn vẻ hăng say xây dựng. Tương lai như khép kín và nguồn hy vọng của biết bao người thốt nhiên tàn lụi.

Tại sao thế nhỉ? Khổ thân, cậu đã lỡ nếm thử trái tình yêu chưa chín! Cái trái cây thật lạ kỳ, nó bồi bổ cho con người, tạo niềm vui, lòng phấn khởi bao nhiêu khi chín tới thì lúc còn xanh cũng hủy hoại người ta, biến người ta thành sầu héo, mất hết vẻ trong sáng và nghị lực của tuổi thanh xuân bấy nhiêu.

Các cô cậu thiếu niên khi "làm gan" bước chân vào con đường tình yêu, cứ ngỡ rằng như vậy là mình người lớn ghê lắm, có khi họ còn nhìn những người bạn của mình một cách khinh khỉnh : "bọn nó nhỏ quá, chẳng biết gì, tội nghiệp!" Thực ra, chính họ mới lắm trò trẻ con. Bởi vì chưa đủ khả năng đóng trọn vai trò của mình, họ có lắm hành động, ngôn ngữ ngờ nghệch mà những người khách quan nhìn vào sẽ thấy buồn cười, thương hại.

Những vị này tập cho mình thứ ngôn ngữ khoác lác (vì cứ ngỡ mình người lớn, ăn nói phải to lớn). Nếu vô tình đọc được những bức thư họ viết cho nhau (loại thư này, trong ngăn kéo của những ông bà tổng giám thị học đường không thiếu gì), ta sẽ phải lạ lùng và tức cười khi đọc những chữ "em yêu anh với tất cả con tim" hoặc "anh nhất quyết dùng đôi tay rắn chắc bảo vệ em đến cùng". Những ngôn từ đó thật ra không có gì đáng buồn cười cả, nếu nó được viết lên hay thốt ra bởi những người lớn, ý thức đầy đủ hoàn cảnh của mình và của đối tượng. Cái buồn cười ở đây là những lời "tuyên bố" đó lại là của một cô bé mười lăm, chưa hiểu thế nào là yêu, còn ham một tô bún riêu, một chầu ciné hơn là nghĩ đến bài luận văn, và nhiều khi còn trốn tránh, nói quanh với mẹ để khỏi phải giặt một chậu quần áo ; hoặc là của một cậu bé loắt choắt, đi chơi không xin phép, về nhà thấy bố cầm roi mặt còn xanh lè như chàm đổ, nhiều khi cậu lại gầy như que củi, hai cánh tay khẳng khiu trông... nản hết sức! Than ôi, đó là "đôi tay rắn chắc bảo vệ em đến cùng". Ấy vậy mà bạn đâu biết rằng trong cặp học sinh vẫn hay có những bức thư ấy. Họ không dám để ở nhà, sợ cha mẹ thấy, đánh đòn, họ cũng không dám cho những bạn bè biết ; nhưng với một vài đứa bạn thân, họ lôi ra khoe, họ đọc từng câu với giọng say mê và vẻ mặt hãnh diện. Người viết đã vô tình thấy một cô bé học trò lớp tám lôi "thư bồ" đọc cho mấy đứa bạn nghe, có vẻ kiêu hãnh lắm. Khổ một nỗi, mấy cô bạn kia lại có vẻ thèm thuồng mới chết chứ.

Trong những dịp gặp nhau, các "cô, cậu bé người lớn" này nói với nhau những lời âu yếm, những câu thề thốt, hứa với nhau "sẽ yêu hoài yêu mãi, sẽ theo nhau đến tận chân trời góc biển, sẽ cùng nhau lập một túp lều lý tưởng, trong đó có hai trái tim vàng, sẽ vượt qua mọi trở ngại gian nan để được gần nhau mãi mãi". Chỉ mới mười lăm mười bảy thôi, họ đã tưởng đã tạo dựng được một tình yêu vàng đá, không thể nào lay chuyển trước thời gian và trở lực. Nhưng... chỉ một câu bắt nọn của mẹ, một câu dọa của ba, cô cậu ấy đã vội vàng kể lể tất cả, và vừa sụt sùi, vừa hứa "từ nay sẽ không bao giờ dám thế nữa".

