Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Hành Tinh Mắt Ma_CHƯƠNG V


CHƯƠNG V

Suối Bạc


Từ sáng sớm, sau khi nói dối Anh Trung là chúng tôi muốn đi dạo để ngắm cảnh bình minh của thành phố Minh Tiên, tôi và Mai Thủy vội vã trực chỉ Suối Bạc, nơi Nguyễn Bân đã chọn là địa điểm gặp gỡ. Nhờ những chỉ dẫn của các bộ hành chúng tôi tìm đến được Suối Bạc cũng không khó khăn lắm. Những người bạn của tôi chưa ai có mặt. Tôi hơi lo họ gặp phải chuyện gì trắc trở. Để tránh những cặp mắt nghi ngờ theo dõi, tôi dẫn Mai Thủy đi xem phong cảnh chung quanh con suối. Dòng nước chảy đập vào hai sườn đá tung lên những chuỗi bọt trắng như bạc. Trên bờ những đám trẻ chạy nô đùa, cười nói một cách vô tư hồn nhiên. Một vài người lớn ngồi điềm đạm dưới những tàn cây nói chuyện hay nhìn những đám mây đang lờ lững trên nền trời xanh ngắt.

Một lúc sau Nguyễn Bân tới trên một chiếc xe ngựa,Weng Ti cầm cương ngồi bên cạnh. Nguyễn Bân vẫy chúng tôi tới. Đỡ Mai Thủy lên trước rồi tôi mới trèo lên ngồi băng ghế phía sau. Nguyễn Bân hỏi:

- Trần Hùng, Hoài Thu đâu?

- Không hiểu sao giờ này họ chưa tới.

Cặp mắt của Nguyễn Bân trở nên đăm chiêu ; nếp nhăn trên mặt in hoằn sâu hơn. Sau một lúc im lặng, Nguyễn Bân ra hiệu cho Weng Ti:

- Rẽ bên phải và cho xe chạy nhanh hơn.

Hai con ngựa bị đánh nhẩy chồm lên rồi phi nước đại. Chiếc xe đưa chúng tôi vào một khu rừng với những cây cỏ lạ tên. Càng vào sâu, chúng tôi càng thấy sự huyền bí của thiên nhiên. Bỗng Nguyễn Bân đứng phắt dậy, chỉ tay về phía trước. Chúng tôi hướng mắt theo : Hai bên đường đất nhỏ hẹp, đứng sừng sững những pho tượng khổng lồ. Chỗ này tượng lực sĩ ném đĩa, chỗ kia thần Jupiter, rồi tượng Vénus, tượng nữ thần Tự do, tượng Phật Thích Ca... Tất cả đều giống như đúc những tác phẩm điêu khắc trứ danh của trái đất. Mai Thủy kêu lên:

- Nguyễn Bân, sao lại có...

- Đúng đấy Mai Thủy ạ, quả thực không khác gì một bảo tàng viện.

- Nhưng họ lấy mẫu ở đâu, nếu không là của trái đất chúng ta?

- Đúng!

Tuy đối thoại với Mai Thủy nhưng Nguyễn Bân không quay đầu lại, trái lại cặp mắt vẫn dán chặt trên những pho tượng ; giọng của Nguyễn Bân có vẻ cay đắng nhưng không mất bình tĩnh:

- Phi thuyền Thiên Nga I của Danh Đốc cũng có đem theo những cuốn phim thu nhỏ chụp các kiệt tác mỹ thuật của trái đất.

Mai Thủy chớp chớp đôi mắt, hỏi Nguyễn Bân:

- Nhưng Danh Đốc và phi thuyền Thiên Nga I đều đã bị nổ tung cách nay cả trên 300 năm rồi cơ mà.

Như sực nhớ điều gì, Nguyễn Bân ấp úng:

- À... à... đúng như thế, Mai Thủy ạ...

Qua câu trả lời ngập ngừng của Nguyễn Bân, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ Nguyễn Bân dường như muốn giấu điều gì bí ẩn về "vụ Danh Đốc". Tuy nhiên tôi thấy chưa đến lúc hỏi Nguyễn Bân sự thật. Tôi lái câu chuyện về hiện tại:

- Nguyễn Bân, chúng ta đi đâu bây giờ?

- Quay lại chỗ phi thuyền Thiên Nga II để lấy vũ khí.

