1
Trời sẩm tối, từng cơn gió lạnh thổi rào rạt kèm theo
những giọt nước mưa lạnh toát. Sấm chớp lóe sáng trên nên trời u ám
trong khi cây cối ngả nghiêng theo chiều gió. Trên con đường nhỏ hẹp,
lầy lội và đầy vẻ hoang dã, một thanh niên khoảng hơn ba mươi đang lặng
lẽ cất bước. Chàng trai có một nét mặt nghiêm nghị, cương quyết với
chiếc cằm vuông, cặp mắt hơi xếch và nước nha ngăm đen vì sương gió. Đó
là Vũ Thành, nhà thám tử tài ba của hãng bảo hiểm Xuân An. Chàng đang
trên đường về nhà nhưng bỗng quẹo vào con đường này.
Có lẽ là do tính
hiếu kỳ vì nơi đây có một tòa lâu đài cổ xưa, bí ẩn nhưng lại đầy hấp
dẫn đối với một người có đầu óc trinh thám như Vũ Thành. Bây giờ mới gần
tám giờ tối nhưng mọi sinh hoạt đều như dừng lại vì trận mưa rào. Vũ
Thành cũng bắt đầu thấy mệt mỏi và nhận ra mình đã đi khá xa vào con
đường xa lạ này. Theo một phản ứng tự nhiên, chàng trai quay người lại
phía sau nhưng vẫn không có một bóng người hay vật mà qua màn mưa dầy
đặc, nhà thám tử lại có cảm tưởng đang bị lạc lối. Hay mình quay về? Ý
nghĩ đó thoáng qua rồi tan biến ngay và Vũ Thành lại tiếp tục bước đi.
Lần này, chàng trai không phải đi xa vì cách đó vài trăm thước là tòa
lâu đài bí mật được nhiều người đồn đại, thêu dệt những chuyện hoang
đường. Bóng tối và màn mưa làm cản trở thị giác rất nhiều nên Vũ Thành
chỉ thấy tòa lâu đài mang màu đen sậm, nổi bật và sừng sững trong tầm
mắt. Chàng suy nghĩ một chút rồi theo con đường mòn nhỏ, tiến về phía
tòa lâu đài. Cánh cổng to lớn bằng sắt đã hoen rỉ nhưng Vũ Thành thấy
trong nhà có ánh sáng hắt ra dầu rất mờ mịt. Thế này nghĩa là trong lâu
đài có người ở. “Càng tốt, mình sẽ xin vào trong ấy ngủ một đêm xem
sao”. Nhà thám tử thích thú với ý định đó rồi bước nhanh theo lối vào
đầy rêu xanh, nấm mốc và giơ tay gõ cửa, gõ ba tiếng thật thong thả rõ
ràng.
Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra năm phút sau đó. Một người đàn
ông trạc gần năm mươi, da mặt nhăn nheo, gầy còm và hơi tái bước ra. Ông
ta kêu lên, giọng lanh lảnh:
- A! Một người khách lạ. Vậy mà ta tưởng quỉ gõ cửa trêu ta.
Mới nghe câu đầu mà Vũ Thành đã giật mình dù nhà thám tử không phải kẻ nhát gan. Chàng trai điềm tĩnh đáp:
- Thưa ông, tôi là kẻ lỡ đường, muốn xin vào đây ngủ nhờ một đêm.
- Cậu không sợ như mọi người sao? Dân chúng quanh đây thường nói rằng người lạ vào đây là sẽ không bao giờ trở ra.
Câu
nói như mang một ý nghĩa hăm dọa nào đó. Vũ Thành nhìn thẳng mặt người
đối diện với tia mắt sắc lạnh như để áp đảo tinh thần rồi nói :
- Thưa ông, đó cũng là một trong những lý do tôi xin vào đây ngủ nhờ.
- Tính hiếu kỳ!
Ông ta buông thõng ba tiếng ấy rồi quay lưng vào nhà sau khi nói:
- Cậu vào trong đi. Tôi thích những người can đảm.
