Trước năm đó, tôi thường ngồi ngắm một cách thích thú cảnh con trai tôi ngồi gẩy Tây Ban Cầm. Nó còn đang trong tuổi dậy thì, lúc giao thời giữa thời trẻ con và người lớn. Nó dễ cười nhưng cũng lắm lúc buồn thiu. Tuy nhiên nó thuần lương, mắt long lanh và tinh anh. Đó là hình ảnh con tôi trong năm nó được 15 tuổi vào năm 1968, lúc mà mọi sự thay đổi bắt đầu...
Qua năm sau, nó viết trong nhật ký vào tháng 5 năm 1969 mà ít tháng sau tôi tình cờ đọc được:
"Tôi hy vọng đây là một chuỗi những cảm tưởng của tôi ở tuổi 16. Tôi cảm thấy như đã bị cuộc đời đánh bại và đang bắt đầu tiêu hủy một cách chậm chạp không những cuộc đời của riêng tôi mà cả cuộc đời của những người thân yêu quanh tôi nữa. Trong suốt 3 năm qua, tôi đã dính líu trầm trọng đến việc sử dụng ma túy. Từ cần sa, tốc độ, cho chí đến cả cả bạch phiến. Tôi chỉ mới dính bạch phiến trong chín tháng vừa rồi, nhưng chín tháng đó đã khiến tôi không thể nào quẳng đi được cái gánh nặng đó. Tôi sợ quá! Tôi sợ quá!"
Vào lúc Mạc, con tôi, viết những dòng này thì đứa con trai yêu quí và thuần lương mà tôi thường ngắm nó khi nó ngồi gẩy đàn, nó không còn nữa. Mất đi với nó là cả sự sống của gia đình tôi. Tôi không giải thích cái lý do tại sao con tôi sa vào vòng nghiện ngập. Tôi chỉ có thể thuật lại những gì đã xẩy ra cho gia đình tôi mà thôi.
Hai năm trước không bao lâu trước lúc Mạc trở thành nghiện, nó không có vẻ gì là một nạn nhân của ma túy cả. Nó tươi tắn, lương thiện, thích hoạt động, ham đi chơi đây đó. Tóm lại nó là một đứa trẻ tốt, có khuynh hướng nghệ thuật và khiêm tốn. Khi rắc rối mới bắt đầu thì chúng tôi sống ở vùng ngoại ô Con-nếch-ti-cớt (Connecticut - Hoa Kỳ). Chúng tôi tuy không theo thời, nhưng sống khá sung túc. Tôi chắc là Mạc cũng vậy. Ở trung học, nó học cũng khá, đôi khi lập được thành tích tốt. Nhưng dĩ nhiên là đời không phải chỉ toàn là nhung với gấm. Sự ưu tư về tài chính cũng như những căng thẳng về nghệ thuật (hồi đó tôi đang viết một tiểu thuyết) thường làm xáo trộn vẻ thanh bình. Kết quả là đôi khi tôi có hơi quá chén. Nhà tôi đã có định kiến là phải cho Mạc được hấp thụ một nền giáo dục hoàn toàn mà cả nhà tôi lẫn tôi đều thiếu, và bà ấy khuyến khích nó học luôn. Có lẽ những áp lực đó đã là những yếu tố khiến cho Mạc khởi sự làm quen với ma túy. Tuy nhiên mặc dù có những xáo trộn trên, chúng tôi vẫn không thiếu tình yêu thương lẫn nhau, và tôi nghĩ là khi mà người ta thực sự thương yêu nhau thì rồi mọi sự sẽ lại đâu vào đấy. Tiếc thay, tôi đã lầm!
