Sau
một đêm dài ngơi nghỉ, hàng triệu tia nắng thức giấc, tung mình ra muôn
phương. Những giọt sương đêm chóa mắt, lăn dài trên phiến lá, buông
mình xuống đất nép vào bờ cỏ hoặc bốc hơi lên ẩn náu tít trời cao. Từng
phiến lá xanh vươn mình đón nắng mới, màu diệp lục tươi hẳn lên, tươi
như nền trời mỗi lúc một ngát xanh và trong sáng.
Từ phía hồ sen, một chú chuồn chuồn kim đỏ chói nhởn nhơ bay về công viên. Đóa hồng nhung mới nở tươi cười chào hỏi chú :
- Chào chú chuồn chuồn kim ! Chú đi dạo sớm thế ?
- Không dám, chào cô Hồng Nhung. Cô mới nở đó à ? Sao ? Cô thấy khung cảnh nơi đây thế nào ? Có đáng yêu không ?
Hồng Nhung khẽ rung mấy cánh hoa đỏ thắm, giọng cảm động :
- Đẹp lắm ! Đáng yêu lắm ! Tôi rất hãnh diện được sinh ra trong khung cảnh thơ mộng này…
- Sáng nay trời hơi lạnh, cô có thấy rét lắm không ?
- Phải đấy, có hơi lạnh một tí, nhưng chẳng sao, tôi lại thấy thú vị chú à…
Chuồn
chuồn kim vừa định nở nụ cười để mở đầu cho một câu ca ngợi tâm hồn đa
cảm của hồng nhung , thì văng vẳng bên tai có tiếng ồm ồm của một con
vật :
- Thú vị với chẳng thú vị ! Các bạn không thấy ta đang lạnh run đây sao ?
Chuồn
chuồn kim và hồng nhung cùng quay về phía có tiếng nói. Nơi một nhánh
mẫu đơn, cạnh chiếc kén nứt nẻ, một chú bướm đuôi én đang đứng run rẩy :
chú vừa chào đời. Chú bướm thật đẹp, hai cánh nhung đen có những chấm
xanh lá mạ, dài ra ở tận cùng làm thành cái đuôi én.
Chuồn chuồn kim bay đến gần chú bướm :
- Chào anh bạn mới. Tôi là Hồng Kim…
Bướm đuôi én :
-
Chào chú Hồng Kim ! Ta vừa ra khỏi kén và đang bâng khuâng chưa biết
chọn cho mình cái tên gì đây. Chú có thể giúp ta một vài ý kiến được chứ
?
Giọng nói trịch thượng của chú bướm đuôi én khiến chuồn chuồn kim thoáng bực mình, nhưng chú cố giữ lịch sự :
-
Sao lại không, anh bạn ! Vả lại, ngoài tôi ra, còn có cô Hồng Nhung kia
nữa. Thế nào anh bạn lại chẳng có một cái tên thật đẹp…
Bướm đuôi én nhìn về phía Hồng Nhung :
- Ờ há, chú không nhắc thì ta quên bẵng đi rồi. Ôi cha, cô Hồng Nhung dễ thương quá nhỉ ! Kìa cô Hồng Nhung, chào cô nhé !
Đóa hồng nhung quay mặt đi nơi khác không đáp lời bướm. Bướm cười to :
- Chao ơi, cô giận ta đó hả ?
Chuồn chuồn kim :
-
Các cô thì vẫn hay vậy đó anh bạn à. Nhưng chỉ một chút thôi, rồi các
cô nguôi giận ngay đó mà. Mình trở lại việc chọn tên cho anh bạn nghe ?
Anh bạn… Thanh Huyền của tôi !
Bướm đuôi én tròn mắt :
- Chú vừa nói ai Thanh Huyền ?
- Thì anh bạn chứ còn ai vào đấy nữa !
- Chú chọn cho ta cái tên Thanh Huyền ? Như thế có ý nghĩa gì ?
-
Sao lại không ? Này nhé : đôi cánh anh bạn trang điểm bằng hai màu
nhung đen và xanh. Thanh là xanh, huyền là đen. Vậy thì Thanh Huyền là
nhất rồi còn gì nữa !
Bướm đuôi én gật gù :
-
Thanh Huyền ! Ừ ! Nghe cũng được lắm chứ ! Phải đấy… Thanh Huyền ! Ta
là bướm đuôi én Thanh Huyền!... Được lắm… Được lắm… Cám ơn chú nghe chú
Hồng Kim !