Vũ
Thành bước vào phòng khách, cởi áo mưa treo lên cái đinh rồi quan sát
chung quanh. Căn nhà rộng thênh thang, trông rất trống trải vì không có
đồ đạc. Ở một góc, một thiếu niên trạc 14, 15 tuổi đang ngồi ngắm nghía
chiếc đầu lâu bằng thạch cao cạnh mấy chiếc quan tài. Đặc biệt hơn các
thứ khác, những chiếc quan tài được làm bằng loại gỗ tốt, đáng bóng, nổi
vân thật đẹp. Nhưng dù đẹp đến đâu và làm bằng thứ gỗ gì thì cũng chỉ
là quan tài, không hơn không kém. Tiếng người đàn ông lúc nãy vang lên:
- Tôi là chủ nhân tòa lâu đài này. Cậu ngồi ở ghế đợi tôi một chút.
Rồi
chủ nhân bỏ vào trong nhà. Vũ Thành ngồi xuống trong khi cái ghế kêu
răng rắc như muốn gẫy vì quá cũ. Chàng thấy hồi hộp vì bầu không khí ở
đây có vẻ rất khác thường. Nhà thám tử gọi đứa nhỏ:
- Em này, lại đây chú nói cái này.
Đứa nhỏ quay lại, có vẻ ngơ ngác nhưng cũng đi đến chỗ Vũ Thành ngồi. Nó chợt hỏi:
- Chú có điên không?
Vũ Thành ngạc nhiên nhìn sững đứa bé. Chàng nhỏ nhẹ:
- Không, chú chưa điên bao giờ cả.
- Nhưng người ta nói rằng ai sống ở đây cũng đều có dòng máu điên khùng. Theo cháu nhất định là chú điên.
Nhà thám tử biết có nói dài dòng cũng vô ích nên đáp:
- Ờ thì chú điên nhưng chỉ hơi hơi thôi. Cháu tên gì?
- Khang. Thôi, nói chuyên với chú chán quá.
Rồi
nó bỏ về chỗ cũ. Vũ Thành chợt có ý nghĩ hay hay là lời đứa bé nói
đúng. Chính chàng cũng hơi điên khi tự nhiên nổi tính tò mò xin vào đây
ngủ. Bất giác, chàng trai thấy mình cần một cốc rượu cho ấm lòng thì chủ
nhân đã bước ra:
- Cậu đã dùng bữa cơm tối chưa?
- Cám ơn ông, tôi không đói.
Vũ
Thành đáp thế vì sợ phải nuốt những món ăn quái gở khó trôi qua cổ
họng. Chủ nhân nghe thế liền gật đầu, im lặng lại bàn viết và cắm cúi
làm việc. Nhà thám tử lơ đãng ngắm mấy bức tranh quái đản trên tường cho
qua thì giờ. Mười giờ rưỡi, căn phòng đang yên lặng thì chợt có tiếng
gõ cửa, cũng ba tiếng thật thong thả rõ ràng như lúc nãy Vũ Thành đang
gõ vậy. Lần này, đứa bé chạy ra mở cửa và một người lách nhanh vào với
dáng điệu tự nhiên.
- Trời mưa lớn quá…
Đến đây, người ấy im bặt vì nhìn thấy Vũ Thành. Nhà thám tử định lên tiếng thì chủ nhân đã nói:
- Đó là người khách lỡ đường xin vào ở tạm một đêm. Chú không cần chú ý tới.
Ông ta nghe thế, lơ đãng quay đi nhưng chợt kêu lên:
- Vũ Thành!
Chàng trai ngạc nhiên khi nghe gọi đúng tên mình. Người kia cũng tiến lại, vui vẻ bắt tay chàng, nói:
- Tôi được xem hình cậu trên báo cách đây một tháng. Tuy nhiên tôi không
có mấy cảm tình với những nhà thám tử hoặc cảnh sát. Họ là người…
Đến
đây, ông ta bỏ dở câu nói trước sự ngạc nhiên của Vũ Thành. Nhà này có
lẽ toàn người điên thật hay họ chỉ giả bộ điên với mục đích nào đó? Một
giọng nói trẻ con chợt nổi lên:
- Nhưng chú Ba này, cháu cũng ghét chú nữa.
- Sao thế?
- Vì cháu giống chú nhiều quá, cháu chỉ ưa bàn tay chú thôi, bàn tay chú đẹp lắm, lại rắn chắc nữa.
Nghe
nói, Vũ Thành đưa mắt nhìn bàn tay của chú Ba tức người mới vào nhưng
không thấy gì vì ông ta mang găng. Thằng Khang lại nói tiếp:
- Chú chặt bàn tay cho cháu làm đồ chơi đi.