Dù trước kia có là người ngay thẳng, chân thật bao nhiêu, khi bước chân vào chuyện tình quá sớm, người ta cũng sinh ra quanh co, dối trá. Với ai à, thì ngay với cha mẹ ở nhà, với những người thân mà trước kia họ yêu mến, không bao giờ họ nghĩ sẽ có lúc phải dối trá đối với những vị ấy. Thế mà bây giờ... chỉ vì yêu, họ chép miệng, tự nhủ như thế, và lại tự an ủi mình bằng một lời cũng rất đao to búa lớn : "Chỉ vì yêu, ta hy sinh tất cả!" Phải nói dối, nếu không làm sao gặp nhau bây giờ! "Chàng" hẹn "nàng" 3 giờ chiều nay tại góc đường T. D , sau đó đi ăn kem. Gần đến giờ, "nàng" hồi hộp, luống cuống, nhăn mặt tìm mưu kế, cuối cùng, tươi ngay nét mặt, "nàng" sửa soạn quần áo, cầm thêm mấy cuốn tập và chào ba má đàng hoàng trước khi đi. Dĩ nhiên mẹ hỏi:

- Đi đâu thế con?

"Nàng" nũng nịu:

- Con đi học.

- Ô hay, mọi khi con có đi học buổi chiều đâu?

Không tỏ ra nao núng, "nàng" trả lời rất trôi chảy, vì câu này đã được sửa soạn trước:

- Thầy toán bắt học thêm mẹ à. Thầy bảo gần đến ngày thi, phải học gấp.

- Thế mấy giờ về?

Chết, câu này ngoài "chương trình", chưa kịp sửa soạn. Nhưng vốn là người nhanh trí "nàng" đáp được ngay:

- Dạ, vì không phải là giờ học chính thức nên thầy nói khi nào thầy giảng xong thì về.

Và "nàng" ra đi một cách rất đường hoàng, có phép tắc tử tế. Ông bố nhìn theo, âu yếm và có vẻ thương hại. Ông bảo vợ:

- Tội nghiệp con bé, sáng học, chiều học, tối về lại căm cụi học cho đến đêm. Thôi, bà đi mua con gà, tối nay nấu cháo nó ăn cho khỏe. Phải tẩm bổ một chút mới học được chứ.

Nếu nghe những lời này, chẳng biết "nàng" sẽ nghĩ gì. Phần cụ ông, nếu cụ biết con gái mình buổi sáng vào lớp ngồi đờ đẫn như một xác ma ; buổi chiều nói dối bố đi chơi với "bồ" và buổi tối chong đèn cho đến khuya ngồi viết... "thư tình", cụ sẽ có thái độ ra sao?

Phần "chàng" cũng khôn ngoan không kém. Trong lúc cao hứng "chàng" hẹn "nàng" chiều nay ăn kem, nhưng về nhà, kiểm điểm lại "gia tài" thấy đã cạn, "lương tháng" này hết cả. Gãi đầu, "chàng" nghĩ đến bố, nên mon men lại gần:

- Thưa ba, cho con một ngàn.

Ông cụ nhướng mắt:

- Tiêu gì mà nhiều thế?

Chàng đã định kê ra một lô những tên sách tưởng tượng, nhưng chợt một ý nghĩ vụt qua đầu, "chàng" trả lời khác dự tính:

- Thưa ba, con đóng tiền học thêm một "cours" Toán Lý Hóa.

Nói dối kiểu ấy thật là "nhất cử lưỡng tiện", vừa có tiền tiêu xài, vừa có giờ đi chơi. "Chàng" tự phục mình, xưa nay "chàng" vẫn nổi tiếng là người "khôn ngoan"!

Trên đây là một vài trong muôn vàn "pha" nói dối thần sầu quỉ khốc, người ta đã thực hiện để có thì giờ, có phương tiện gặp gỡ nhau, sống với nhau vài giờ "hạnh phúc".

Những trò ngờ nghệch, vụng dại ấy còn nhiều. Bạn có nhớ bài hát tả mối tình "dưới chân Phật đài" hay những gặp gỡ "nơi miền giáo đường" không? Có nhưng cô cậu đi nhà thờ hay lạy Phật rất siêng năng. Người ta nức nở khen cô cậu là những người mộ đạo, nói dại, ngày sau có chết chắc lên thiên đàng hay nhập niết bàn ngay tức khắc. Nhưng nếu biết rằng đến những nơi tôn nghiêm ấy, cô cậu chẳng phải vì lòng thờ Chúa, kính Phật, mà chỉ để có dịp gặp nhau, thì... người ta sẽ nghĩ sao.

Khổ một điều nữa : đang khi chưa làm ra tiền, còn sống dưới sự bảo bọc của cha mẹ, các cô cậu lại cứ phải tiêu tiền mới chết. Để tỏ ra mình là người hào hoa, phong lưu, cậu phải năng tặng quà "người đẹp", hết cái "nơ" cột tóc đến cái hộp đựng viết, rồi cái ví xách tay, có khi còn là một hộp phấn hay thỏi son... Chàng khổ sở mới kiếm ra được những món tiền ấy (ở đâu, chắc bạn đã biết, qua thí dụ ở trên), lui cui mua sắm để rồi được nghe nàng xuýt xoa khen ngợi, cảm ơn rối rít. Nhưng rồi, qua vài phút cảm động ấy, chàng trở về, cảm thấy mình... trống rỗng (có thể hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).