MỘT SỰ BÍ MẬT CHUA CHÁT: Hè năm 1968, ở thành phố chúng tôi lan tràn đầy cần sa. Mạc thú nhận là nó có hút cần sa một lần, và chúng tôi "bình định" được ngay việc đó. Tất cả các loại ma túy : cần sa hay cái gì đi nữa chúng tôi ngăn chận được không cho xâm nhập vào nhà (hồi ấy bạch phiến còn xa vời đến nỗi chúng tôi có cảm tưởng là nó được trồng ở tận một hành tinh nào xa lắc xa lơ, nên không có gì đáng sợ). Cũng mua hè năm đó, tôi nhận thấy vài thay đổi nơi Mạc, mà tôi cho là hiện tượng tự nhiên nơi trẻ đang độ lớn. Nó đi chơi luôn, thường là với những bạn lớn tuổi hơn nó, cả bọn say mê với tốc độ của xe cộ và thích được tự do hoạt động. Nhưng những bạn của nó cũng dần dần thay đổi : từ những kẻ tươi tắn, hăng hái, chúng trở nên lừ đừ, mệt mỏi, có xác mà không có hồn. Một mùa hè nóng nực, bãi biển đẹp ở ngay đó, vậy mà không đứa nào tắm. Tôi linh cảm thấy một sự bí mật chua chát nào đó nơi chúng. Mạc cũng chia sẻ nỗi bí mật ấy với đồng bọn. Tính tình nó cũng thay đổi và trở nên khó chịu. Nó chẳng chịu giúp gì vào việc nhà cả, và hễ mẹ nó định giúp nó dọn dẹp phòng nó cho sạch sẽ là nó lại làm ầm lên. Hoặc là khi mẹ nó định gây chú ý nơi nó với một tác phẩm hay một bài học chơi quần vợt là nó lại giở giọng chê bai nhiếc móc, lắm khi làm mẹ nó phát khóc lên. Cách ăn mặc của nó cũng trở thành lôi thôi và bắt đầu biết nói dối... Nó dối trá vòng vo để bào chữa cho lý do vì sao nó đi chơi về muộn, đi chơi ở đâu, gặp những ai? Sau cùng, khi sự thực bị phát giác thế là nó giở giọng luôn : Con chả có tự do gì cả! Lúc nào bố mẹ cũng theo dõi con hoài!".
Một hôm, bố của 2 đứa trẻ thường đến nhà chơi với Mạc điện thoại cho tôi biết là con ông ta đã thú nhận là hút cần sa do Mạc cung cấp. Mạc phủ nhận quyết liệt chuyện đó, và tôi tin nó. Thế là một lát sau khi chúng tôi đối diện với ông bố kia, Mạc thú nhận ngay khi bị ông ta cật vấn. Tôi hỏi nó:
- Tại sao con nói dối bố mà lại thú nhận với một người là?
- Con không muốn làm phiền lòng bố. Con thề là chuyện đó sẽ không tái diễn nữa đâu. Tụi con chỉ phạm có một lần đó thôi.
Tôi tin nó, cái thói quen tin tưởng vào một đứa bé vốn lương thiện quả thực là khó bỏ. Vài tháng sau trong nhật ký Mạc viết:
"Tháng 9, lần đầu tiên tôi bỏ được bạch phiến. Tôi phi luôn nửa bao khiến tôi phát lộn mửa. Nhất định không chơi như thế nữa. Cuối tuần đó là tôi đã bỏ được 5 lần hút cả thẩy. Mình đã biết mình ở đâu rồi!"
Mùa thu năm đó thực là một cơn ác mộng. Mạc lãnh đạm với việc học hành, không ngớt chống đối và dẻ bỉu bất cứ một lưu ý nào của bố mẹ nó liên quan đến việc học hay đám bạn của nó. Nó bỏ giờ học, bỏ cả khóa học, học bạ của nó ghi đầy những ngày vắng mặt. Không những chế nhạo sự quan tâm của chúng tôi, nó còn nguyền rủa cả mẹ nó nữa. Hết chịu đựng nổi, tôi cho nó biết quyết định của tôi, điều mà tôi không muốn xẩy ra chút nào:
- Mạc, mày mà bỏ học thì đừng hòng ở nhà này nữa.
- Thế thì sao?
Tôi cay đắng nhận thức là tôi không còn kiểm soát được con tôi nữa sau 16 năm làm bố nó. Nhà tôi chỉ lo ngại rằng bao nhiêu ước mong, bao nhiêu hy vọng về đứa con trai yêu quí sẽ bị vỡ tan tành mất, thế là chúng tôi đâm ra cãi nhau, đổ thừa lỗi cho nhau : tôi thì quá cứng rắn đối với nó còn nhà tôi thì lại quá dễ dãi.