Đến
đây, nhà thám tử thấy hơi rợn tóc gáy dầu thằng Khang đang nói chuyện
với chú Ba. Chàng có cảm tưởng mình đang lạc vào thế giới của kẻ điên,
cảm tưởng thôi vì chàng vẫn nghi ngờ những người trong lâu đài này đóng
kịch để hăm dọa mình. Và Vũ Thành chờ đợi câu trả lời của ông chú.
- Bàn tay chú làm đồ chơi thì tốt nhưng làm sao chặt được, đau lắm.
Câu nói của chú Ba nhỏ nhẹ ngây thơ như một đứa trẻ. Thằng Khang mở to cặp mắt lên nghe nhưng sau đó sa sầm nét mặt, nói lớn:
- Nếu chú không bằng lòng, cháu sẽ giết chú để lấy bàn tay cho kỳ được. Những người ích kỷ không đáng sống ở đây.
Lần
này thì ông chú có vẻ nổi giận thật sự, ông ta tiến lại, giơ hai bàn
tay hộ pháp như muốn bóp cổ đứa cháu ngỗ nghịch làm thằng bé sợ hãi,
thét lên một tiếng rồi chạy vào trong nhà. Năm phút sau đó, căn phòng
lại trở về yên lặng. Chủ nhân buông bút đứng dậy nói với Vũ Thành:
- Có lẽ ta nên đi ngủ bây giờ là vừa. Cậu sẽ được tiếp đãi như thượng
khách và ngủ ở chiếc “giường” rộng rãi, tốt nhất trong lâu đài này.
- Thưa ông, tôi không mong gì hơn là được ngủ tạm ở đây còn giường chiếu chỉ là vấn đề phụ, không quan trọng.
- Cậu đừng bận tâm. Thôi cậu vào chiếc quan tài màu xám đằng kia nằm ngủ đi.
Vũ Thành giật mình và theo phản ứng tự nhiên, chàng trai thối lui một bước. Chủ nhân có lẽ hiểu ý nên nói tiếp:
- Đừng sợ. Tuy cậu vào đây cũng như cừu vào hang cọp nhưng tôi không làm
hại người nào khi vừa gặp mặt lần đầu. Cả lâu đài này, ai cũng ngủ trong
quan tài cả.
Trong một thoáng, sự can đảm và bình tĩnh trở lại với
Vũ Thành. “Mình tự ý vào đây vì tình hiếu kì mà bây giờ lại khiếp sợ thì
hèn nhát quá”. Nhà thám tử nghĩ thế bèn điềm tĩnh bước lại “chiếc
giường” được chỉ định, nhưng tiếng chủ nhân lại vang lên:
- Cậu Thành, tôi muốn dặn cậu một điều.
- Thưa ông, có điều chi nữa?
- Thật tình thì tôi muốn cậu có một giấc ngủ ngon và không thích ai chú ý
đến sinh hoạt nơi đây vào ban đêm. Nói thế có nghĩa là cậu phải yên
giấc và không được đi ra lục lạo trong lâu đài này.
- Thưa ông, vâng. Tôi tuy có tính hiếu kỳ nhưng không bao giờ tò mò quá đáng.
Đến
đây, Vũ Thành nhìn thẳng vào mắt chủ nhân như để biểu lộ sự thành thật
của mình nhưng chàng trai chợt thấy mắt chủ nhân sáng lên một cách kỳ
dị, sáng rực như hai cục than hồng. Thôi miên! Hai tiếng ấy thoáng qua
đầu óc Vũ Thành và phản ứng sau cùng của nhà thám tử là sờ tay vào bá
súng dắt ở ngang thắt lưng. Tuy nhiên, cắp mắt chủ nhân vẫn có sức hấp
dẫn lạ lùng và chàng trai dần dần mất hết ý thức phản kháng. “Lại quan
tài, ngủ một giấc thật yên tới sáng mai”. Đó là mệnh lệnh mà Vũ Thành
hiểu được từ đôi mắt và chàng trai ngoan ngoãn bước tới, nằm vào quan
tài và chìm trong giấc ngủ mệt mỏi. Chủ nhân mỉm cười hài lòng: ông ta
có thể chắc chắn Vũ Thành sẽ nằm yên trong quan tài như một pho tượng
đến sáng sớm mai.
