CHƯƠNG III
Cuộc đón tiếp
Nhưng trước mặt chúng tôi hiện ra một đứa trẻ ngồi trên lưng ngựa. Khi thấy chúng tôi, đứa trẻ ghìm dây cương cho ngựa dừng lại. Trên nét mặt nó thoáng hiện một vẻ ngạc nhiên nhưng không sợ hãi. Nó nhảy xuống ngựa và làm một cử chỉ như ra dấu chào chúng tôi.
Đứa trẻ khoảng chừng 12 tuổi ; tóc đen và rối bời ; cặp mắt thật sáng ; thân hình mảnh dẻ với nước da màu đồng, khỏe mạnh. Nó mặc duy nhất một chiếc quần ngắn mầu đỏ tía và chung quanh bụng thắt sợi dây lưng trắng, óng ánh kim tuyến.
Sau khi nhìn chúng tôi, nó để tay lên ngực và cúi người xuống rồi tới nắm tay chúng tôi, từng người một. Khi đó tôi mới để ý ở cổ đứa bé đeo một chiếc mề đay bằng ngà với những hàng chữ khắc li ti mầu đỏ. Đứa trẻ rất dễ thương. Chúng tôi mỉm cười với nó. Nó lại gần Mai Thủy nói : "Chị đẹp lắm" và chỉ tay về phía Weng Ti : "Trông ông tức cười quá". Nói xong, đứa trẻ phá lên cười một cách hồn nhiên ; nhưng tiếng cười của nó bị tắc nghẹn lại khi nó nhận ra Nguyễn Bân đứng sau Weng Ti. Nét mặt của Nguyễn Bân lúc đó mang vẻ mất thần. Dường như Nguyễn Bân muốn nói điều gì nhưng tiếng nói không thoát ra khỏi cổ họng. Cũng như lúc thấy con chim trên cành cây, Nguyễn Bân lập lại bộ điệu của một kẻ khiếp đảm trước một thảm họa sắp xảy ra. Thấy vậy đứa trẻ lùi lại, nhẩy phắt lên ngựa và hoảng hốt (như con chim lúc nẫy) phóng ngựa chạy. Nguyễn Bân la lên:
- Một người!
Hoài Thu nói nhỏ:
- Một đứa trẻ chứ!
Nguyễn Bân còn chìm đắm trong khắc khoải, vịn vào người tôi, nói bằng một giọng khổ sở, cắt quãng:
- Đoàn Mạnh! Thật lạ lùng! Chắc anh hiểu, nếu có sinh vật nào được cấu tạo như chúng ta thì nó phải từ trái đất lên đây chứ? Mà sao... đứa trẻ lại nói tiếng như chúng ta? Đoàn Mạnh... chẳng lẽ... à mà phi thuyền của Danh Đốc đã bị nổ tung trên vịnh Nam Hải cách nay ba thế kỷ rồi nhỉ?
- Nguyễn Bân, sau chuyến bay của chúng ta, có loại phi thuyền nào bay nhanh hơn Thiên Nga II không?
- Không! Hành Tinh Mắt Ma là của Nguyễn Bân! Đoàn Mạnh...
Bàn tay của Nguyễn Bân như muốn bóp tan bả vai tôi. Bỗng nhiên, như một đứa trẻ gặp một chuyện gì thích thú, Nguyễn Bân chạy nhảy, la hét. Chúng tôi phải khó khăn lắm mới đuổi theo kịp. Chúng tôi dừng lại trên đỉnh một ngọn đồi, còn Nguyễn Bân đứng thở hổn hển bên bờ một con đường đất bằng phẳng. Xa xa là những ngọn núi cao vút in hình trên nền trời xanh. Nguyễn Bân đưa mắt nhìn cảnh vật, dáng điệu không khác gì của một kẻ chiến bại. Mốt lúc sau, Nguyễn Bân ngồi trên một tảng đá, đầu cúi xuống và mặt giấu trong hai bàn tay. Tôi không hiểu Nguyễn Bân có khóc hay không?
Điều nghi vấn của tôi chưa được giải đáp thì chúng tôi đã sửng sốt khi nghe những tiếng vó ngựa dồn dập lại gần. Mọi người chờ đợi. Từ phía xa, chúng tôi đã nhận ra một đám trẻ phi ngựa tới. Chúng đông khoảng bốn mươi đứa. Tên lúc nẫy dẫn đầu. Chúng làm một vòng tròn vây chúng tôi bên trong. Một đứa trong bọn ra dấu : tất cả xuống ngựa, tay để lên ngực rồi lần lượt đến nắm tay chúng tôi. Hình như đó là dấu hiệu tỏ sự thân thiện trên hành tinh này? Một điều lạ : Chúng giống nhau như đúc. Tôi nghĩ chúng là anh em. Chúng tươi cười và hồn nhiên. Đứa nào cũng chỉ mặc một chiếc quần ngắn và đeo mề đay đủ mầu với những dòng chữ li ti. Những đứa trẻ này nói với chúng tôi những câu thật đơn giản:
- Các anh, chị là ai?