Cuối cùng... sau những ngày "vui sống bên nhau" rất thân ái, sau những thời gian "lạc vào cõi mộng", sau những mơ tưởng đã nắm trọn được quả bóng hạnh phúc, sẽ suốt đời thưởng thức hương vị ngọt ngào của "tình yêu bất diệt", người ta bắt đầu phải đối diện với những nhàm chán, tầm thường. Những buổi hẹn hò lén lút hết còn hấp dẫn, người ta hết còn ngóng đợi nhau từng giây từng phút nữa. Nhất là, người ta nhìn nhau hết còn thấy đẹp, cả về tâm hồn lẫn thể xác. Trước kia người ta trang hoàng cho người yêu bao nhiêu là vẻ đẹp, có lẽ trên đời này không có người nào tốt hơn, nhiều "đức tính" hơn người ấy, nào là ngoan ngoãn, dịu dàng, nết na hoặc hoạt bát, can đảm, vui tươi... Người ta khoác cho nhau cả những đức tính mà có lẽ họ chưa từng có. Nhưng bây giờ, sau một thời gian sống trong mộng ảo, người ta dần dần thấy họ cũng chẳng tốt đẹp gì, những ngoan ngoãn dịu dàng ngày xưa giờ trở thành nhát nhúa, lầm lì ; còn can đảm biến thành hung dữ, vui tươi ra vô duyên... Người ta cảm thấy khó chịu trước những khuyết điểm ấy. Rồi cái nhan sắc "chim sa cá lặn" cũng biến thể nốt. Đôi mắt to, ngày xưa gọi là mắt bồ câu, bây giờ nó thành mắt ốc nhồi ; mũi cao dọc dừa sao bây giờ nhìn cứ ra mũi hếch... Thật ra thì họ không "quá đáng" như vậy, cũng như không quá đẹp như trước kia người ta đã nghĩ.

Sở dĩ có chuyện buồn cười đó, chính vì tuổi người ta còn quá trẻ, chưa thẩm định giá trị một cách chính xác và hay thổi phồng sự thật, thích "quan trọng hóa" tất cả. Với một "tinh thần" như vậy, chuyện đổ bể xảy đến là dĩ nhiên : hoặc là sau một vài lần giận dỗi rồi lại cố gắng làm hòa, nhưng "than ôi nước đổ bốc đầy được đâu", sẽ có một ngày sự giận hờn không còn cơ hàn gắn, người ta vĩnh viễn xa nhau và như thế là... chấm dứt một cuộc tình ; hoặc là sự nhàm chán cứ mỗi ngày mỗi gia tăng, và tình yêu như một sợi dây cao su, cứ càng ngày càng dãn dần, cho tới một ngày đứt hẳn.

- Thật là một kết cuộc bi thảm.

Bạn có thể kết luận như thế trước những "đoạn cuối của tình yêu" kiểu này. Dĩ nhiên nó bi thảm thật, người ta sau cuộc "thử lửa" dại dột đó, lòng hăng nồng, ý chí vững chắc và bao tư tưởng cao đẹp không ít thì nhiều (mà thường bao giờ cũng khá nhiều) sẽ hao mòn, tình yêu "cỡ" đó không những không làm ta thêm sung mãn, trái lại còn khiến ta bị hao mòn, thiếu thốn.

Bạn thân yêu,

Kể ra những "pha" đau lòng ấy, chúng ta không hề có ý định dọa nhau, hay chế riễu nhau, "cười trên sự đau khổ của người khác", tinh thần trẻ không cho phép chúng ta hành động như thế. Nhưng kể ra đây để chúng ta cùng thận trọng trong việc bấm giờ khởi hành. Trong tình yêu, ta không thi đua với ai cả, không thi xem ai biết yêu trước ai, nhưng trong đó chỉ có hai tâm hồn thi đua tìm hạnh phúc cho nhau. Vậy thì không cần gì phải vội vàng hấp tấp, đường còn dài, ta cứ "bình tĩnh" tiến bước, cần chi phải đốt giai đoạn để rồi đốt luôn cả chính mình...

