Uyên vừa đi vừa chạy, về đến nhà vội cất cặp thay áo quần, kẹp tóc lên và xách giỏ đi chợ. Vừa đi Uyên vừa tính: "mua tôm về lăn bột, một nửa ram, mua bầu nấu canh với tôm, mua rau muống chiều nấu canh tôm khô v.v...
Vừa mua xong Uyên đi thật nhanh về nhà nấu ăn. Vừa nấu ăn, vừa vén tóc vì những sợi tóc Uyên đã cột chắc rồi mà nó bướng bỉnh cứ muốn "đi tìm tự do" rũ đầy xuống mặt Uyên. "Mồ hôi mồ kê" chảy ròng ròng trên má Uyên, trán Uyên, mũi Uyên... Uyên than "Răng khổ như ri hỉ trời (chả là Uyên bắt chước con bé Dung đó mà, hắn người Huế, còn Uyên người Bắc chơi thân với hắn cho nên lâu lâu Uyên buột miệng bắt chước hắn) gí mợ ở nhà mình chả khổ như vầy. Bởi vì cậu mợ Uyên đi Sàigòn có việc cần chỉ đem cu Thụy đi thôi còn Uyên là chị cả phải nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, coi 5 đứa bé em Uyên. Mà em Uyên đứa nào đứa nấy như giặc. Thằng Hải thì khó ăn, khó uống, con Huyền thì đanh đá, Phong thì tham ăn, cu Sơn thì hay chết lả cứ buổi sáng mà không ăn sáng thì đến trưa đi học về nằm la liệt, cuối cùng là con bé Hà hay nhè, không biết nước mắt ở đâu mà cứ động đến là lăn đùng ra ăn vạ, ỏm tỏi cả lên. Mải nghĩ đến khi mũi Uyên có cảm tưởng rằng đang phải thưởng thức một mùi gì rất ư kỳ lạ. Uyên ngó dáo dác một hồi thì ra nồi cơm nó khét. Uyên vội ủ cơm cho chín.
Khi dọn cơm lên, cu Phong ngửi được mùi cơm kỳ lạ kia, cu cậu rống lên: "Kìa mùi gì khen khét..." Thế là mấy đứa kia bắt chước hét theo "... cô đầu bếp của tôi ơi sao cô cho chúng tôi xực món chi lạ đời..." Ôi 5 cái miệng của tụi hắn sao mà to thế, tròn thế đều loạt nhau y như ban đồng ca trứ danh quốc tế, những âm thanh quá ư "dịu dàng" cứ bay vào tai Uyên, "hành hạ" lỗ tai của Uyên muốn vỡ ra. Uyên nhăn mặt, hét lên:
- Vừa vừa thôi chứ, cơm khét đấy tên nào có giỏi thì đừng có ăn.
Nhưng bọn hắn đâu có ngu, cơm thì dở thật nhưng còn món tôm lăn bột thấy vẫn còn hấp dẫn chán. Thế là tụi hắn im và ngồi vào bàn cơm. Thỉnh thoảng cái Huyền lại ghé vào tai tên Hải thì thầm nhưng cố ý cho Uyên nghe:
- Cơm thơm ghê anh Hải há!
- Thơm chứ sao không thơm, cơm này đi ti tao chắc không đứng nhất cũng đứng nhì.
- Không, nếu không đứng nhất cũng đứng thượng hạng chứ.
Rồi hai đứa cứ nháy nhau mãi và cười khúc khích, làm cho "cục tức" của Uyên lên tới cổ rồi nhưng Uyên ráng đè nó xuống bởi vì nếu Uyên làm tới Uyên sợ bọn hắn sẽ "alô" cho bạn Uyên biết thì bạn Uyên nó cười chết. Với lại nếu tụi nó "thông ngôn" lại cho cậu mợ Uyên nghe thì có nước Uyên độn thổ mất. Bởi vì trước khi đi mợ Uyên dặn:
- Con, ở nhà, coi nhà cửa, em út cho đàng hoàng, cơm nước cho đàng hoàng...
Cậu Uyên bật cười lên rồi tiếp lời mợ:
- Tôi nói thật, cái Uyên mà ở nhà không nấu cơm khê thì cũng sống cho mà coi.
Uyên hơi đỏ mặt, vì cậu nói đúng với tài của Uyên rồi, bởi vì mấy lần mợ nhờ Uyên coi cơm, hôm đó đố cơm không khê hay sống nhưng Uyên cũng ráng nói cho khỏi quê mặt:
- Cậu nói kỳ ghê, chọc con hoài, mợ không biết chứ kỳ đi trại vừa rồi con nấu cơm cho đội thi đứng nhất đó.
Ấy là Uyên "phịa" chứ hồi đi trại là cái Dung nấu chứ không phải Uyên.
Cậu của Uyên cười nhưng Uyên có cảm tưởng cái cười đó hình như mỉa tài của Uyên đó mà. Và để tránh cái cười đó Uyên chạy vội ra vườn, cười một mình để che giấu sự mắc cỡ.
