Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Con Chuột Bột


Bé nắm tay má thật chặt, len lỏi qua những gian hàng bánh Trung Thu thơm phức. Má vừa đi vừa ngắm xung quanh, thỉnh thoảng hỏi bé:

- Mỏi chân chưa con?

Tiếng trả lời của bé bị át đi bởi những tiếng ơi ới, tiếng trả giá, tiếng cãi cọ. Người đông như nêm mà bé chỉ nhỏ xíu, má phải luôn luôn lấn chỗ cho bé đi. Bé thấy nghẹt thở:

- Má! Má! Ra ngoài đường đi, đi!

- Ừ thì ra!

Má con bé đã thoát khỏi cảnh "nêm người" bây giờ bé mới có dịp để nhìn chung quanh. Chao ơi! Những lồng đèn xanh đỏ nhấp nháy chóa cả mắt, những chiếc đầu lân trợn mắt, những chiếc đèn kéo quân quay tít trước mặt làm bé thấy nôn nao lạ. Hôm nay là 14 ta rồi, ngày mai rằm rồi nhỉ. Bé nghĩ đến chiếc đèn má sắp mua cho bé, chắc đẹp lắm. Đẹp hơn con bướm kết lông của con Hảo, đẹp hơn con rồng uốn khúc của thằng Tâm há. Đèn của bé sẽ đẹp nhất xóm. Đang miên man suy nghĩ, chợt má gọi dặn dò:

- Bé! Bé! Đứng ngoài này đợi má nha! Đừng có đi đâu má vào mua bánh bầy cỗ... nhá!

Bé gật đầu lia lịa, lay tay má:

- Má nhớ mua bánh đậu xanh thôi nha!

- Ừ! Tối ngày chỉ đậu xanh thôi!...

Và má khuất dần trong gian hàng nghẹt những người. Bé đứng trơ vơ giữa phố đông, mọi người buôn bán tấp nập. Những đứa trẻ bằng bé xách đèn tung tăng bên mẹ, mặt hớn hở. Bé đưa mắt nhìn sang gian hàng bên cạnh. Ồ những con thú xanh đỏ lạ ghê. Bé tiến lại gần nhìn không chớp mắt, những con mèo be bé trông đến hay, những chú thỏ ngậm cà rốt đỏ hay những con công xòe cánh, những mâm ngũ quả bóng lên dưới ánh đèn làm bé thấy thinh thích là... Bé đưa tay sờ vào áo và lắc nhẹ chiếc túi lót, những đồng bạc cắc va vào nhau "leng keng" đến vui tai như thúc giục. Chùm lông nhuộm phẩm rực rỡ, phất phơ ở đuôi công lập lòe trước mắt. Bé rút tay ra khỏi túi, đặt "cạch" đồng bạc hai chục lên quầy hàng. Con bé bán hàng nhìn bé hất hàm:

- Mua mấy con hử??!! Mấy con giống?!!

À! Thì ra những con thú này là những con giống bầy cỗ mà chị Hạnh dặn má mua lúc nãy đây mà, thế mà bé chẳng biết. Chắc chị Hạnh thích những con chuột bột này lắm nhỉ (mặc dù chị sợ chuột nổi tiếng nhất nhà!) Bé sẽ mua làm quà tặng chị đêm Trung Thu năm nay chị nhé. Bé nhìn con bé bán hàng mặt khinh khỉnh, bé thấy ghét ghê. Coi bộ "hắn" làm phách quá hỉ? Bé định mua nhưng lại thôi, bé mím môi, sẽ lấy giọng thản nhiên nhưng dịu dàng:

- Không ạ! Em không mua!

Tức thì con bé sừng sộ, đanh đá:

- Không mua? Đi chỗ khác chơi!

Bé bỏ sang hàng bên cạnh : không còn nữa ; bé lại tiếp tục đi, đi mãi. Phố đã thưa người và bé đã đi khá lâu. Cuối cùng bé dừng lại bên quầy của một hàng đèn, giống nho nhỏ cuối đường. Ồ! 2 con chuột hồng nằm gọn lỏn trong hang, mẩu đuôi bé tí chìa ra ngoài. Có tiếng cô bé bán hỏi dịu dàng:

- Bồ mua cái gì đấy hả?

A! Giọng nói sao mà dễ thương ghê! Bé cảm động:

- Bé muốn mua con giống này!

Bé rốc hết túi! Mừng ghê! Bé có đến hơn 40 đồng cơ, những đồng bạc cắc rơi "leng keng" trên mặt kính. Cô bé xinh xẻo trao túi giống đủ màu cho bé, tươi cười hỏi:

- Bồ chơi bày cỗ hở?

- ... Ơ! Bé không biết bày!

- Thế bồ mua làm gì?

- ... Chị Hạnh be 1bày mà...

- Sao bồ mua trễ vậy, bồ đi một mình à...?

Bé chợt giật bắn người, chết rồi! Má bảo bé đứng chờ má mà. Bé rơm rớm nước mắt, lắc nhẹ:

- Bé đi với má...

- Thế má bồ đâu, khuya rồi...

Bé hốt hoảng nhìn ra phố, đường đã vắng, những gian hàng bánh và đèn đã hết, họ lục đục sửa soạn đóng cửa, đường tối mờ mờ... Chỉ còn một mình bé trơ trọi giữa phố vắng. Nước mắt bé lăn dài trên má. Làm sao bây giờ? Cô bé ngạc nhiên, trố mắt nhìn bé:

- Bồ đi lạc rồi!!

Bé ngồi bệt xuống đất, nước mắt càng tuôn dài. Một chiếc xe quân cảnh trờ tới... Và người ta chở bé về bót...

*

Bé ngồi bó gối trên ghế, ngước mắt nhìn lên : qua khung cửa, trăng tròn vành vạnh nhô khỏi nóc nhà, treo chênh vênh trên đầu cây sung. 14 ta mà trăng đã tròn lắm rồi, ánh trăng ngà như sữa rắc hoa trên hè. Áo bé đẫm nước mắt, bé thút thít khóc. Sao ba, má và chị Hạnh không đi tìm bé, chắc "họ" hết thương bé rồi. Bé liếc mắt nhìn ông cảnh sát đang ngồi gõ pipe xuống bàn, nhìn bé cười:

- Má đã dặn con còn đi! Má bỏ luôn rồi đó!

Bé thấy nhồn nhột ở mũi, bé khóc to hơn.

Thình lình có tiếng xe thắng két ở trước phòng, những bước chân nghiến trên cát, ba khuôn mặt hiện ra : Má! Ba! Chị Hạnh! Bé ngồi bật dậy, hét lên nức nở:

- Má ơi! Nga đây nè má! Má!

Má ôm lấy bé, lau nước mắt cho bé, nghẹn ngào:

- Nga con đi đâu vậy hở?

- Con đi mua giống cho chị Hạnh! Chờ má lâu thấy mồ hà!

Ba quay sang cám ơn người cảnh sát, chị Hạnh nhìn bé mắng yêu:

- Ai khiến bé mua giống cho chị làm chị sụt gần 10 ký lô vì sợ mẹ mìn bắt bé, lần sau phải nhớ lời mẹ dặn nghe không?

Bé gật đầu. Eo ôi! Sợ ghê! Má hôn bé, còn chị Hạnh gỡ tay bé, giơ túi giống lấp lánh trước mặt, chị hớn hở:

- Ơ... hơ! Con chuột hồng! Thôi đi về! Chị bày cỗ cho bé xem nhà! Chó con!...


YẾN NGUYỄN     


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 114, ra ngày 15-9-1969)


 Nguồn :
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>