Nói thì nói vậy, nhưng chắc chắn rằng một ngày đẹp trời nào đó, cõi lòng chúng ta cũng rung động dạt dào trước một hình bóng ta cho là đẹp, bông hoa đầu mùa chỉ muốn vụt nở tung. Ta thấy tình cảm của ta dành cho người ấy tuyệt diệu quá. Đó thật là một tình cảm đẹp và nó có thể đến với tất cả những thiếu niên, thiếu nữ đứng đắn, người ta không thể đề cập đến nó bằng những chữ vụng về hay kém thanh nhã. Nếu đó là trường hợp của bạn, thì ước mong bạn hãy giữ kín cái tình cảm đẹp đẽ ấy. Có những vẻ đẹp mà ta không thể dùng đến ngôn ngữ, vì nếu nói đến, nó sẽ tan vỡ ngay mất. Hơn nữa, bạn đang đứng trước con đường dẫn đến tình yêu trước mùa đấy. Cái tình cảm đẹp của chúng ta không nên để nó bị dập vùi tan nát như trong "những cảnh đau lòng" chúng ta vừa kể cho nhau nghe ở trên. Ước mong bạn ý thức được những tai hại của tình yêu trước mùa để tránh thoát hầu bảo vệ vẻ đẹp tinh tuyền của tâm hồn mình. Ngọn lửa tình yêu đang muốn bùng bùng nổi dậy, nhưng bạn hãy có can đảm ấp ủ nó, vì thứ lửa đó tuy trông thì mạnh mẽ vậy nhưng lại rất mau tàn. Lửa tình yêu phải là thứ lửa than đỏ hồng, ngọn lửa không cao nhưng rất nóng và không mau tàn lụi. Bây giờ là giai đoạn ta ươm nồng hòn than ấy để nó hoàn toàn nóng đều. Bạn nhé.

Giữ được như vậy không phải là chuyện dễ dàng, ta như con ngựa non cuồng cẳng, muốn tung bốn vó chạy nhảy trên đồng cỏ xanh tươi, như chú nai con ngứa ngáy muốn thử sức mạnh của cặp sừng... Cần đến ý chí và đảm lược của ta nhiều lắm. Khó khăn thật, nhưng với tinh thần trẻ, chưa hề biết sợ khó khăn, nguy hiểm, chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện được, nếu quả thật chúng ta muốn. Hãy can đảm với chính mình, để giữ vẻ tươi đẹp và tinh tuyền cho trái tim ta cũng như cho tâm hồn họ.

Nhưng có lúc bạn sẽ đặt thắc mắc : "Ừ, giữ như vậy tuy khó nhưng vẫn dư sức, tôi sẽ làm được. Rủi một cái... lỡ có tên nào lại đâm vào đỡ nhẹ tay trên cái con người yêu quí ấy thì sao? Như vậy thiệt hại còn hơn bạc triệu nữa!" Bạn ạ, không việc gì phải quá lo xa như thế, ta làm sao biết được "người ta " sẽ ra sao trong năm bảy năm nữa, có chắc họ sẽ dễ thương như thế này mãi không? Hơn nữa, nếu "người ta" quả nhiên là người xứng đáng để ta yêu mến, chắc chắn họ cũng có một nhân cách và ý chí đáng kể, một trí phán đoán và một khối óc sáng suốt, "người ta" sẽ để ngoài tai những lời đường mật, sẽ vững tâm trước lời tỏ tình nóng bỏng và quyến rũ của những kẻ vội vàng. Phần chúng ta, cứ tin tưởng rằng : càng muốn tỏ ra xứng đáng ở ngày mai, hiện tại ta càng cố gắng.