Chiếc xe ngựa theo sự điều khiển của Weng Ti dần dần chạy ra khỏi khu rừng. Mất chừng hai mươi phút, chúng tôi đến nơi mà phi hành đoàn đã đặt chân lần đầu tiên lên hành tinh Mắt ma. Nhưng, trước những con mắt mở lớn ngạc nhiên đến cùng độ của chúng tôi, phi thuyền Thiên Nga II đã biến mất! Mai Thủy òa lên khóc. Tôi nắm tay nàng như muốn truyền sang sự bình tĩnh. Weng Ti thốt lên mấy câu bằng tiếng Trung Hoa nghe có vẻ giận dữ lắm. Riêng tôi, tôi không tin đó là sự thật. Còn Nguyễn Bân vẫn giữ thái độ trầm ngâm, suy tư. Thế là bao hy vọng tiêu tan. Giấc mơ trở về trái đất kể như đã bị đốt cháy. Tôi quay sang hỏi Nguyễn Bân:

- Ai đã đánh cắp phi thuyền? Quang Huy? Hải Thần? Hoàng Thọ? Hay những người dân ở đây?

Bằng một giọng trầm trầm, Nguyễn Bân trả lời:

- Có thể là thủy triều đã cuốn đi.

Mặc dầu Thiên Nga II hạ cánh gần bãi bể, nhưng tôi không tin giả thuyết của Nguyễn Bân ; hơn nữa phi thuyền được gắn chặt xuống mặt đất bằng ba đường dây cáp lớn thì những cơn sóng biển không thể đủ sức để đem theo phi thuyền. Chỉ còn lại duy nhứt một phỏng đoán hợp lý : Phi thuyền Thiên Nga II bị đánh cắp! Như vậy giữa chúng tôi và những người chỉ huy Hành Tinh Mắt Ma đã đương nhiên trở thành những tử thù. Cuộc chiến theo tôi sẽ vô cùng ác liệt bởi vì kẻ địch của chúng tôi đông, nắm vững những lợi điểm, hiểu rõ địa hình và tình thế... Nhưng dù thế nào đi nữa chúng tôi cũng nhất quyết bảo toàn mạng sống để tìm mọi cách trở về trái đất thân yêu.

Nguyễn Bân phân chia công tác : Tôi và Mai Thủy có phận sự khảo sát các con đường chính yếu trong thành phố và nhất là khu vực bao quanh lâu đài Thiên Thể. Nguyễn Bân, Weng Ti một mặt quay lại thành phố Minh Tiên để tìm Trần Hùng và Hoài Thu, một mặt, nếu có thể, bắt cóc Quang Huy để gây áp lực.

Bàn luận xong, chúng tôi chia tay.

Như những bộ hành nhàn tản, tôi dắt tay Mai Thủy đi hết con đường nọ đến dẫy phố kia. Thị giác của tôi, không khác gì một chiếc máy ảnh, thu nhận những quang cảnh, các ngõ ngách, nét sinh hoạt... hiện ra ở hai bên dường. Thỉnh thoảng chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng hay đùa giỡn với những đám trẻ để, hy vọng qua những câu đối thoại nhiều khi vu vơ, tìm ra một vài điểm bí ẩn. Tuy nhiên việc làm của chúng tôi vẫn chưa tạo được một ánh sáng, một kết quả mong muốn. Cho đến gần trưa, khi tôi và Mai Thủy đang tản bước trên một con đường thoai thoải dốc và có những bóng cây râm mát thì từ đàng xa tiến lại một đám đông kỵ mã. Tôi bấm tay Mai Thủy như thầm bảo chắc sẽ có chuyện xảy ra. Tới ngang chúng tôi nhóm người cưỡi ngựa đó dừng lại. Một người trong bọn nhảy xuống. Tôi nhận ra Quang Huy. Miệng tươi cười, tay kéo theo con ngựa, Quang Huy ra dấu chào chúng tôi, sau đó chỉ con ngựa:

- Xin nhường cho anh chị.

Nhưng tôi từ chối:

- Thôi để Quang Huy dùng chứ.

- Lo gì, tôi sẽ kiếm con khác... À hình như anh chị vừa ở bãi biển về?

Tôi giật mình. Tại sao Quang Huy biết? Tôi nhớ khi tới nơi hò hẹn với các bạn, chúng tôi đã rất cẩn mật để tránh mọi con mắt dòm ngó. Không lẽ Quang Huy đã bí mật theo dõi tất cả những hành động của chúng tôi? Bằng cách nào? Liệu Quang Huy biết được hay không những kế hoạch của chúng tôi?