2
Sáng hôm sau, một buổi sáng êm ả với bầu trời hơi buồn ngổn ngang đầy mây xám, Vũ Thành thức dậy khi mặt trời chưa mọc và cảnh vật bên ngoài còn mang sự yên tĩnh, một sự yên tĩnh đượm đầy vẻ hoang dã. Nhà thám tử thấy nhức đầu lạ thường và vỗ trán tự hỏi việc gì đã xảy ra. Chàng mơ hồ nhớ cặp mắt thôi miên của chủ nhân, mơ hồ đến nỗi chàng không biết đó là mộng hay thật nữa. Nhưng thôi, thực tế trước mắt là quan trọng nên Vũ Thành sờ tay tìm khẩu súng lục và kiểm soát lại mọi vật. Tất cả đều ở chỗ cũ và nhà thám tử yên tâm bước ra khỏi quan tài, định đến cáo từ chủ nhân.
- Chào cậu. Tôi đã biết trước là cậu sẽ thức giấc lúc 6 giờ sáng.
Vũ Thành mỉm cười:
- Cám ơn ông, tôi cũng rất hài lòng về giấc ngủ đêm qua. Bây giờ tôi xin cáo từ, và hẹn đến dịp khác…
- Khoan đã, tôi muốn mời cậu dùng bữa điểm tâm với chúng tôi. Cậu là người khách duy nhất đặt chân đến đây từ gần… 10 năm nay.
Vũ
Thành định từ chối nhưng không hiểu sao lại bằng lòng. Chàng trai theo
chủ nhân tới một gian phòng rộng, hơi tối dùng làm phòng ăn. Chung quanh
bàn, chàng thấy hai thiếu phụ và một cô gái ngồi đợi sẵn. Chủ nhân chỉ
thiếu phụ mặc áo thiên thanh, nói:
- Đó là nhà tôi, còn bên cạnh là con gái tôi.
Và
ông ta dừng ở đó, không giới thiệu người còn lại mà mời Vũ Thành vào
bàn. Vũ Thành đang hối hận vì đã nhận lời thì thấy tiếng vang lên từ
chiếc cầu thang gỗ xiêu vẹo và thằng Khang xuất hiện, hỏi mẹ nó:
- Sao chưa thấy chú Ba hả mẹ?
- Mặc kệ chú ấy. Mẹ không thích con nói tới chuyện đó.
Vũ
Thành nghe thế, biết ngay bà mẹ không ưa gì ông em chồng. Tuy nhiên,
chủ nhân lại chú ý đến vấn đề này và trở lên phòng trên. Hơn năm phút
yên lặng trôi qua, đột nhiên tiếng chủ nhân nổi lên, vang dội trong lâu
đài:
- Cái gì lạ thế này?
Mọi người ngơ ngác rồi chạy về hướng
tiếng nói. Ở phòng khách, một cảnh tượng lạ lùng hiện ra là chủ nhân
đang ngồi trước cỗ quan tài, sắc mặt tái mét vì giận dữ và sợ hãi, tiếng
ông ta lại vang lên lồng lộng:
- Ai đã đóng đinh nắp quan tài?
Vũ
Thành hiểu ngay sự việc. Chàng chạy lại và nhận thấy quả thật nắp quan
tài đã bị một kẻ bí mật dùng đinh đóng chặt. Thế này thì chắc người nằm ở
trong phải chết vì ngạt thở. Ý nghĩ đó thoáng qua và nhà thám tử nói
lớn:
- Tìm cho tôi một cây xà beng mau lên, may ra còn kịp.
Một
lát sau, nắp áo quan được nạy ra. Người ở trong quả thật là chú Ba nhưng
ông ta đã chết! Sắc mặt nạn nhân tái nhợt vì mất quá nhiều máu. Trước
ngực, một con dao găm cắm ngập vào tim đến tận cán, bàn tay trái của nạn
nhân cũng bị chặt mất… cô gái con chủ nhà quá xúc động trước cảnh tượng
kinh khiếp ấy, kêu lên một tiếng hãi hùng rồi ngất xỉu trong vòng tay
mẹ cô. Những người còn lại cũng sợ hãi không kém trước cái chết bất ngờ
và thê thảm trước mắt. Ngay cả Vũ Thành nhà thám tử có gần mười năm
trong nghề mà chưa hề chứng kiến một vụ án mạng nào rùng rợn như vậy.