Rồi
bướm đuôi én đứng thẳng người lên, quạt nhè nhẹ đôi cánh. Lúc này, nắng
đã chói chang. Trong công viên, muôn hoa đã trở mình. Những bác chuồn
chuồn ngô, chuồn chuồn đen, đỏ ; những chú bướm trắng, vàng đã tung cánh
tắm nắng. Bướm đuôi én nhìn cảnh vật một lượt rồi nhè nhẹ vỗ cánh, tung
mình vào khoảng không. Chú hơi lảo đảo vì chưa quen và phải đáp vào một
nhánh cây. Chuồn chuồn kim đậu bên đóa hồng nhung (lúc này đã chịu quay
lại nhìn bướm) cùng xem Thanh Huyền tập bay.
Đôi
cánh nhung xanh tuyệt đẹp chập chờn. Bướm đuôi én lại tung mình vào
không gian. Lần này thì chú toại nguyện. Chú đảo đi đảo lại mấy vòng
thật đẹp. Hồng Nhung khẽ bảo chuồn chuồn kim :
- Chú bướm đẹp quá, chú Hồng Kim nhỉ ?
Chuồn chuồn kim :
- Nhưng phải cái tính kiêu hãnh, tôi không ưa…
Hồng Nhung chừng như không đồng ý với chuồn chuồn kim, cô ta nói :
- Tôi lại nghĩ khác : tôi thiết tưởng có đẹp mới kiêu hãnh được chứ chú ! Đó đâu phải điều xấu ! Tỉ như tôi đây…
Cô
Hồng Nhung không tiếp, mà những cánh hoa chợt hây hây hồng e lệ. Chuồn
chuồn kim hiểu ngay ý cô ta. Ra cô ả cũng đang kiêu hãnh vì nhan sắc của
mình.
Bướm đuôi én bay lượn một vòng rồi trở lại bên bụi hồng. Chú bướm hãnh diện hỏi :
- Thế nào ? Hai bạn thấy ta có xứng đáng là đệ nhất tài hoa của công viên này không ?
Chuồn chuồn kim đáp để bướm vui :
- Thì hẳn là thế rồi ! Khắp công viên này, có ai có thể so sánh với đôi cánh tuyệt mỹ của anh bạn được.
Bướm đuôi én thấy mát rượi cõi lòng. Cô Hồng Nhung thêm :
- Anh bướm bay lượn cũng tuyệt vời nữa, quả là một kỳ tài…
Bướm đuôi én nở một nụ cười duyên, đáp thạnh tình đóa hồng :
- Xin thành thật cám ơn cô Hồng Nhung, một loài… dị thảo !
Chuồn chuồn kim cười thầm trước những lời khen ngợi lẫn nhau của bướm và hoa. Hai kẻ kiêu hãnh quả là hợp ý, hợp tình.
Bướm đuôi én nói :
-
Không phải tôi tự kiêu, chứ trong công viên này, tôi thấy chẳng ai đẹp
bằng tôi và cô Hồng Nhung cả… Phải không cô Hồng Nhung và chú Hồng Kim ?
Cô Hồng Nhung thẹn chín người. Chuồn chuồn kim thì vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, chú nói :
-
Anh bạn nhận xét quả không sai. Nhưng tôi thấy cũng cần phải nhắc cho
anh bạn nhớ một điều : hãnh diện thì được chứ kiêu hãnh thì chẳng nên
chút nào… Có khi mang họa vào thân mà chẳng ngờ được đấy !
Bướm đuôi én cười ha hả :
- Cám ơn chú Hồng Kim lắm… Nhưng ta thế này thì há sợ gì ?
Chuồn chuồn kim từ giã :
-
Vâng, anh bạn là một “kỳ tài” mà sợ gì ! Thôi ! Tôi xin kiếu anh bạn
nhé ! Chúc anh bạn và cô Hồng Nhung “dị thảo” ở lại vui vẻ…
Chuồn chuồn kim bay đi trong tiếng cười ròn của bướm đuôi én và câu nói của cô Hồng Nhung :
- Chú chuồn kim thì chỉ được cái bộ lo sợ vẩn vơ.
*
Khi
hai đứa bé, một trai, một gái, ra công viên chơi, chúng trông thấy ngay
chú bướm và đóa hồng. Thật nhẹ nhàng, chúng bước tới. Và rồi, chú bướm
bị đứa bé trai tóm cổ, đóa hồng nhung bị đứa bé gái bẻ cành. Lúc ấy,
nắng vẫn chưa lên cao lắm. Nghĩa là buổi sáng đầu tiên của chú bướm và
đóa hoa còn chưa hết. Thế nhưng, đó đã là buổi sáng cuối cùng rồi.
Vì chắc chắn lát nữa, cô bé chơi chán sẽ vứt hoa đi, và khi về nhà, cậu bé sẽ ép bướm vào tập vở.
NGUYỄN THÁI HẢI
1972