Thế nhưng... biết đâu bạn sẽ ngập ngừng : "Lỡ tôi... bắt đầu rồi thì sao?" Cái đó hẳn nhiên là phiền đây. Nhưng tin vào sự khôn ngoan và lòng can đảm của bạn, chúng ta có thể nói thẳng với nhau : bạn biết chắc chắn rằng những mối tình như thế không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày chấm dứt, vì nó không được xây dựng trên một nền tảng nào cả. Mười sáu mười bảy tuổi ngày xưa khác, bây giờ khác. Ở thế hệ ba má chúng ta, người ta có thể kết hôn ở tuổi đó, với một ý thức về cuộc đời, tuy non nớt nhưng cũng tạm đủ, và với cả một sản nghiệp bảo đảm cho tương lai. Bây giờ thì khác hẳn. Tuổi chúng ta nói đến khôn ở đâu thì được, nhưng nghĩ đến chuyện "vào đời" thì thực quá sớm, chúng ta chẳng có một chút kinh nghiệm nào, trong khi đời sống mỗi ngày một khó khăn phức tạp, không còn đơn giản, dễ dàng như đời sống của những thế hệ trước. "Trao thân gửi phận" cho một cậu bé mười bảy tuổi, ta có tin chắc cậu ta sẽ đủ sức bảo vệ được mình thoát khỏi mọi khó khăn cảu đời sống? Hay ngược lại, ta có thể cả quyết mình sẽ bảo vệ không những thân mình, mà còn đủ sức "bảo bọc người ấy" trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại không? Hãy suy nghĩ kỹ để khỏi đưa nhau vào hang tối đầy khổ đau và nguy hiểm. Chúng ta thấy rõ một viễn tượng... mù mịt nếu cứ tiếp tục với mối tình ấy. Đắng nào thì cũng phải chấm dứt, tại sao ta không chấm dứt một cách êm đẹp, để sau đó hai người nhìn nhau còn thấy quí trọng và kính phục nhau? Dĩ nhiên là cách chấm dứt đòi hỏi ở chúng ta một sự can đảm. Cái can đảm giữ cho mình khỏi "vào vòng" xét cho cùng vẫn dễ hơn cái can đảm của người đã "vào vòng", nay dứt khoát bước ra. Can đảm vì dám nhận lãnh đau khổ một cách hiên ngang sáng suốt, đang lúc "tình còn nồng thắm", nhưng nếu nghĩ rằng ta chỉ hưởng được sự sung sướng trong vài tháng hay nhiều lắm là một năm rồi sau đó cả một cuộc đời dài lê thê chán nản ; đằng khác, can đảm cắt đứt mọi liên lạc êm đềm ngọt ngào trong lúc này, tuy khổ sở đấy (cho cả hai người) nhưng với thời gian, vết thương nhẹ, còn nông sẽ mau lành, ta lại hồn nhiên, vui sướng trước tương lai và cuộc đời rộng mở, rồi một tình yêu chín chắn nhưng không kém phần thơ mộng cũng sẽ đến, ta sẽ đón nhận một cách "đường hoàng", vương giả, chắc chắn chúng ta đủ khôn ngoan để chọn con đường thứ hai, con đường nhiều gian nan, vất vả và gai góc hơn nhưng sẽ dẫn tới đồng cỏ xanh tươi và suối nguồn ngọt ngào. Bạn nhé, hãy vì trái tim hăng nồng và tràn đầy dòng máu thắm tin yêu của mình cũng như của người ấy, bạn và họ hãy đặt vấn đề một cách thành thực và nghiêm trang, để giúp nhau vượt qua một khúc quanh nguy hiểm. Đây là lúc cần tới tâm hồn cao thượng và ý chí quả cảm cũng như tình thần sáng suốt của cả hai người để chúng ta sau này không phải nhìn nhau ân hận hoặc đi đến cảnh tượng rầy rà, oán giận nhau.

Câu chuyện về những trái còn xanh, đầy vị chua chát, tuy quyến rũ nhưng nguy hiểm tạm chấm dứt ở đây. Bạn thân yêu, bây giờ bạn có thể nghĩ rằng : mình đã ý thức rõ ràng về vấn đề này, cái trái xanh đó đến với chúng ta rất dễ dàng và đầy mời gọi, còn hơn cả trái xoài xanh lủng lẳng đầu cành thật vừa tay với! Nhưng nhất định là chúng ta sẽ không hái xuống, để chín rồi hãy hay. Còn lỡ hái thì... đem cất kỹ vào thùng gạo vậy, một thời gian sau trái cũng sẽ chín. Trái xanh thì... ghê răng và dễ dàng đau bụng lắm bạn ạ.


tán
 tỉnh


Ta vừa đề cập đến thứ tình yêu trước mùa, cái tình cảm "hình như là tình yêu" nhưng sự thực lại không phải. Nếu lỡ chấp nhận tình cảm ấy, thực là một điều đáng tiếc và cần gấp rút thay đổi tình thế. Tuy nhiên, những người ăn trái xanh ấy là người thành thực. Họ thành thực nghĩ rằng họ đang yêu, trong khi thật ra chỉ tìm rung động cho chính mình mà không biết. Những người bạn đơn sơ, chân thành ấy nếu có ai nhắc bảo và trợ giúp, sẽ dễ dàng thoát hiểm, và một ngày nào đó, ôn lại quá khứ của mình, chắc chắn sẽ mỉm cười,vừa xấu hổ vừa thích thú.

Nhưng có một anh chàng khác đội lốt tình yêu đến với tuổi trẻ chúng ta còn nguy hiểm hơn nhiều. Không có chữ nào khác thay thế cho chữ "đội lốt" được, và chúng ta cần thiết phải nhận diện ngay tên "nằm vùng" nguy hiểm này. Thưa bạn, đó chính là "tán tỉnh".