Bầu không khí lúc đó thật nặng nề và đầy vẻ đe dọa. Nhưng chỉ một thoáng
trôi qua, sự bình tĩnh trở lại với Vũ Thành và nhà thám tử cúi xuống
xem xét kỹ thi hài nạn nhân. Chàng chú ý đến chi tiết cổ tay, cổ tay
trái xác chết bị chặt đứt lìa và bàn tay cũng biến mất một cách kỳ dị.
“Nếu chú không bằng lòng, cháu sẽ giết chú để lấy bàn tay cho kỳ được.
Những người ích kỷ không đáng sống ở đây”. Câu nói hăm dọa của thằng
Khang đêm qua vẫn còn in đậm trong trí óc của Vũ Thành nhưng chàng không
thể tin một đứa trẻ 13, 14 tuổi lại có thể giết người không gớm tay như
vậy. Dầu sao nó cũng chỉ là một đứa nhỏ nói nhiều hơn làm.
- Con dao găm này của ai?
Câu
hỏi của chủ nhân làm Vũ Thành để ý tới vết thương chí mạng nơi ngực
trái. Chàng thấy cán dao màu ngà thật quen thuộc, quen thuộc vì con dao
đó chính là của chàng! Vũ Thành tái mặt khi nhận ra điều ấy. Giữa lúc
tinh thần nhà thám tử hoang mang nhất thì chủ nhân lại gầm lên:
- Tôi hỏi con dao của ai?
- Tôi!
Không
hiểu sao lúc ấy Vũ Thành có thể trả lời gọn gàng và điềm tĩnh như thế.
Chủ nhân quay phắt lại, ánh mắt long lên giận dữ và khuôn mặt ông ta lúc
này trông dữ tợn như một con ác quỷ sắp giết người. Nhà thám tử lùi dần
từng bước trước sự giận dữ của chủ nhân. Chàng sờ tay vào bá súng để
sẵn sàng tự vệ trong trường hợp bắt buộc và cố gắng phân trần.
- Tôi không giết.
- Đừng bào chữa vô ích. Ta phải giết mi để trả thù cho đứa em đã chết.
- Không, tôi xin ông chờ cảnh sát tới đây lập biên bản…
- Ở lâu đài này không có luật lệ gì cả.
Rồi
chủ nhân tiến từng bước thật chậm chạp, giơ hai cánh tay như chực bóp
cổ Vũ Thành và nhà thám tử cũng đã rút súng, sẵn sàng nhả đạn. Từng giây
trôi qua trong bầu không khí nghẹt thở, bàn tay Vũ Thành ướt đẫm mồ
hôi, ngón tay đặt trên cò súng run run. Một vụ án mạng nữa sẽ xảy ra
chăng? Nhưng không, vì sau đó chủ nhân như người vừa tỉnh khỏi một cơn
ác mộng, lắc đầu nói:
- Cậu không giết em tôi thật, tôi công nhận điều ấy.
Vũ Thành thở phào nhẹ nhõm, ít ra là cơn nguy hiểm đã tạm thời trôi qua. Chàng cất súng vào bao, nói lớn:
- Thế này nghĩa là có một âm mưu giết người rồi đổ tội cho tôi. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải đem vụ án mạng ra ánh sáng.
Bà vợ chủ nhân từ nãy im lặng, bây giờ mới lên tiếng:
- Tôi không hiểu tại sao chồng tôi có thể tin cậu. Gia đình này đã sống
yên ổn hàng chục năm nay, qua một đêm chứa chấp cậu để sáng hôm sau vụ
án mạng xảy ra…
- Tất cả hãy im đi. Tôi không muốn nghe ai buộc tội cậu Thành nữa.
Tiếng
quát đầy vẻ phẫn nộ của chủ nhân làm ai nấy im bặt. Vũ Thành không hiểu
sao ông tai lại bênh vực chàng như vậy nhưng dù sao đó cũng là một việc
có lợi cho chàng. Nhà thám tử đề nghị:
- Hay ông để tôi gọi cảnh sát tới. Sau đó sẽ điều tra thủ phạm vẫn chưa muộn.
- Không được. Lâu đài này không bao giờ có luật pháp. Người chết thì chỉ đem chôn là xong, không khai báo gì hết.