Những câu hỏi này thoáng hiện trong đầu cho tôi hiểu rằng địch thủ của chúng tôi rất nguy hiểm và hiện giữ thế chủ động. Tôi lấy giọng tự nhiên trả lời Quang Huy:

- Chúng tôi tới tìm phi thuyền.

- Hình như nước thủy triều đã cuốn đi?

Tôi mở lớn cặp mắt nhìn kẻ đối diện. Câu nói của Quang Huy cũng chính là lời giải thích của Nguyễn Bân cách đây vài tiếng đồng hồ. Không đầy một khắc tôi gặp thật nhiều điều ngạc nhiên. Như không để ý sự bối rối của tôi, Quang Huy tiếp nối câu chuyện bằng một giọng nói hết sức tự nhiên:

- Chắc các anh chị cần phi thuyền đó lắm? Các anh chị dự tính rời bỏ hành tinh này sao?

- Không!

Phản ứng tức thời của tôi làm Quang Huy hơi cau mày, nhưng chỉ thoáng qua. Lợi dụng giây phút bỡ ngỡ của Quang huy, tôi chuyển hướng câu chuyện về hiện tại cốt để Quang Huy không còn quan tâm đến phi thuyền hay những dự tính của chúng tôi:

- Quang Huy này, con đường này dẫn tới tận đâu nhỉ?

- Anh Mạnh muốn biết lắm hả?

- Đúng vậy. Nói cách khác... tôi bắt buộc phải biết.

- Ai bắt buộc anh?

- Nguyễn Bân!

Tôi biết Mai Thủy ngạc nhiên trước sự tiết lộ của tôi. Tôi muốn nhử Quang Huy để biết xem kẻ địch đã rõ về chúng tôi đến mức nào. Hơn nữa tôi cũng muốn nhân cơ hội này khám phá điều mà tôi đã nghi ngờ từ lâu. Đó là sự liên hệ giữa Nguyễn Bân và Hải Thần cùng Quang Huy. Tại sao cả Hải Thần và Quang Huy đã đặc biệt chú ý tới Nguyễn Bân? Tại sao lời giải thích của Nguyễn Bân và Quang Huy về việc biến mất của phi thuyền Thiên Nga II lại trùng hợp? Tôi không cho đó là một sự ngẫu nhiên.

Giọng nói của Quang Huy cắt đứt ý nghĩ của tôi:

- Nguyễn Bân là gì đối với các anh chị?

- Là người đáng tin cậy.

Quang Huy nhếch mép cười mỉm. Tôi không hiểu ý nghĩa của nụ cười bí hiểm đó, nhưng tôi đoán rằng Quang Huy cũng đang dò xét chúng tôi.

Bỗng Quang Huy nói một cách có vẻ vu vơ, như nói với chính mình:

- Như vậy được lắm, tốt lắm anh Mạnh ạ.

Rồi đưa tay chỉ về phía trước mặt nói tiếp:

- Xin trả lời câu hỏi lúc nãy của anh Mạnh : Cuối con đường này là Thiên Môn. Nếu anh chị muốn tới đó, phải dùng ngựa và tôi xin sẵn sàng làm hướng dẫn viên.

- Có phiền gì Quang Huy không?

- Tôi cũng đang... thất nghiệp, chẳng có việc gì làm nên mới kéo những người bạn đây đi lang thang cho đỡ buồn.

Quang Huy nhường cho tôi và Mai Thủy, mỗi người một con ngựa, còn Huy cưỡi ngựa chung với người khác. Tiếng vó ngựa đập ròn tan trên mặt đường. Phong cảnh ở đây có vẻ hoang vu mặc dầu có nhiều loại thảo mộc xanh tươi. Không lấy một người qua lại. Nhà cửa biến mất. Chúng tôi đang tiến vào một nơi hoàn toàn xa lạ. Nguyên cái tên "Thiên Môn" cũng đủ khơi dậy trong đầu óc tôi sự tò mò. Tôi muốn biết, hay đúng hơn phải biết tất cả địa điểm trên hành tinh Mắt Ma này để, nếu phải hành động, đã có sẵn những dữ kiện cần thiết.