- Là người... ngoại quốc.
- Từ đâu đến vậy?
- Từ... rất xa!
Những câu trả lời mập mờ của chúng tôi đối với chúng dường như cũng đủ rồi. Chúng chỉ trỏ, sờ mó y phục của chúng tôi, đồng thời cười thích thú khi nhìn thấy những chiếc đồng hồ đeo tay. Sau những câu đối thoại, mọi người đã trở nên quen thuộc. Và khi Mai Thủy kêu khát nước thì chúng tán loạn như một bầy chim sẻ. Chỉ ít phút sau, chúng đem nước về đựng trong những chiếc vỏ trái cây không. Một đứa cho chúng tôi biết nước đó lấy trong nhụy hoa. Nước thật ngọt, thật mát! Có thể nói trong cuộc đời lần đầu tiên chúng tôi được uống một thứ nước ngon tuyệt diệu như vậy. Có lẽ Hoài Thu đùa nên nói với mấy đứa trẻ đứng gần : "Chị đói bụng quá à" ; tức thì chúng nhảy phắt lên ngựa phóng đi và khi quay về, đứa nào cũng ôm đầy tay những trái cây lạ mà khi ở trái đất chúng tôi không hề thấy.
Nguyễn Bân cũng ăn, uống như mọi người. Nhưng tôi biết đầu óc của Nguyễn Bân đang quay cuồng với nhiều vấn đề. Khi Mai Thủy hỏi một đứa trẻ về những chiếc mề đay thì Nguyễn Bân chú ý một cách đặc biệt. Theo lời giải thích của đứa trẻ lớn nhất trong bọn thì mầu sắc khác nhau của chiếc mề đay để phân biệt người dân của từng thành phố như mầu trắng là của thành phố Minh Tiên, xanh của thành phố Hoàng Vinh và đỏ của Thanh Huỳnh.
- Thế còn những chữ này?
- À, những chữ này ghi lại dòng họ của chúng em.
Câu trả lời thật lạ. Những con số La Mã như XIV, XIII mang nhiều bí mật. Nguyễn Bân nâng một chiếc mề đay lên, hỏi một cậu bé trai:
- Cha em mang số mấy?
- Thưa XII.
Ánh mắt của Nguyễn Bân lộ vẻ suy tư, Nguyễn Bân quay sang phía tôi:
- Những thế hệ! – Đoàn Mạnh... Có thể có nhiều thế hệ trong vòng 300 năm?
Tôi hiểu ngay ý nghĩ của Nguyễn Bân. Trong câu hỏi của Nguyễn Bân ẩn sâu một tên gọi : Danh Đốc! Danh Đốc! Điệp từ này như một đường xoáy ám ảnh tâm trí Nguyễn Bân. Dường như để tự giải thoát, Nguyễn Bân nói lớn với đám trẻ:
- Này các em, thế hiện nay ai chỉ huy ở đây?
Câu hỏi của Nguyễn Bân vừa dứt thì từ một lùm cây một người ngồi trên lưng ngựa xuất hiện. Đám trẻ rẽ ra. Chúng tôi chăm chú nhìn người khách mới. Đó là một thanh niên rất trẻ, tóc đen, dài, hất ngược lại phía sau, ánh mắt sáng nhưng phảng phất nét buồn. Người thanh niên này mặc một bộ đồ mầu đen, bó sát lấy thân hình nở nang, ở cổ cũng đeo một chiếc mề đay bằng vàng hình ngôi sao. Có thể nói chàng đẹp một cách thần thoại.
Người thanh niên nhảy xuống ngựa, tiến lại phía chúng tôi, ra dấu chào trong khi tia nhìn vẫn gắn chặt vào những người đối diện:
- Hân hạnh chào quí vị. Xin tự giới thiệu : Tôi tên là Quang Huy.
Tôi thay mặt bạn bè giới thiệu lại từng người ; tuy nhiên Quang Huy có vẻ như chỉ để ý đến Nguyễn Bân. Sau những câu đối thoại ngắn ngủi, nhưng thân mật, tự nhiên, Quang Huy mời chúng tôi vào thành phố.
Lúc này mặt trời đã xuống thấp. Phong cảnh về chiều trên hành tinh Mắt Ma thật đẹp, thật thơ mộng. Tôi nhìn Mai Thủy như để truyền đến "cô bé" niềm vui lâng lâng. Mai Thủy quay lại bắt gặp ánh mắt của tôi, e lệ cúi đầu. Cả hai chúng tôi như đã sửa soạn xong cho một cuộc hành trình mới trong nội tâm, một cuộc hành trình của tình cảm, của con tim.
Chúng tôi và đám trẻ, tay trong tay, hướng về phía thành phố. Chúng tôi hát những bài ca đã thuộc khi ở trái đất. Đám trẻ cũng cất giọng nhịp theo. Nguyễn Bân và Quang Huy sóng bước phía sau, nói chuyện có vẻ tương đắc lắm. Những con ngựa vừa chạy theo chúng tôi vừa thỉnh thoảng dừng lại gặm cỏ hai bên đường.
