CHƯƠNG VII
Trở về
Từ nãy giờ vẫn bận lo cho đám lửa cháy lớn để Trần Hùng sưởi ấm, nghe
Nguyễn Bân nói vậy, Mai Thủy ngước bộ mặt ửng hồng và cặp mắt long lanh
lên, hỏi:
- Làm gì có thuyền hay ca-nô để mà đi?
- Rất dễ! Ở đây không thiếu gì gỗ, chỉ cần tháo ít cánh cửa kia là chúng ta đã có một chiếc bè lớn.
Không chờ mọi người đồng ý, Nguyễn Bân phấn khởi với ý nghĩ của mình, phân chia nhiệm vụ:
-
Mai Thủy, Hoài Thu làm ít ngọn đuốc, tôi, Đoàn Mạnh và Weng Ti lo đóng
bè, còn Trần Hùng vì có công... khám phá ra đường hầm bí mật nên được
"hoãn dịch"!
Mọi người bật cười. Kể ra cũng là một "sự
kiện" hiếm có bởi vì, có thể nói, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy
Nguyễn Bân nói một câu pha trò.
Chừng gần một tiếng
đồng hồ sau, chúng tôi đã có đầy đủ dụng cụ cần thiết. Dùng những sợi
dây điện lớn bằng ngón tay trỏ, chúng tôi thả chiếc bè, sau đó chúng tôi
lần lượt leo xuống.
Ánh lửa bập bùng soi rõ hai bên
vách đá. Không khí ở đây lạnh và nặng. Sự yên lặng gần như tuyệt đối tạo
thêm vẻ huyền bí đến ghê sợ. Chiếc bè bị dòng nước cuốn mạnh nên trôi
rất nhanh khiến chúng tôi thỉnh thoảng phải dùng cây sào chống vào vách
đá để giữ thăng bằng. Tôi không hiểu dòng sông này sẽ đưa chúng tôi tới
đâu? Liệu giả thuyết của Nguyễn Bân có đúng không hay sẽ đưa cuộc đời
chúng tôi đến nhanh hơn cõi chết như chiếc bè đang trôi trên dòng nước?
Thật là một cuộc phiêu lưu vô định. Nghĩ vậy, nhưng tôi không dám nói
ra. Điều quan trọng bây giờ là phải bình tĩnh, can đảm, dùng nghị lực và
sự khôn ngoan để chiến đấu với cảnh ngộ. Tôi lên tiếng để phá tan bầu
không khí quá thinh lặng:
- Kể cũng thích thú chứ nhỉ?
Không ai tiếp nối câu nói của tôi. Có lẽ ai cũng bận với những hình ảnh đen tối của tương lai? Tôi lại lấy giọng bình thản nói:
-
Đáng lý bài học đi bè này áp dụng khi phi thuyền trở về Trái Đất rơi ở
vịnh Nam Hải, ai ngờ lại được đem ra thực hiện trên hành tinh! Mai mốt
phải yêu cầu các lý thuyết gia của Trung Tâm Không Gian Việt Nam viết
thêm một chương sách nữa cho trường hợp này!
- Đi một
ngày đàng học một sàng khôn. Chúng mình đã vượt cả triệu triệu cây số,
tất nhiên lời dạy của các cụ ta không đến nỗi sai, phải vậy không Đoàn
Mạnh?
- Trần Hùng chí lý lắm, nhất định...
Tôi chưa nói hết câu thì Hoài Thu đã lên tiếng:
-
Thu thấy chả "chí lý" chút nào! Liệu chúng ta có về được trái đất để
khoe khoang những điều đã học hỏi được hay là sẽ gửi... xác vĩnh viễn ở
trên này?
- Tại sao lại không về được?
- Thu nghĩ không nên chủ quan.
- Phải tin tưởng chứ!
Tuy bên ngoài nói vậy để trấn an bạn bè, nhưng trong thâm tâm thật sự tôi cũng hoài nghi về những giờ phút sắp tới.