Tán tỉnh là những liên lạc phù phiếm đầy tính chất giả dối giữa hai người khác phái, người ta khen ngợi nhau, tâng bốc nhau với một hậu ý rõ rệt, khác với tình yêu, ở đây người ta chỉ có một ý định duy nhất là chiếm đoạt. Và khi đã chán chê với trò chơi, với cái "đồ chơi" chiếm được, họ vứt bỏ một cách tàn nhẫn không hề thương tiếc. Đây là một trò bịp bợm tình cảm không hơn không kém. Thái độ tán tỉnh này có cả trong hai phái : có những cô gái tự biết mình có một sắc đẹp trời ban, một duyên dáng tự nhiên, thay vì dùng những ưu điểm ấy để kiến tạo một tình yêu bền vững, cô dùng nó để làm điên đảo biết bao tâm hồn thanh xuân. Với ai cô cũng tỏ vẻ ưng thuận, cô khen ngợi, làm ra vẻ cảm phục, tin tưởng và... thôi, thế là anh chàng "con nai vàng ngơ ngác" kia bị cho vào "xiếc" rồi, anh cứ nghĩ là mình ra gì lắm, đáng mặt anh hùng lắm và cuối cùng tìm hết mọi cách để cung phụng người ngọc. Thật là những ngày tháng hạnh phúc cho anh. Nhưng chỉ một thời gian thôi, khi "nữ hoàng" cảm thấy đã chán trò chơi và tên "nô lệ" không còn gì hấp dẫn nữa, nhất là không còn đủ sức cung phụng đầy đủ, nàng trở mặt ngay, nàng hẩy nhẹ gót hài và bỏ đi không thương tiếc, để mặc "hoàng tử đa tình" rên xiết, khổ đau. Bạn thấy đấy, trong đó đâu có chút gì là tình yêu, toàn chỉ là những mưu mô xảo trá, ác độc. Tuy nhiên phải nhận định một cách thành thực : thói quen tán tỉnh thường xuất hiện ở nam phái nhiều hơn, thói quen đó được người ta đặt cho một tên không mấy thanh lịch mà người viết cảm thấy phải xin lỗi các bạn trước khi nhắc đến, người ta gọi là "tán gái". Đó là một hành động bịp bợm hèn kém và là một sự giễu cợt đối với tình yêu. Bạn còn nhớ câu chuyện ngụ ngôn "khỉ hay bắt chước" chứ? Anh chàng nọ bán nón gánh một gánh nón đi qua khu rừng kia. Mệt mỏi đặt gánh xuống nằm nghỉ rồi ngủ quên đi. Trong khi đó đầu vẫn còn đội cái nón. Một chập sau anh giật mình thức dậy vì những tiếng kêu chí chóe vang lừng. Mở mắt ra anh ta hoảng hốt vì gánh nón trống trơn và trên các cành cây, bụi rậm, cả trăm con khỉ không biết ở đâu kéo đến, mỗi con đội một cái nón vừa cướp được. Bọn chúng nhăn nhó mặt mũi trêu ghẹo anh chàng bán nón. Thì ra chúng vẫn sống trong rừng này, hôm nay kéo qua đây, tình cờ thấy một anh chàng đội nón nằm ngủ ngon lành. Sẵn đó có một gánh nón, chúng hè nhau cướp, bắt chước chàng kia đội chơi. Bầy khỉ đó, bạn ạ có lẽ là một hình ảnh đúng nhất để người ta nói về những anh con trai hay tán tỉnh. Thật vậy, khi tán tỉnh, người ta đã giễu cợt, đã nhái đùa tình yêu một cách hết sức lố bịch chẳng khác gì những con khỉ bắt chước người đội nón trong câu chuyện ngụ ngôn vừa rồi. Tuy nhiên, đàn khỉ không ý thức về việc làm của nó, còn ở đây, con người chơi trò tán tỉnh hoàn toàn ý thức hành động của mình : họ ý thức rằng mình đang lường gạt, đang nhẫn tâm xô đẩy những người khác xuống vực thẳm cuộc đời.

Người ta gặp hạng người này rất nhiều, và dù họ có ngụy trang khéo léo, ta vẫn dễ dàng nhận ra. Những người con trai ăn diện sang trọng hoặc làm ra vẻ lừng khừng, nghệ sĩ, họ thường la cà khắp nơi, nhất là những chỗ đông người, nhiều các bóng hồng, họ giống nhau ở một chỗ là cứ thấy giai nhân là sà vào bắt chuyện. Và những ngôn ngữ ngọt ngào, đường mật của họ được đem ra sử dụng. Trò chơi của họ bắt đầu ở chỗ ấy, tiếp tục bằng những cách xin làm quen, đi đến chỗ thân thiết. Họ khôn khéo đến độ người kia cứ cảm thấy như mình được yêu nhiều lắm. Nhưng rồi cũng đến hồi kết cuộc : khi đã thỏa mãn những ham muốn, họ sẵn sàng bỏ rơi để tìm kiếm những người còn dại dột, thơ ngây khác. Họ cho đó là một trò chơi. Phải, nhưng trò chơi này tàn nhẫn và ích kỷ không thể tả. Trong khi họ tự hào đã làm điên đảo bao nhiêu tâm hồn băng tuyết, hãnh diện kể cho bạn bè nghe về những "thành tích" của mình thì họ không nghĩ tới những đời sống mà vì họ từ nay sẽ hoàn toàn u tối, có khi một tính mạng phải liều hủy hoại cũng vì những hành động vô trách nhiệm của họ. Họ không hề nghĩ tới từ nay sẽ có những tâm hồn từ nay sống trong hoang mang, phập phồng lo sợ, cuối cùng là tuyệt vọng vì những lời hứa không bao giờ được thực hiện của họ. Họ quên hết những lời thề non hẹn biển, những thề thốt giả hình trong khi chưa thành công trong trò chơi tàn ác của họ. Họ không hề biết tới những trái tim trước kia tràn trề tin yêu và mạch sống, bây giờ tan nát, không còn tin tưởng ở tình yêu và mất hết khả năng để yêu. Tất cả những tàn phá đó, họ không hề biết đến hoặc thản nhiên quay đi như một người hoàn toàn vô trách nhiệm.

