Có gì bàng hoàng nỗi nhớ mùa thu
Một thoáng ngang qua biển động sương mù
Kỷ niệm một thời khung trời quên lãng
Như cát bụi mờ theo gió vi vu
Có gì bàng hoàng ly biệt người thương
Xưa đó bên nhau lòng chẳng vấn vương
Kỷ niệm một đời chập chờn cánh bướm
Hồn rớt rơi theo bụi phấn bên đường
Cho những mùa thu nỗi nhớ ngất ngây
Mây chẳng chở chuyên mộng ước của ngày
Nên nặng giọt buồn lấm lem sách vở
Hoa lá ngậm ngùi cho buổi chia tay
Cho giấc mơ màng rồi cũng dở dang
Tàn úa một ngày khi gió thu sang
Khi giọt mưa buồn rơi trên sông vắng
Là nhớ mùa thu trong chiếc lá vàng.
NHÃ UYÊN
(Thơ Tháng Mười)