Chiếc
bè gỗ vẫn trôi nhanh. Một hai ngọn đuốc đã cháy hết. Phía trước mặt
chúng tôi vẫn chỉ là bóng đen. Ngoài những tiếng nước vỗ vào vách đá,
không còn một tiếng động nào khác. Nhiều lúc để ý, tôi nghe rõ tim tôi
đập trong lồng ngực. Đến lượt tôi lên thay thế Weng Ti cầm sào điều
khiển không để chiếc bè lao vào vách đá. Trần Hùng đứng phía sau lo giữ
thăng bằng. Dưới ánh lửa khuôn mặt của Nguyễn Bân hoằn sâu những nét đăm
chiêu, như già hẳn đi. Mai Thủy và Hoài Thu vẫn hướng mắt vào khoảng
không, lo lắng. Mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng tư của mình.
Sau
chừng hai tiếng đồng hồ chống trả với dòng nước cuốn, và nhọc nhằn,
hiểm nguy, chúng tôi bỗng nghe tiếng ầm ầm vang ngay trên đầu. Nguyễn
Bân ra lệnh tắt bớt đuốc:
- Có thể chúng ta đã tới thành phố.
- Dường như có cả tiếng động cơ.
- Đúng vậy.
- Chắc là một cơ xưởng?
Từ đó chúng tôi chỉ trao nhau những câu nói ngắn. Vẻ hồi hộp hiện trên nét mặt của mọi người.
Một
lúc sau, trước mặt chúng tôi hiện ra một vùng ánh sáng. Tôi nghĩ đó là
cửa hầm. Tiếng ầm ầm nổi lên gần và rõ hơn. Ra khỏi hầm, chúng tôi cảm
thấy nhẹ nhõm, dễ thở.
- Nhìn kìa!
Theo
tay Trần Hùng chỉ, chúng tôi thấy trên đất liền, cách xa bờ sông chừng
nửa cây số, một vài tòa nhà cao ngất, nhưng đặc biệt hơn cả là những
chiếc phi thuyền khổng lồ mà hình thức của chúng y hệt chiếc Thiên Nga I
của chúng tôi. Nguyễn Bân ra hiệu cho Weng Ti lái chiếc bè ráp vào bờ,
sau đó sắp đặt:
- Chúng ta phải liều mới mong thoát
nạn. Lợi dụng lúc tụi nó không ngờ, chúng ta cướp lấy một phi thuyền.
Bây giờ mọi người phải thận trọng tránh gây tiếng động, tới gần phải lẩn
vào cỏ, đừng để tụi nó phát giác ; trường hợp bị bại lộ nếu thấy chống
trả không nổi, chúng ta nhớ rút lui về đây. Chúc mọi người may mắn!
Nhờ
cây cỏ cao và khá rậm rạp, chúng tôi tiến đến bằng an, nhưng khi tới
gần vòng đai lại gặp trở ngại : Đằng trước, hai tên lính ôm súng đứng
gác ; cũng may chúng quay mặt vào phía trong và đang mải nói chuyện với
nhau. Nguyễn Bân ra hiệu ; tôi và Weng Ti trườn người tới. Hai tên lính
vẫn không hay biết gì. Và sau cái nháy mắt của Weng Ti, chúng tôi lao
tới, lấy tay chẹn họng hai tên lính và lôi vào đám cỏ. Chúng dãy dụa một
hồi rồi nằm yên.
- Ngủ ngon nghe con!
Tôi
vẫy các bạn phía sau. Hai khẩu súng điện tử được trao cho Nguyễn Bân và
Trần Hùng. Nhận thấy nếu cả bọn chạy một lượt rất có thể sẽ gặp nguy
hiểm, tôi đề nghị:
- Để Weng Ti với tôi vào lấy phi
thuyền, ngoài này nếu thấy chúng tôi ra hiệu hãy vào, còn nếu có chuyện
gì nhớ bắn phủ cho chúng tôi rồi chuồn ngay.
Mai Thủy nắm chặt bàn tay tôi. Hiểu ý nghĩa cử chỉ này, tôi âu yếm nói với nàng:
- Thủy đừng lo, không sao đâu.
Tôi
và Weng Ti bò vào được giữa phi đạo, nhưng khi vừa đứng dậy định leo
lên chiếc phi thuyền gần nhất thì bỗng một luồng ánh sáng lóe ngang mặt.
Rất may chúng tôi nhẩy vội xuống kịp, nếu không đã bị cháy thành than
vì luồng ánh sáng điện tử đó. Biết chúng tôi bị phát giác, Nguyễn Bân và
Trần Hùng bắn xối xả trả lại. Một hồi còi hụ vang lên. Chúng tôi biết
chúng đã báo động cho toàn thể lực lượng trú phòng nhảy vào vòng chiến.