KHÔNG ÍCH LỢI GÌ: Khi nhà trường đã phải "chào thua" Mạc thì chúng tôi quyết định nhờ tới sự trợ giúp của tay nhà nghề, đó là một nhà Tâm lý học. Sau những cuộc nói chuyện với Mạc, ông ta kết luận là không có chi trục trặc về nhân cách của Mạc, và cũng không có dấu hiệu gì rõ rệt là nó đã dùng ma túy, có lẽ tại nó không được thoải mái ở trường mà nó đang học, tốt nhất là nên cho nó sang trường khác, sinh sống ở một môi trường khác với một đám bạn bè khác. Ông ta còn quả quyết là Mạc vẫn yêu mến cả bố lẫn mẹ mẹ nó và còn hãnh diện vì bố mẹ nó là khác. Thế là chúng tôi an lòng và hoạch định ngay kế hoạch. Trước kia chúng tôi cũng đã dự định dọn nhà sang một tỉnh khác, thành ra giải pháp coi như đã có sẵn, và Mạc sẽ được thu xếp để theo học tại trường trung học của tỉnh mới này. Không đầy một tháng sau khi dọn nhà, tôi có công tác phải đi xa một thời gian. Trong lúc tôi vắng nhà, Mạc cho mẹ nó biết là nó sắp bỏ nhà ra đi, nó còn nhiếc mắng mẹ nó đủ thứ chuyện bằng những danh từ mất dậy của nó. Sau cùng, hết chịu đựng nổi, nhà tôi, người vẫn đặt lòng tin nơi nó cho đến phút này (trong khi tôi hết tin nó từ lâu) đành phải bảo nó cút đi cho khuất mắt và đừng bao giờ trở lại nữa. Nó đi mất 2 tuần, sống lang thang nhờ bạn bè trong khi chúng tôi khắc khoải mong nó hồi tâm. Sau cùng thì nó trở lại thật, trông thảm não quá chừng, mắt thì thâm quần lên, mặt xị xuống. Nó đã có vẻ biết nghĩ, thậm chí còn tính đến cả chuyện tìm việc làm ở một cơ xưởng nào đó nữa, nhưng chỉ ít hôm sau nó lại đi...
Những ngày ấy thật là đau xót, nó ở nhà cũng thế mà nó đi cũng vậy. Khi nó đi tình thương yêu và sự lo âu lại dằn vặt chúng tôi, thực tình khi chúng tôi hồi tưởng lại hình ảnh thằng con tai khi còn bé và hình ảnh khôi ngô của nó trước khi nó sa vào vòng nghiện ngập, chúng tôi vẫn còn bám víu vào một cơ hội cuối cùng để cải hóa nó. Một hôm vào cuối xuân, sau khi nó đã bỏ đi rồi trở về, lại xẩy ra một cuộc cãi vã, mặc dù lần này không tệ hại hơn những lần trước, nhưng tôi đã quá ngán cái cảnh nhìn vợ tôi khóc lóc, chịu đựng khốn khổ vì nó. Tôi đến phòng của Mạc, bảo nó thu vén hết tất cả đồ đạc của nó rồi cút ngay đi. Tôi bảo nó:
- Mày không làm nên được sự gì cho ích lợi cả, mày chỉ giết dần mòn chúng tao thôi, mày bước đi là hơn.
Thế là nó bắt đầu khóc lóc, tôi bảo nó kể tôi nghe, và lần này nó mới bộc lộ điều mà nó giấu giếm hàng mấy tháng nay, từ lúc nó bắt đầu ngửi bạch phiến, phi và sau cùng là choác. Nghe nó lể, tôi tưởng như mặt đất run rẩy và mọi kiến thức về đời sống tan thành bụi đất, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào : sự gì cần biết thì nay chúng tôi đã biết.