Những người ấy, những chú khỉ nhái đùa tình yêu ấy chắc rồi vẫn đinh ninh tưởng rằng họ chỉ gây khổ cho người khác, còn phần họ, nếu biết nhẫn tâm họ sẽ hoàn toàn sung sướng. Nhưng chính họ, họ không ngờ rằng tán tỉnh là một trò chơi nguy hiểm như con dao hai lưỡi, nó gây thiệt hại cho chính cả người chơi nữa. đừng tưởng thái độ phủi tay sẽ giúp mình hoàn toàn yên ổn để phiêu lưu vào một trò chơi mới. Họ không biết rằng tán tỉnh là một hành động chỉ đội lốt tình yêu chứ không hề mang một chút nào ý nghĩa của tình yêu, làm quen với trò chơi đó, người ta dần dần dập tắt ngọn lửa yêu thương chân thành trong trái tim, người ta giết chết cái mầm mống tình yêu vừa nhú để rồi... người ta học được thói lường gạt và không nhận biết tình yêu là gì nữa. Sẽ có ngày, sau những buổi ăn chơi lừa đảo, những buổi chiều tàn một mình một bóng, những đêm thâu cô quạnh, ý thức vụt quay về, họ mới thấy đời mình hoàn toàn trống vắng, cô độc. Chung quanh họ có biết bao hình bóng giai nhân nhưng không hề có một mảnh tình yêu chân thật. Đời họ là ly rượu nồng nhưng ở đáy ly, những cặn bã đang chờ đón, đầy mùi vị đắng cay chua chát. Lòng họ thấy lạnh băng, giá rét vì không được tình yêu chân thực sưởi ấm. Họ ý thức được tình yêu là điều quí giá và cần thiết, họ thèm khát, ước ao đời sống của những người chân thành, mơ tưởng một căn nhà nhỏ bé, có hai tâm hồn yêu nhau tha thiết, sống vì nhau và cho nhau, nương vào nhau mà đương đầu với những khó khăn của đời sống. Nhưng đã muộn, người ta đã khám phá ra bộ mặt thực của họ, và chính họ, vì quá quen với những trò lừa đảo, họ không thể sống chân thành, yêu chân thành được nữa.

Nói vậy, không phải họ sẽ một thân mãi mãi. Không, họ cũng lập gia đình vào một ngày nào đó. Nhưng cuộc hôn nhân của họ chẳng còn chút ý nghĩa nào. Đáng lẽ trong giờ phút linh thiêng và long trọng, lúc ánh mắt nhìn nhau, và tay trao nhau chiếc nhẫn làm bằng chứng tình yêu, nối kết hai cuộc đời nên một, người ta có thể hãnh diện thầm nói : "Lòng tôi là một hoàng cung tráng lệ, được sửa soạn từ lâu để đón bước chân bạn lòng vào ngự trị" thì người ta thấy tận đáy lòng dâng lên niềm tủi hổ, tâm hồn họ còn là gì khác, nếu không phải là một khách sạn đã tiếp đón biết bao nhiêu người, đủ loại, đã biến thành một căn phòng tồi tàn, dơ bẩn. Thế rồi trong cuộc sống lứa đôi, tình cảm của họ luôn luôn trong tình trạng bất ổn. Lúc nào họ cũng lo sợ người bạn đường khám phá ra những bí mật không tốt đẹp mà họ cố tình giấu giếm. Tư tưởng "gieo gió, gặt bão" lúc nào cũng như ám ảnh họ, khiến họ chẳng còn yên ổn nghĩ tới hạnh phúc của mình nữa.

Hơn nữa, vì quá quen với những trò gian dối, nịnh bợ (thực tập bao nhiêu lần rồi mà), những trò đó trở thành như bản tính của họ, không thể nào bỏ được nữa. Họ sẽ gian dối mãi trên mọi phương diện và lúc thì họ bợ đỡ kiếm lòng bà này, lúc nịnh hót cúi luồn ông khác. Một người như vậy, còn đâu là danh dự, nhân cách.