Nói tới đây, chủ nhân chợt quay sang đứa con trai:
- Khang, con có giết chú Ba để chặt bàn tay làm đồ chơi không? Nói cho ba biết đi.
Thằng bé tái mặt sợ hãi nhưng câu trả lời cũng không kém phần dữ tợn:
- Chú Ba chết là đáng kiếp lắm. Con không giết chú ấy.
Người
cha nghe nói. Định giơ tay tát đứa con nhưng lại thôi. Ông ta lấy hai
tay ôm đầu, nét mặt hiện rõ vẻ khổ sở cùng cực. Vũ Thành nhìn những
người còn lại thì… lạ chưa, họ đều bình thản, sắc mặt lạnh lùng như
tượng đá. Chàng thoáng hiểu trong gia đình này có lẽ đang gặp những rạn
nứt trậm trọng đến chỗ giết lẫn nhau, nhưng rạn nứt vấn đề gì mới được?
Tình cảm hay tiền bạc chăng? Lúc ấy, người thiếu phụ lạ mà chủ nhân chưa
giới thiệu, sau này Vũ Thành biết là vợ nạn nhân, lên tiếng với một
giọng nói the thé khó chịu:
- Lần này tôi phải đi báo cảnh sát và làm giấy khai tử cho chồng tôi.
Thằng Khang nói:
- Không được đâu thím. Ba cháu sẽ vặn cổ bất cứ ai muốn bước ra khỏi lâu
đài này và đem theo những tin tức liên quan đến cái chết của chú Ba.
Phải vậy không ba?
- Phải, con trai ba thông minh lắm. Tôi nhắc lại là không ai được ra đi khi tôi chưa cho phép, hiểu chưa?
Giọng
chủ nhân gay gắt làm Vũ Thành tưởng ông đang đối diện với kẻ thù chứ
không phải nói với vợ con ông ta nữa. Chàng đang do dự, muốn làm một cái
gì thì chủ nhân đã đổi giọng nhỏ nhẹ:
- Cậu Thành, tôi muốn nhờ cậu điều tra vụ án mạng này. Tôi tin chắc thủ phạm là người ở trong lâu đài này chứ không ai xa lạ.
- Thưa ông, nếu gọi cảnh sát…
- Cậu đừng nói nữa. Tôi yêu cầu như vậy là làm lợi cho cậu nhiều lắm. Khi
cảnh sát tới đây, họ sẽ còng tay cậu trước nhất với tang vật là con dao
giết người kia.
Vũ Thành hơi giật mình khi nhớ tới điểm này. Nhà
thám tử là người luôn tôn trọng luật pháp nhưng trường hợp này quá đặc
biệt nên sau một lúc ngần ngại, chàng gật đầu bằng lòng. Chủ nhân nói
tiếp:
- Vậy bắt đầu từ giờ phút này, tôi giao toàn quyền cho cậu điều
tra nhưng cậu hãy đưa cho tôi khẩu súng lục, tôi sẽ dùng nó để trị tội
thủ phạm.
Vũ Thành làm theo lời yêu cầu và sau đó chủ nhân bỏ lên lầu. Bà vợ nạn nhân lại nói:
- Tôi nhất định phải khai báo để hưởng số tiền 5 triệu.
Nhà thám tử không bỏ lỡ cơ hội:
- Bà nói vậy nghĩa là sao?
- Cách đây một tuần lễ, chồng tôi có tới hãng bảo hiểm Xuân An xin bảo
hiểm sinh mạng. Bây giờ, chồng tôi chết thì đương nhiên tôi được lãnh số
tiền ấy, 5 triệu bạc chứ đâu phải ít gì.
Qua vài câu đối thoại, Vũ
Thành đã nhận thấy ngay bà vợ này không yêu thương gì chồng mình mà chỉ
để ý đến tiền bạc. Một mối nghi ngờ đầu tiên bắt đầu thành hình trong
đầu óc nhà thám tử: chính bà vợ đã giết chồng mình để lĩnh số tiền 5
triệu? Vũ Thành nói:
- Bà đừng lo mất số tiền ấy. Tôi là nhân viên
thám tử của hãng bảo hiểm Xuân An. Tôi hứa sẽ lo thủ tục bồi thường cho
bà sau này khi thủ phạm đã bị bắt.
Nhưng bà ta nguýt chàng một cái dài rồi bỏ đi trước sự ngơ ngác của nhà thám tử.
___________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG 3, 4