CHỮA CHẠY: Chúng tôi gặp phải vài khó khăn khi tìm cách chữa chạy cho Mạc, vùng chúng tôi ở là một trong những vùng trù phú nhất nước Mỹ, đồng thời cũng là vùng ít bị xâm nhập bởi ma túy, nên không hề có một phương tiện y tế công cộng nào để trị liệu các bệnh nhân ghiền. Có một y sĩ tư chuyên trị về vụ này, và ngoài ra còn có một trung tâm phục hồi tư nhân dành cho các nạn nhân ma túy do các cựu nạn nhân thành lập và không có khả năng chữa trị, đó là tình trạng xứ tôi ở vào mùa xuân 1969 khi chúng tôi biết về tình trạng của con chúng tôi. Vị y sĩ chúng tôi đến gặp có vẻ nồng nhiệt và tự tin lắm, bệnh nhân như Mạc, mới sa vòng nghiện ngập không bao lâu nên có nhiều hy vọng lành bệnh. Ông ta khởi sự ngay việc trị liệu bằng thuốc Mê Ta Đôn (Methadone cũng là một loại ma túy nhưng dễ cai hơn bạch phiến). Ông ta khuyên:
- Ông, bà hãy thương yêu và tin tưởng vào nó, nếu như nó thất bại độ 1 hay 2 lần phải sẵn sàng đón nhận, nhưng nếu nó trượt ngã đến 3, 4 lần thì... Ông ta lắc đầu khi nói đến đó. Trong vòng tháng đầu được trị liệu, Mạc không ngã 1, 2 hay 3, 4 lần mà cả chục lần. Nhưng chúng tôi vẫn nuôi hy vọng và không bỏ cuộc. Mỗi khi Mạc lần quẩn trong nhà tôi phải đóng vai dò xét, lục lọi áo sơ mi của nó xem có vết máu chứng tỏ nó choác không, đồng tời lục cả ngăn kéo của nó nữa, nhờ thế mà tình cờ tôi tìm được cuốn nhật ky của nó. Chúng tôi khám phá rằng Mạc đã bán cây đàn của nó từ lâu để lấy tiền mua thuốc, một hôm nó xoáy cả ngân phiếu thành ra các cuốn sổ ngân phiếu cũng được giấu kỹ từ đó. Thái độ của Mạc khiến chúng tôi lần đầu tiên trong 18 năm chung sống hết tin tưởng được là mọi sự sẽ được giải quyết tốt đẹp với thiện chí.
TẬN CÙNG VỰC THẲM: Vào lúc cha mẹ của nạn nhân đã hoàn toàn thất vọng thì có khi chính nạn nhân lại bắt đầu lóe lên tia hy vọng, Mạc cũng vậy, nó dường như đang cố gắng chống chọi những ám ảnh kinh khủng nào đó mà tôi chỉ có thể đoán biết, và tự lực quyết định những gì phải làm để cố trở về đời sống bình thường. Mùa hè năm ấy thật là ấm áp, nắng đầy trời đã giúp nó không ít, chúng tôi nhìn nó tắm nắng, đôi tay để trần như để chứng tỏ là nó không choác nữa, nó đang "trở về". Nó còn tìm được cả 1 việc làm tại một hãng làm vườn và nó làm rất tận tụy với sự trợ giúp của thuốc Mê Ta Đôn. Đến cuối hè thì nhiệt độ sinh hoạt trong gia đình đã gần trỏ lại mức bình thường. Mạc đã khỏe hơn, vẻ ngơ ngác đã mất dần, chúng tôi đi nghỉ cuối tuần ở Cáp Cốt (Cape Cod), cắm trại ngay trên bãi biển. Chúng tôi bơi lội, đùa nghịch với sóng biển và nắng ấm, tôi tin tưởng một cách dễ dàng là mọi sự đã suôn sẻ thuận lợi. Tháng 9 Mạc đi học lại, nó còn bỏ được cả Mê Ta Đôn nữa mà không bị phản ứng. Nó mua một ít quần áo mới và ngày ngày dậy từ 7 giờ rưỡi sáng để sửa soạn đi học. Ở trường có những môn học làm nó thích thú: âm nhạc, kịch nghệ, Anh văn v.v... tập vở của nó được ghi chú đầy đủ. Vợ chồng chúng tôi nhìn nhau thầm nhủ: dù sao thì chúng tôi cũng đã mong mỏi quá nhiều.