Để gây xáo trộn trong hàng ngũ địch, tôi nổi lửa đốt phi thuyền. Quả
đúng như tôi nghĩ, chúng ào ra như muốn cứu vớt các phi thuyền khác.
Những tên dẫn đầu đều ngã gục trước họng súng điện tử của Nguyễn Bân và
Trần Hùng. Nhờ ngọn lửa và cột khói che phủ, tôi và Weng Ti di chuyển
tương đối dễ dàng từ địa điểm này tới chỗ khác, nhiều lúc chúng tôi phải
lăn trên mặt đất thu mình lại dưới bụng các phi thuyền để tránh các làn
ánh sáng giết người. Các bạn tôi bên ngoài thay vì rút lui như đã hoạch
định, lại tiến vào tòa nhà Tổng Hành Dinh. Tôi thắc mắc:
- Bộ điên hay sao thế kia?
Weng Ti lắc đầu:
- Không hiểu họ định làm gì.
-
Nếu vậy mình cũng phải vào chứ? Hay thế này, Weng Ti chực sẵn ở đây,
chọn lấy trước một phi thuyền, nếu tình thế không ổn, tụi này sẽ tháo
lui, khi đó mình "dzông" dễ dàng hơn. Đồng ý chứ?
- Đồng ý!
Tôi
bò ra, lấy được một khẩu súng của một xác chết. Trần Hùng nhìn thấy
tôi, giơ hai ngón tay lên. Tôi hiểu dấu hiệu này liền bắn liên hồi về
phía địch, nhờ vậy các bạn tôi tiến vào được tòa nhà. Chiếc phi thuyền
bị đốt lúc nãy phát nổ dữ dội làm cháy lan qua các cái khác. Cuộc chiến
đang độ sôi động thì bỗng một giọng nói vang lên:
- Đoàn Mạnh, Weng Ti đầu hàng đi! Nguyễn Bân và cả bọn đã bị ta bắt.
Tôi
nhận ra đó là tiếng nói của Hoàng Thọ. Lo sợ cho tính mạng của các bạn,
tôi trở nên liều lĩnh hơn. Phải cứu họ với bất cứ giá nào.
Tôi
vừa bắn vừa chạy vào mục tiêu. Có lẽ cùng một ý nghĩ như tôi, Weng Ti
cho phi thuyền khai hỏa rồi đảo quanh trận địa ; tức thì các họng súng
đều thi nhau nhả ánh sáng điện tử lên không trung. Tiếng nói của Hoàng
Thọ (hay Danh Đốc cũng vậy) lại vang lên:
- Ta cho năm phút nữa nếu không đầu hàng, ta sẽ giết chết những người này.
Tôi
đã lọt được vào tòa nhà qua một khung cửa kính bị phá vỡ. Một vài tên
lính bất chợt xuất hiện đều bị tôi hạ sát. Dõi theo tiếng nói của Danh
Đốc, tôi đã tìm ra căn phòng chỉ huy.
Giữa lúc tôi còn
đang do dự tìm cách đột nhập căn phòng và khi tiếng nói của Danh Đốc lại
nổi lên thúc giục chúng tôi qui hàng thì bỗng một tiếng nổ ầm vang ngay
trên đầu. Cả tòa nhà như nghiêng đi. Tôi bám chặt được vào một song cửa
nên không ngã. Hình ảnh những người trong phòng lăn lộn vì tiếng nổ
chợt hiện ra trong trí tôi. Không cần đắn đo, tôi lao mình vào cánh cửa,
lăn theo đà ngã một hai vòng đồng thời bắn vào các bóng đen thoáng thấy
trước mặt. Mấy thây người cháy rực lên kéo theo những tiếng hét ghê
rợn. Lợi dụng lúc quân địch còn đang xao động, tôi đứng lên quát lớn:
- Bỏ khí giới xuống, nếu không ta giết hết.
Danh
Đốc, Hải Thần và Quang Huy sửng sốt. Không để cho họ có giây phút tính
toán, tôi bắn hạ ngay hai tên lính cận vệ. Các bạn của tôi đang đứng
trong góc phòng, chạy vội ra tước súng của những tên khác. Trên đầu,
những tiếng nổ vẫn vang dội. Tôi đoán có lẽ Weng Ti đã từ trên phi
thuyền bắn xuống. Bên ngoài có ánh lửa bốc cháy. Tôi lại ra lệnh cho
nhóm Danh Đốc:
- Danh Đốc, nói quân mi đầu hàng đi.