Thú thật, tình yêu trước mùa, dù sao cũng còn một chút gì "mơ mộng", đáng thương, nó chỉ là một trò chơi "trẻ con tính" của những cô cậu chưa lớn hẳn cố tập làm người lớn. Nhưng tán tỉnh thì chẳng có một nét đẹp nào. Vậy mà thiếu gì những người mới bằng tuổi chúng ta đã chơi trò ấy rồi. Sao vậy? Bởi vì họ đã không đủ can đảm khắc phục con tim mình khi đến tuổi tình cảm bùng dậy, không hướng tình cảm mình theo chiều hướng tốt, không huấn luyện trái tim, để cho nó đập lung tung, loạn xạ! Trong khi đó, bên cạnh họ là bọn đàn anh xấu nết, thay vì hướng dẫn, giúp đỡ họ tìm đến con đường dẫn về tình yêu chân chính, thì vì mặc cảm tội lỗi họ lại lôi kéo đàn em mình vào những trò chơi xấu họ đã thực hiện. Đời họ đã nhơ bẩn, nay họ cũng cố tình bôi bẩn tất cả những cuộc đời còn trong trắng khác.

Người viết cầu chúc những người bạn gái mới lớn đang đọc cuốn sách này hãy luôn luôn sống nhu mì, đơn giản, đừng kiểu cách. Đó là vẻ đẹp nhất của người con gái và muôn đời nó vẫn là nét duyên dáng đặc biệt phụ nữ Á đông. Và ước mong làm sao không bao giờ các bạn bị mê hoặc bởi những lời ngọt ngào, đường mật của "những người ấy", dù có thể những lời ấy làm cho mình xao xuyến thực sự. Chúng ta còn quá trẻ và quá sớm để nghĩ về tình yêu lâu dài trong cuộc sống lứa đôi, nhất là chúng ta chưa đủ khôn ngoan (xin lỗi, bạn đừng tự ái nổi lên đùng đùng nhé) để phân biệt đâu là lời nói chân thành phát xuất tự con tim và một tình yêu dạt dào, đâu là những lời đầu môi chót lưỡi, chỉ tung ra để lung lạc tinh thần chúng ta hầu có cơ lợi dụng. Bạn đẹp, vẻ đẹp hoàn toàn cả tâm hồn lẫn thể xác, những người thân hãnh diện và tin tưởng vào bạn. hãy gìn giữ vẻ đẹp ấy mãi và đừng giết chết sự hãnh diện, niềm tin tưởng của cha mẹ cũng như những người thân yêu.

Người viết cũng cầu chúc những người bạn trai thân yêu biết can đảm chiến đấu với chính mình và kẻ khác. Con người ta vốn tiềm ẩn những đức tính thanh cao, quí trọng, nhưng đồng thời cũng có những đòi hỏi thấp hèn. Điều này ai cũng có cả, nhưng chúng ta hơn nhau là ở chỗ có biết hướng tình cảm theo chiều hướng tốt đẹp và dập tắt những đòi hỏi theo dục vọng thấp hèn không, hay lại yếu đuối để ngả theo chiều hướng xấu. Tuổi trẻ chúng ta còn nhiều nhiệt thành, hãy huấn luyện con người mình ngay từ bây giờ, và dù có khi chúng ta lầm lỗi đi nữa, vẫn còn kịp thời thay đổi được. Nhiều khi chúng ta hư hỏng vì ngã lòng chứ không hư hỏng vì cái tật xấu chúng ta chớm mắc phải. Quanh chúng ta, thật nhiều kẻ thù : đàn anh, bạn bè, sách báo, phim ảnh xấu, nhưng tâm hồn dũng cường đòi hỏi chúng ta phải chiến đấu để thắng tất cả. Nhiều khi trong sách báo, phim ảnh, những mẫu người tán tỉnh, bịp bợm được đề cao như một anh hùng, tác giả hay đạo diễn vẽ ra trước mắt chúng ta cả một cuộc sống đầy huy hoàng và thích thú của những người ưa tán tỉnh. Nhưng chúng ta cần nhớ đó chỉ là truyện, thực tế khác hẳn. Vả lại những cuốn sách hay truyện phim chỉ kết thúc nửa chừng, ta không được chứng kiến cả đoạn sau, nếu có, chắc chắn nó sẽ hết sức bi đát đối với nhân vật chính, người vừa sống một đoạn đời đầy huy hoàng vừa qua.

Tuổi trẻ hào hùng và cao thượng, tuổi trẻ mà mọi người đang kỳ vọng không cho phép chúng ta ươn lười, hèn kém, buông thả để trôi vào những miệng cống, trong dòng nước đen ngòm, hôi hám.

________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG IX, X
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>