Than ôi: Thật sự, quả là chúng tôi đã mong mỏi quá nhiều, sau một tháng, Mạc bảo là nó muốn bỏ một lớp học sáng, nó mang mấy bộ đồ cũ ra mặc lại, rồi một buổi sáng nọ không chịu đi học nữa, và sau một cuộc gây lộn nó đùng đùng bỏ đi. Bây giờ mọi sự lại phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này thì vợ tôi không còn tin tưởng gì nữa cả. Những nhục nhã, cay đắng mà bà ấy phải chịu, cũng như những sự kiện chứng tỏ sự yếu nhược của Mạc khiến bà ấy đành coi như nó đã hư hỏng hoàn toàn rồi. Mạc nó định trở lại, nhưng với sự đồng ý của nhà tôi, tôi bảo nó đi đi, hôm ấy là một ngày mưa lạnh tháng 10. Mạc mặc một cái áo cổ chui mỏng, đầu trần. Tôi nhìn nó lủi thủi co ro, lầm lũi bước đi trong mưa rơi, khuất tại một ngã rẽ. Vợ chồng tôi thầm hiểu là hy vọng độc nhất của Mạc là cứ để cho nó sa xuống, đến lúc chạm tận đáy vực thẳm rồi thì nếu nó muốn, nó sẽ tự ngoi lên, nhưng dạo ấy đã có mấy đứa con của vài người bạn chúng tôi lăn ra chết vì dùng ma túy quá độ, thành ra hy vọng của chúng tôi quả thực là quá mỏng manh.
Đêm hôm ấy tôi giật mình thức giấc lúc 2 giờ sáng, tôi nhìn ra cửa sổ, và lại mường tượng cái hình ảnh thằng con trai tôi lủi thủi bước xa dần, xa dần, run rẩy dưới trời mưa dầm gió buốt, tôi tự trách mình đã để những tình cảm chi phối quá nhiều nhưng rồi tôi hiểu, trừ khi chúng tôi mở cửa cho nó về, còn thì mãi mãi nó sẽ lầm lỗi, chích choác không ngừng. Tôi như chia sẻ nỗi đau đớn bi thảm với nó và trong những lúc tịch mịch như lúc này tôi mới hiểu được lòng cha mẹ thương con biết là ngần nào!
TRỞ VỀ: Chúng tôi tìm thấy Mạc trong 1 bệnh viện, vất vả vì chứng đau gan hành hạ.Tôi cho nó biết là dù sao chúng tôi cũng không thể bỏ nó và sẽ cố gắng giúp nó làm lại cuộc đời. Và thế là Mạc trở lại với chúng tôi, nó lại trượt ngã ngay trước lễ Giáng sinh, chúng tôi cố chịu đựng, cho đến khi nó lại bỏ nhà ra đi. Hôm áp lễ, nó trở về, chúng tôi đón mừng lễ Chúa giáng sinh trong thanh bình và hạnh phúc. Hai ngày sau đó Mạc lại ngã, nhưng lần này chỉ qua sáng hôm sau chúng tôi đã liên lạc với nó bằng điện thoại, an ủi, trấn an nó và đến chiều thì nó trở về. Lần này, lần đầu tiên trong cả năm trời nay, tôi mới thấy nó sạch sẽ. Tôi thường luôn luôn nghĩ về hai chữ "Tại sao?" nhưng chả bao giờ trả lời được, có thể cho là tại con tôi yếu hèn thiếu ý chí hay tại chúng tôi không ước lượng đúng sức mạnh của nó, hay là tại cả hai, tất cả đều không đủ... Nhưng vào lúc này chúng tôi không còn tâm trí đâu mà nghĩ nữa, chúng tôi chỉ trông vào từng ngày một giúp đỡ cho Mạc ra khỏi vũng lầy mà không có một chút gì bảo đảm là sẽ thành công, nhưng mỗi ngày nơi Mạc tôi thấy lại được chút ít cái hình ảnh ngày trước của nó, thế là quá đủ đối với tôi, sau một thời gian đi hoang tôi nghĩ là con tôi đang trên đường trở về...
VĂN VIỆT
(Theo bài "The Story of my son's Heroin addiction")
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 111, ra ngày 12-10-1973)