Tôi cho ngựa chạy sát Mai Thủy. Nàng nhìn tôi với ánh mắt lo âu. Tim tôi nhói lên niềm thương. Tôi nghĩ nếu nàng không bị đẩy vào cuộc phiêu lưu trên không gian này thì chắc nàng đã có một cuộc sống hạnh phúc ở trái đất. Tôi muốn nói một câu thật chân tình để trấn an nàng nhưng dường như bao nhiêu từ ngữ đều đã biến mất trong đầu óc tôi. Tôi chỉ biết nhìn lại nàng, cố gắng biểu lộ trong ánh mắt những tình cảm đang dạt dào trong tôi.

Tới đỉnh một con dốc, Quang Huy giơ tay cho đoàn người dừng lại:

- Đây là Thiên Môn.

Trước mắt chúng tôi hiện ra một cái cổng khổng lồ bằng kim khí, óng ánh dưới ánh nắng vàng Bao quanh khu vực rộng lớn là một bức tường cao vòi vọi. Nhìn cảnh vật tôi nghĩ đến hình ảnh của một Vạn Lý Trường Thành. Nhưng bạo chúa của hành tinh Mắt Ma là ai? Hoàng Thọ? Hải Thần? Hay một nhân vật bí mật nào? Quang Huy chấp thuận đưa chúng tôi tới đây chắc hẳn để uy hiếp tinh thần? Tôi tiếc giá chỉ có mình Quang Huy ở đây, tôi thừa sức để hạ, để bắt Quang Huy phải trả lời về những bí mật trên hành tinh Mắt Ma, để dùng Quang Huy làm con tin hầu khuynh đảo không những Hải Thần mà cả dân chúng của thành phố Minh Tiên này Nhưng hiện tại tôi đành bó tay vì nếu tôi có một hành động khả nghi nào, chắc chắn những tên đi theo Quang huy sẽ ập tới, hạ sát tôi ngay. Mãnh hổ bất địch quần hồ. Đó chính là trường hợp hiện tại của tôi.

Quang Huy, mắt vẫn ngó thẳng vào Thiên Môn, bằng một giọng kiêu hãnh, giải thích cho chúng tôi:

- Không phải chỉ có một cổng này mà thôi, nhưng có tất cả năm cái mở về năm hướng.

- Nhưng cổng này dùng để làm gì vậy Quang Huy?

- Cả khu vực này là nơi tổ chức ngày Đại lễ của nhân dân trên hành tinh này. Mọi người sẽ tụ tập ở đây để vui chơi.

- Phía xa kia, sau khu vực này, có còn gì nữa không?

- Núi đồi.

- Thế sau núi đồi?

Quang Huy giữ im lặng, không trả lời câu hỏi của tôi. Cả khuôn mặt của Quang Huy như chìm trong một giấc mơ hoang đường Tôi phải thành thật công nhận rằng Quang Huy có một diện mạo thật đẹp, thật kiêu hùng.

Bỗng Quang Huy quay lại nhìn tôi đăm đăm, cất giọng dõng dạc như truyền lệnh:

- Đoàn Mạnh! Anh hãy nghe kỹ tôi nói đây, bởi vì đây là điều tôi sẽ chỉ nói một lần mà thôi : Đừng bao giờ tới những rặng núi kia. Ở đây không ai được đi, mong anh đừng quên lời tôi vừa nói.

- Thế còn Quang Huy?

- Tôi cũng không bao giờ. Tôi không... bao giờ...

Giọng nói ngập ngừng của Quang Huy như biểu lộ một cái gì vừa lo sợ, vừa nuối tiếc. Trong đầu óc tôi dẫy đầy những câu hỏi, những hình ảnh kỳ dị về những bí mật bao trùm những dãy núi ở mờ xa kia Tôi thầm nghĩ phải mật báo gấp cho Nguyễn Bân và các bạn biết sự việc này. Biết đâu tất cả những gì chúng tôi muốn biết và đang trông đợi đều nằm sau những đồi núi đó? Phải phá vỡ bức màn sắt đó với bất cứ giá nào. Trận chiến càng lúc càng đi dần vào giai đoạn cam go, nhưng cũng đầy bất trắc, hiểm nguy.

Như để đánh lạc hướng sự quan tâm của chúng tôi, Quang Huy lên tiếng:

- Dân chúng trên hành tinh này sống rất hạnh phúc. Họ không mơ ước gì nữa. Chung quanh họ đã có sẵn mọi tiện nghi. Không ai có ý nghĩ phải đi tìm một cái gì khác ở sau dãy núi hoang vu kia.

