Bên Pháp, ở một tỉnh kia, có một nhà triệu phú. Một hôm, nhân có việc vui mừng, ông đặt tiệc tại nhà mời tất cả các bạn hữu đến dự. Trong số đó có cả người thư ký riêng của ông.
Lúc tiệc rượu đang ồn ào, nhà triệu phú bèn móc túi lấy ra viên ngọc lớn mà ông mới mua được khoe cùng bạn hữu. Viên ngọc tỏa ra hào quang rực rỡ, ai nấy đều tấm tắc khen là viên ngọc hiếm có trên đời.
Mấy phút sau, nhà triệu phú sờ vào túi thì ô hô! Viên ngọc quý giá ấy không cánh mà đã bay hồi nào. Nhà triệu phú lưỡng lự giây lát rồi hỏi tất cả các bạn hữu có mặt rằng:
- Các ông có ai sơ ý bỏ viên ngọc của tôi vào túi không?
Khách dự tiệc ai nấy đều xô ghế đứng dậy rốc túi, giũ áo, nhưng nào có ai vô ý hay gian tham đâu. Duy có người thư ký là điềm nhiên như không. Nhưng trông qua nét mặt của anh ta có vẻ thẹn thùng, lúng túng. Mặc dầu nhà triệu phú lịch thiệp chỉ hỏi có thế thôi và không nói thêm gì nữa cả. Tiệc tan ra về, ai nấy đều có vẻ nghi ngờ cho người thư ký kia.
Nhưng một sự không ngờ, sáng hôm sau, người triệu phú bỗng cho gọi viên thư ký riêng của ông vào và bảo:
- Viên ngọc hôm qua tôi đã tìm thấy rồi vì túi tôi đứt đường chỉ mà tôi không hay biết. Tôi vô ý để rơi viên ngọc xuống áo lót. Trước hết, tôi xin lỗi anh. Và xin anh cho tôi biết tại sao hôm qua ai cũng đứng dậy rốc túi, giũ áo mà anh vẫn ngồi yên để cho mọi người đều ngờ oan cho anh?
Người thư ký hơi đỏ mặt trả lời:
- Thưa ông, nhà tôi nghèo lắm, mà lại còn cha mẹ già và bầy em thơ. Vì không muốn để cha mẹ tôi và bầy em tôi túng thiếu nên mỗi tháng tôi phải bỏ ra hai phần ba tiền lương mang về giúp đỡ gia đình. Bởi thế mỗi bữa ăn trưa tôi không có đủ tiền vào ăn ở nhà hàng như những người khác. Tôi phải mua bánh và thịt để mỗi bữa trưa lẻn ra chỗ vắng mà đứng ăn.
Hôm qua tôi đã mua bánh và thịt rồi thì mới biết ông mời ăn. Vì nghèo, nên phải cần kiệm, tôi định dành chỗ bánh và thịt đó mai ăn để khỏi tốn thêm tiền. Bởi vậy cho nên khi ấy, nếu đứng dậy rốc túi thì bánh và thịt rơi ra, thì ông nghĩ coi, tôi hổ thẹn biết bao!
Nhà triệu phú gật gù nói rằng:
- Lời nói của anh làm cho tôi vô cùng cảm động. Không ngờ trên đời lại có người con đáng quý như vậy. Từ mai trở đi, tôi muốn rằng anh sẽ ở lại ăn trưa cùng tôi cho tiện, mong rằng anh sẽ không từ chối.
Và nhà triệu phú muốn cho người thư ký có hiếu kia khỏi mắc tiếng oan nên tối hôm sau lại đặt tiệc, mời các bạn hữu hôm trước đến dự. Trong bữa tiệc, ông ta bèn đem chuyện của người thư ký thuật lại cho mọi người nghe. Và ông cũng như tất cả các bạn hữu của ông đều đồng ý tặng viên ngọc quý giá ấy cho người thư ký giữa tiếng vỗ tay hoan hô của tất cả mọi người có mặt...
NHẬT THỤY (VHN)
(Phỏng dịch theo Ag. Hoffman)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 107, ra ngày 14-9-1973)