*
Hôm nay Uyên cảm thấy có một cái gì lạ lạ xảy ra đối với bọn em Uyên. Mấy bữa Uyên đang nấu ăn, cu Phong cứ chạy lên chạy xuống nhắc mãi "chị Uyên ơi, mau mau lên, kiến bò bụng rồi đó". Nhưng hôm nay cu cậu không nói một tiếng nào. Cái Huyền mấy bữa không "chí chóe" với tên hải thì cũng hát om sòm. Nhưng rồi hắn cũng giống cu Phong, tên nào tên ấy im thim thíp, còn cu Sơn hồi sáng cho 10 đồng ăn sáng, ở nhà ra đến trường thì 10 đồng của cậu ta "di cư" đi đâu mất. Và rốt cuộc khi về học cậu ta dục cặp ở giữa nhà nằm lăn xuống đất để "dồn ép" cơn đói và tuyệt nhiên cũng không có 1 tiếng rên rỉ.
Khi dọn cơm lên Uyên thấy Hải, Huyền, Phong, Hà ngồi chụm vào nhau thì thầm, thì thầm, còn cu Sơn nằm ép bụng xuống nền nhà ở gần đó. Uyên bảo:
- Hải, Huyền, Phong, Sơn, Hà lên ăn cơm.
Chỉ thấy một mình tên Hải đứng nhổm dậy nhìn vào mâm cơm rồi lại ngồi xuống nói:
- Trời đất ơi, ở chợ chỉ có sườn, có tôm, với có bầu với rau muống hay sao mà chị cho tụi em ăn suốt sáu ngày nay.
Cái Huyền tiếp:
- Hết tôm lăn bột, rồi tôm ram, tôm kho, rồi lại tôm nấu canh, cái gì cũng tôm, mà thức ăn hôm nào cũng có 1 món à, mợ cho 500 đi chợ 1 ngày mà ăn khổ hơn ngày chạy loạn nữa!
Lúc này Uyên mới nói:
- Này này, tao bảo cho mà biết, tao nấu sao ăn vậy, không có nói rắc rối tao nổi cơn lên tao cho nhịn hết á.
Con bé Hà nghe Uyên nói như vậy vội vàng chạy tới bàn ăn. Cái Huyền vội vàng nắm lấy tay con bé lôi lại hét lên "đi đâu".
- Em đi ăn cơm chứ không thôi ngày mai chị Uyên tức rồi chị không...
Hà chưa nói hết lời thì Huyền đã tát con bé một cái thật đau. Thế là miệng con bé có bao nhiêu cái răng được dịp khoe hết và rồi "Mưa rơi, mưa rơi". Cái Huyền trợn mắt lên, eo ơi cặp mắt đã to lại trợn lên trông y như cặp mắt ông ba bị:
- Im tao nói im không có khóc, tát cho thêm cái nữa bây giờ, đồ phá đám.
Nhưng Hà vẫn với giọng "hu, hu" đều đều. Cu Sơn chết lả nhưng theo phe bọn kia vẫn ráng lên giọng:
- Ư... ư, em biết... biết chị Uyên... lấy tiền ăn quà... nên... nên hết tiền đi chợ... nên cho tụi em ăn ít thức ăn.
Cu Hải mới nạt cu Sơn:
- Im đi, nói cái gì, người ta lớn người ta biết "tự giác" chứ bộ.
Không thể nào nhịn được nữa. Uyên chạy vội vào cặp vơ vét tất cả số tiền còn lại dục lên bàn:
- Đó, đó, tiền đó đứa nào giỏi thì giữ lấy mai đi chợ nấu ăn.
- Xời ơi, ăn quà hết còn thừa rồi mới dục ra đây.
Miệng cái Huyền hôm nay Uyên thấy hình như cong hơn và nhọn hơn.
- Này, im nhá, đừng chọc tức tao đó.
Nhưng mấy cái miệng cùng phát thanh một lúc "Ai biểu chị ăn quịt làm chi bọn em mới nói chứ".
- Tao không có ăn quịt nghe chưa.
- Không, chị ăn quịt, chị ăn quịt.
Tức quá, không thể nào cãi lại được với bọn chúng, nhất là cái Huyền. Uyên bật khóc...
Bỗng nhiên thấy cu Thụy chạy vào nhà:
- Chị Uyên ơi, anh Hải ơi...
Thấy Uyên đang khóc nó chạy ra gọi:
- Cậu ơi, mợ ơi chị Uyên khóc.
Cậu mợ Uyên xách vội valy vào nhà. Cậu Uyên trợn mắt hỏi:
- Tại sao cái Uyên khóc?
Hải, Huyền, Sơn, Phong im thim thíp, cái Hà hết khóc kể cho cậu nghe. Nghe xong cậu hét lên:
- Em út gì mà du cô, du kề, láo hỗn nó quen, 3 đứa nằm xuống, còn thằng Sơn lên ăn cơm rồi tính sau.
Thế là mỗi tên bị 5 roi đau thấu xương, thút thít khóc. Còn Uyên vừa khóc vừa kể với mợ:
- Ở nhà... híc... híc... con hầu tụi nó hết... híc, đi học về đi chợ... híc... híc con nấu ăn, dọn cơm... híc... ăn xong rửa bát... híc... con lại đi học... híc... chiều đi học về con lại... nấu... ăn... híc... tối con giặt quần áo thế mà híc híc... tụi nó... híc híc...
Còn đằng kia con Huyền ăn đòn xong kể lể với cậu:
- Ở nhà chị Uyên... hu hu chị cho tụi con ăn hôm nào cũng có 1 món... hu hu... thế cho nên... hu hu hu...
HUYỀN THOẠI
(Pleiku)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 161, ra ngày 15-9-1971)