Tôi hỏi Quang Huy cốt để mong tìm ra một vài ánh sáng sự thật:

- Nếu có người nào cứ đến đó thì sao?

Mặt Quang Huy cau lại ; ánh mắt hằn học, giọng nói gằn xuống, giận dữ:

- Hải Thần sẽ trừng phạt ngay.

Tôi giả vờ như không biết phản ứng của Quang Huy, vẫn thản nhiên:

- Bộ Hải Thần có uy quyền mạnh đến thế sao?

- Rất có uy quyền!

- Tuy nhiên việc cấm đoán không cho tới những rặng núi kia là một hành động không hợp lý. Quang Huy vẫn ca tụng sự tự do và hạnh phúc của người dân ở đây mà!

Mai Thủy nhìn tôi như thầm bảo đừng chọc giận Quang Huy. Tôi hiểu những đe dọa đang bao vây chúng tôi, nhưng tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không hay biết chuyện gì Quang Huy tháo chiếc mề-đay trên ngực, đưa cho tôi xem hàng chữ khắc ở mặt sau:

- Anh Mạnh đọc dùm.

Tôi đọc:

- "Hải Thần ra lệnh và mọi người phải vâng theo".

Quang Huy nói tiếp:

- Đó là luật trên hành tinh này.

- Ra lệnh? Đồng ý! Nhưng mọi người phải vâng theo? Vâng theo ai?

- Hải Thần và những người chỉ huy ở đây.

- Thế Hải Thần và những người chỉ huy đó sẽ lại vâng theo ai? Hoàng Thọ phải không?

Tôi vừa nói dứt câu thì Quang Huy đã cau nét mặt lại:

Tôi biết Quang Huy tức giận. Tuy nhiên, làm ra vẻ như không biết những phản ứng đó, tôi vẫn thản nhiên nối tiếp câu chuyện:

- Quang Huy này, tôi được nghe nói nhiều lần đến Hoàng Thọ, như vậy nhân vật này là ai, giữ vai trò nào trên hành tinh Mắt Ma?

Giọng nói của Quang Huy lạnh băng:

- Hoàng Thọ là người cha cao cả của toàn dân.

- Chúng tôi chưa được hân hạnh diện kiến Hoàng Thọ.

- Dịp may đó sắp đến.

- Chừng bao lâu nữa, Quang Huy?

- Ngày Đại Lễ của hành tinh.

- Khi nào có Đại Lễ?

- Trên hành tinh này có ba mặt trăng, cứ khoảng hai thế kỷ ba mặt trăng này lại kết thành một hình tam giác cân, chiếu thẳng xuống Thiên Môn, khi đó người dân ở đây sẽ mừng đại lễ.

- Quang Huy có thể đưa chúng tôi vào Thiên Môn được không?

- Rất tiếc phải từ chối, vì đó là lệnh của Hải Thần.

- Nhưng nếu chúng tôi đi... một mình...

Tôi chưa nói hết câu, Quang Huy đã quay hẳn người lại, hét lên:

- Đoàn Mạnh! Anh đừng bắt tôi phải có những hành động sát nhân. Tôi chưa bao giờ giết ai, nhưng nếu cần để bảo vệ trật tự và tôn trọng đất thánh này, tôi sẽ không từ nan.

Tôi mỉm cười trước những đe dọa của Quang Huy. Mai Thủy nhìn tô. Trong ánh mắt của nàng, tôi đọc được những lo âu sợ sệt. Tôi hiểu đã đến lúc mình không nên đùa bỡn nữa:

- Nói cho vui vậy thôi, Quang Huy ạ, chúng tôi cũng biết tuân giữ luật lệ của hành tinh chứ. Nhập gia tùy tục mà!

Nét tức giận vẫn chưa tan biến trên khuôn mặt Quang Huy. Cặp mắt của Quang Huy như bốc lửa, đôi môi mím lại, bàn tay ghìm chặt dây cương ngựa. Giọng Quang Huy vang lên như truyền lệnh:

- Bây giờ yêu cầu mọi người trở lại thành phố.

Nói xong, không cần biết đến người chung quanh, Quang Huy quay ngựa lại, phóng nhanh. Đoàn tùy tùng thúc ngựa phi nước đại theo. Còn lại tôi và Mai Thủy, nàng lên tiếng trước:

- Tại sao anh lại chọc giận Quang Huy?