Tôi
chưa kịp nói hết câu, Danh Đốc đã thực hiện ý muốn của tôi. Nguyễn Bân
tiến lại phía dàn máy tín hiệu điện tử. Trần Hùng ghé vào tai tôi, nói
nhỏ:
- Lui chứ?
- Cho tụi nó "ngủ" hết đi.
Theo
lời tôi, Trần Hùng định dùng báng súng đánh ngất những tên chiến bại,
nhưng chưa kịp thi hành thì Danh Đốc đã cất tiếng cười ngạo nghễ:
-
Ha... ha... ha... các ngươi đừng tưởng thắng thế. Chỉ năm phút nữa tòa
nhà và cả khu vực này sẽ phát nổ tan tành. Chúng ta cùng chết để không
còn ai nuôi mộng làm bá chủ Hành Tinh Mắt Ma... Các ngươi nghe rõ chưa,
năm phút nữa thôi... mọi người sẽ chết... ha... ha... ha!
Giọng
cười của Danh Đốc nghe ghê rợn, như của người mất trí, như của ma quái.
Nguyễn Bân dừng tay, trân trối nhìn kẻ địch đang cười ngất, Mai Thủy và
Hoài Thu lo sợ ra mặt. Tôi nghi ngờ câu nói của Danh Đốc. Phải chăng đó
chỉ là những lời đe dọa nhằm kế hoãn binh? Tôi hất đầu ra hiệu cho Trần
Hùng hành động. Nhưng đã muộn, tiếng nổ khởi sự vang rền. Bức tường đổ
ập xuống ngay trên đầu Danh Đốc và đồng bọn. Tôi la lớn để các bạn tôi
ra khỏi phòng. Tôi quay trở lại định tiếp cứu những người sống sót,
nhưng khi lật được những chướng ngại vật ra, tôi vội quay mặt đi : Danh
Đốc, Hải Thần chỉ còn là những đống thịt nhầy nhụa. Tiếp tục tìm kiếm,
tôi thấy Quang Huy nằm bất tỉnh dưới một thanh sắt. Tôi vội xốc Quang
Huy lên vai rồi chạy ra. Tôi rời khỏi tòa nhà được chừng năm thước thì
một tiếng nổ kinh hồn vang lên. Quay nhìn lại tôi không còn nhận ra một
dấu tích nào nữa, mà tất cả đã ngụp lặn trong biển lửa.
- Đoàn Mạnh! Đoàn Mạnh!
Tôi hướng theo tiếng gọi với Quang Huy trên vai. Trần Hùng chạy ra đón tôi:
- Đoàn Mạnh, tìm lại được Thiên Nga II rồi.
- Đâu?
- Phía kia, Weng Ti cho nổ máy rồi.
Khi phi thuyền sửa soạn phóng hỏa thì bỗng Nguyễn Bân mở cửa lao người xuống. Tôi gọi thất thanh:
- Nguyễn Bân! Nguyễn Bân!
Nhưng
Nguyễn Bân vẫn cắm đầu chạy. Tôi phóng theo. Nhưng không kịp nữa,
Nguyễn Bân đã biến mất trong ngọn lửa. Những tiếng nổ chát chúa ngăn
chận bước tiến của tôi. Tôi đành lui lại phi thuyền. Weng Ti vội cho
Thiên Nga II cất cánh vừa đúng lúc cả khu vực đó sụp xuống như miệng một
hỏa diệm sơn. Quang Huy đã tình lại, lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống phía
dưới qua lỗ kính tròn. Mọi người đau xót nghĩ tới người bạn mất tích
trong lửa đỏ. Phi thuyền bay bổng lên cao hơn. Bỗng tiếng Weng Ti vang
lên:
- Trái đất gọi!
Chúng tôi đổ xô lại bên dàn máy tín hiệu điện tử:
- Allô! Allô! Đây Thiên Nga II... phải Trái Đất không? Trả lời.
- Đây Trái Đất! Nghe tiếng các bạn rất rõ.
- Báo cáo : Thiên Nga II đang trên đường về. Phi đoàn trưởng Nguyễn bân đã chết.
