Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017
Em ơi, Hãy Hớn Hở
Ba lô trên vai nhỏ
Gậy dài cầm nơi tay
Phù hiệu chữ thập đỏ
Dáng em trông hơi gầy
Gặp em từ dạo nọ
Gặp em vào giờ đây
Vẫn nụ cười môi nở
Và tin yêu tràn đầy
Bạn em, bốn, năm người
Hai tấm poncho kết
Che mưa nắng giữa trời
Vào lúc trưa mỏi mệt
Ba lô bỏ trong lều
Xe đạp chắn nơi cửa
Ôm thùng giấy "nhiễu điều..."
Và "anh xi" nho nhỏ...
Bác cảnh sát tươi cười
Anh quân cảnh cởi mở
- Ngoài Trung đang ách trời
Tụi cháu góp phần nhỏ
Xe qua trạm kiểm soát
Hành khách nối từng hàng
- Thưa với anh, với bác
Xin mở một chút lòng...
Cho em gắn phù hiệu
Xin chị nán bước chờ
Xin bà thương và hiểu
Xin ông đừng hững hờ
Thùng giấy xem thật nhỏ
Nhưng tình thương không ngờ
Nắng lên gần giữa ngọ
Đã đầy như ước mơ
Bác cảnh sát nói đùa
- Trích ít tiền ăn trưa?
Em nghiêm nét mặt nói:
- Đồng bào ta đang chờ
Anh quân cảnh xoa đầu
Bảo em ngoan, ngoan lắm
Và nhắn nhủ một câu:
- Hãy giữ lòng trong trắng
Buổi trưa không xét xe
Mời anh và mời bác
Cùng vào lều nhỏ kia
Dùng miếng bánh mì lạt
Lều nhỏ nên hơi chật
Và bánh mì chắc khô
Xin tự nhiên nhé bác
Ăn cho vui vậy mà
Khui tiền ra đếmchứ
Còn quyên sau buổi trưa
Còn phải mồ hôi đổ
Còn phải "mệt đến khờ"
Nắng như nung như đốt
Mồ hôi em lăn dài
Phù hiệu từng cái một
Vẫn gắn đều lên vai
Có người khách nhăn mặt
Có người khách tươi cười
Có người đi bỏ mặc
Em giơ thùng ra mời
Người quyên hai chục bạc
Người tặng tờ giấy trăm
Người xua tay, đầu lắc
Người lẩm nhẩm nói thầm
Nụ cười môi luôn nở
Mồ hôi vã trán cao
Nhưng vai dấu thập đỏ
Thắm tươi màu tự hào
Lại thêm một thùng đầy
Trời cũng chiều rồi đây
Mình cùng nghỉ tay chứ
Đã qua đi một ngày
Mười ngàn đồng có lẻ
Tụi em ghi giấy này
Mời bác, anh vui vẻ
Ký làm chứng nơi đây
Tiền chuyển lên huynh trưởng
Sẽ sung vào quỹ chung
Hy vọng đem vui sướng
Cho đồng bào khốn cùng
Gói số tiền quyên được
Cột lại thật gọn gàng
Rồi nhổ lều, cất bước
Cùng các bạn lên đàng
Người em tôi bé nhỏ
Dấu thập đỏ trên vai
Em ơi, hãy hớn hở
Và mạnh tiến đường dài
NGUYỄN THÁI HẢI
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 222, ra ngày 1-5-1974)