- Khi nổi giận thường người ta không giữ được những gì mà lúc bình tĩnh người ta không dám nói ra.

- Thế anh đã biết được gì?

- Hoàng Thọ sắp xuất hiện. Chúng ta đang sửa soạn khám phá những bí mật của hành tinh Mắt Ma.

- Anh tự tin quá.

- Rồi Thủy sẽ thấy những nhận xét của tôi là không sai.

- Nếu... thất bại thì sao?

Tôi cười:

- Thì chúng mình sẽ... ở trên hành tinh này mãi mãi.

Khuôn mặt dễ thương của Mai Thủy tối lại, đượm buồn. Tôi thoáng ân hận, vội lấy giọng thân mật trấn an Mai Thủy:

- Anh nói đùa đấy Thủy ạ. Tuy rằng tình thế có vẻ căng thẳng nhưng chắc chắn mình sẽ trở về được trái đất.

- Bằng cách nào? Phi thuyền Thiên Nga II đã bị nước thủy triều cuốn trôi đi rồi.

- Thủy cũng tin vậy à? Theo anh Phi thuyền đã bị đánh cắp thì đúng hơn.

- Đánh cắp?

- Phải. Mà thủ phạm Thủy đoán ra là ai không? Anh nghĩ tới ba giả thuyết. Một là Nguyễn Bân đã giấu phi thuyền để bắt buộc chúng ta phải ở lại trên hành tinh này hầu thực hiện một số hoài bão mà Nguyễn Bân vẫn thường gọi là "Thế hệ Nguyễn Bân trên hành tinh Mắt Ma" ; hai là Hải Thần và Quang Huy vì đã biết rõ chúng ta từ trái đất lên nên muốn tiêu diệt ; ba là Nguyễn Bân và những người chỉ huy ở đây đang âm mưu thực hiện một dự tính bí mật nào đó.

Mai Thủy như nghĩ ngợi. Nàng đưa mắt nhìn vào khoảng không gian vô tận. Tôi thúc ngựa lại gần Mai Thủy, nói nhỏ:

- Thủy nghĩ gì vậy?

- Những gì anh nói Thủy thấy cũng có lý, tuy nhiên còn một điều không biết anh có để ý không?

- Điều gì, Thủy?

- Danh Đốc! Thủy nghĩ, mặc dầu Trái Đất đã xác nhận Danh Đốc đã chết, nhưng từ khi đặt chân lên hành tinh Mắt Ma, Thủy có cảm tưởng như kỹ sư Danh Đốc vẫn... còn sống. Có nhiều chứng tích ở đây đã cho phép Thủy nghĩ như vậy, như những bức tượng ở gần Suối Bạc, những con số khắc trên các mề-đay của thị dân Minh Tiên và nhất là sự hoảng hốt của Nguyễn Bân khi nghe nhắc đến tên Danh Đốc...

Tôi thầm phục sự thông minh của Mai Thủy. Những nhận xét của nàng không hẳn là không chính xác. Nhiều lần tôi cũng đã suy nghĩ về những nghi vấn đó, nhưng rồi vẫn không tìm ra một ánh sáng nào. Giờ đây Mai Thủy nhắc đến những rối bời đó, tôi nhận ra vấn đề càng lúc càng tăm tối hơn. Tuy nhiên, vì không muốn Mai Thủy quá lo sợ, tôi tìm cách lái câu chuyện trở về thực tại:

- Anh đồng ý với Thủy về những nhận xét đó, nhưng... mà thôi, nghĩ làm gì cho mệt óc, tơi đâu hay tới đó, lo quá đâm... già người ra đó. Bộ Thủy không sợ "xí" đi hả?

- Anh Mạnh lúc nào cũng tỉnh bơ không hà!

Tôi cười thành tiếng:

- Thì anh biết làm sao bây giờ? Thôi bây giờ chúng mình trở lại Suối Bạc đi. Ở đây lâu quá thể nào Quang Huy cũng nghi ngờ.

Mai Thủy lườm tôi, nhưng qua ánh nhìn đó tôi bắt gặp được sự dịu dàng, âu yếm. Tôi muốn nói với Thủy là tôi thương nàng nhưng không biết phải bắt đầu thế nào và nói sao cho gọn, đành nín thinh với một niềm vui mơ hồ đang chất ngất trong tâm hồn.

______________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VI


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>