- Cho biết lý do mất liên lạc trên 300 năm?
- Câu chuyện rất dài, sẽ kể sau khi về tới Trái Đất.
- Trái Đất đã làm lễ cầu hồn và dựng tượng cho phi hành đoàn Thiên Nga II từ... trên 200 năm nay rồi.
- Sao đùa dai vậy?
- Tưởng các bạn mất tích.
- Thế bây giờ sửa soạn đón tiếp long trọng đi.
- Suya là vậy rồi. À, cho biết tốc độ của Thiên Nga II để tính ngày phi thuyền rơi xuống vịnh Nam Hải.
- Gấp ba lần ánh sáng.
- Vậy hẹn tái ngộ vào năm 2.500.
- Đúng thế!
Phi
thuyền Thiên Nga vẫn vút đi trong không trung giữa muôn vàn tinh tú. Dù
dùng ống viễn kính chúng tôi cũng không còn tìm ra Hành Tinh Mắt Ma
nữa. Nhưng trái đất nhỏ như đầu chiếc kim khâu đã hiện lên trên màn ảnh
vô tuyến. Vũ trụ bao la huyền ảo hơn bao giờ.
ĐOẠN KẾT
Mai
Thủy ngồi dựa đầu vào vai tôi nhắc lại những việc khủng khiếp đã xảy ra
trong quãng thời gian cuối cùng trên Hành Tinh Mắt Ma. Như một ác mộng,
Thủy ấp úng hỏi tôi một điều mà tôi hiểu rằng nàng thắc mắc từ lâu:
- Anh Mạnh ạ... về cái chết của Nguyễn Bân, Thủy thấy... khó hiểu quá.
-
Lúc đầu anh cũng ngạc nhiên nhưng sau anh không lấy làm lạ nữa ; như
Thủy biết Nguyễn Bân đã để ra quá nửa đời người để nghiên cứu một chương
trình thám hiểm không gian mà Hành Tinh Mắt Ma là đối tượng chính.
Nguyễn Bân nuôi giấc mơ là người đầu tiên lên Mắt Ma hay ít nữa là Chúa
tể của hành tinh này. Nếu thành công, chương trình di dân từ Trái Đất
lên Hành Tinh Mắt Ma sẽ được thực hiện và nhân loại sẽ phải nhắc nhở đến
tên Nguyễn Bân, nhớ ơn Nguyễn Bân... Nhưng bỗng dưng bao nhiêu dự định
bị tan vỡ. Nguyễn Bân như người mất trí vì phẫn uất, vì nuối tiếc... lao
vào biển lửa như để níu kéo lại giấc mơ của mình.
- Tội nghiệp quá, anh nhỉ.
Tôi
cũng cảm thấy ngậm ngùi thương tiếc Nguyễn Bân. Có lúc tôi đã thoáng
nghĩ là nhờ cái chết biết đâu mộng ước của Nguyễn Bân đã được thực hiện :
ở lại vĩnh viễn với Hành Tinh Mắt Ma, kỳ công của Nguyễn Bân. Tôi cầu
cho linh hồn của Nguyễn Bân được mãn nguyện ở bên kia thế giới vô
hình... Tuy Nguyễn Bân đã chết nhưng công trình thám hiểm không gian của
Nguyễn Bân sẽ mãi mãi là khởi điểm cần thiết và quan trọng cho các
chương trình sau này. Hình ảnh Nguyễn Bân sống mãi trong tâm hồn người
Việt Nam.
Tôi dắt tay Mai Thủy đứng lên, dìu nàng ra
trước khung cửa kính của phi thuyền Thiên Nga II. Bên ngoài lấp lánh
những vì sao diễm tuyệt. Chúng tôi say đắm nhìn không gian thăm thẳm.
Tôi chỉ cho Mai Thủy một tinh tú mầu ngọc thạch và nói là nếu làm được
phép lạ tôi sẽ lấy để gài lên tóc nàng. Mai Thủy ngước mắt nhìn tôi âu
yếm. Chúng tôi cùng nhau đan những mộng ước tương lai. Xa xa, Trái Đất
lớn bằng chiếc đĩa bạc đã hiện ra giữa vùng trời hun hút. Dường như có
một điệu nhạc thật êm dịu trổi lên trong không trung.
HOÀI MỸ