Trước mặt chúng tôi những dẫy nhà cao ngất đã hiện ra. Một đứa trong đám trẻ nói đó là thành phố Minh Tiên, còn hai bên là thành phố Hoàng Vinh và Thanh Huỳnh. Ba thành phố đó kết thành một, vì nằm kề nhau. Chúng tôi đã thấy rõ những đường phố chạy thẳng tắp, những mái nhà hình tròn rực rỡ dưới ánh nắng chiều.
Trên đường đi chúng tôi cũng gặp những đám trẻ khác. Chúng tươi cười giơ tay vẫy chúng tôi. Trên hành tinh này niềm vui như lan tràn khắp nơi.
Tới thành phố Hoàng Vinh đám trẻ cùng đi với chúng tôi xin phép giã từ để trở về nhà. Chúng tôi xiết tay nhau và hẹn gặp lại. Ở đây những đường phố thật thênh thang, đầy những hoa muôn mầu hay những cây cao vút. Trước cửa nhà nào cũng có sân rộng. Dưới những bóng mát các phụ nữ quây quần bên nhau vừa dệt vải hay may vá vừa nói chuyện vui vẻ.
Đến thành phố Minh Tiên, Quang Huy dẫn chúng tôi tới một lâu đài cao chọc trời. Trên chiếc cổng lớn tôi đọc được dòng chữ : "Lâu Đài Thiên Thể". Trong lâu đài chúng tôi chỉ thấy có những người đàn ông giúp việc mặc đồng phục đen, với một dáng vẻ thông minh, phấn khởi.
Sau khi đi qua không biết bao nhiêu là hành lang, Quang Huy đưa chúng tôi vào một căn phòng có cửa kính nhiều mầu để giới thiệu với vị chủ lâu đài : Hải Thần! Đó là một người đàn ông quắc thước, đầu trọc, khuôn mặt cương nghị. Tôi đoán có lẽ ông ta phải lớn tuổi hơn cái hình hài bên ngoài vì trên chiếc mề đay mà Hải Thần đeo ở ngực ông ánh con số XI, con số chỉ thứ bậc của các thế hệ trên hành tinh Mắt Ma.
Hải Thần rất ít nói, chỉ nghe chúng tôi thuật lại những giờ phút đầu tiên đặt chân lên hành tinh này và có vẻ suy nghĩ nhiều. Cũng như Quang Huy lúc nãy, Hải Thần chỉ để ý Nguyễn Bân.
Một lúc sau, Hải Thần ra lệnh cho Quang Huy sửa soạn cho mỗi người một căn phòng thật đẹp, nhưng yêu cầu Nguyễn Bân ở lại với ông ta.
Sau đêm ở lâu đài Thiên Thể, Hải Thần đề nghị với chúng tôi nên sống hòa mình với người dân trên hành tinh Mắt Ma. Tôi và Mai Thủy được giới thiệu vào gia đình Anh-Trung. Những người trong nhà đều tỏ ra vui mừng khi đón tiếp hai người từ rất xa tới. Cô bé Huyền có đôi mắt đen thẳm nhẩy lên bá cổ tôi và Mai Thủy. Hai cậu bé Toàn và Tuấn nói là hôm qua đã nhìn thấy chúng tôi trên đường vào thành phố Minh Tiên.
Căn nhà của gia đình Anh Trung không đồ sộ nhưng rất đẹp. Ngoài sân, trừ những chỗ trồng hoa và cây cảnh, đều trải sỏi trắng muốt ; đặc biệt một dòng suối nhỏ nước trong vắt, uốn chảy chung quanh vườn. Quang cảnh thật nên thơ. Tôi và Mai Thủy thường tay trong tay đi dạo dưới những bóng cây râm mát hay thơ thẩn bên vườn hoa, dòng nước. Tôi nhận thấy sắc đẹp của Mai Thủy không thua bất cứ người nào trên hành tinh này. Tôi nói với Mai Thủy điều đó. Nàng cười ròn tan. Tuy đã dành cho nhau thật nhiều cảm tình, nhưng cả hai vẫn không dám thố lộ, cùng lắm chỉ "trao nhau" những ánh mắt trìu mến hay "diễn tả" qua những hành động săn sóc hoặc chiều chuộng. Một lần tôi hỏi Mai Thủy về giấc mộng tương lai ; nàng cho biết chỉ mơ ước một ngôi nhà thơ mộng như nơi nàng đang sống. Tôi tiếp lời là tôi cũng hoài bão như Mai Thủy. Nàng cười bảo anh Mạnh nói hay quá, có lẽ anh nên mở một "cours" về khoa... "nịnh đầm" trên hành tinh Mắt Ma!
Tiếng cười của chúng tôi hòa tan trong tiếng rì rào của lá cây, trải dài trên những bông hoa tươi mát...
______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IV