Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Hành Tinh Mắt Ma_CHƯƠNG VI


CHƯƠNG VI

HOÀNG THỌ


Sau ngày gặp gỡ ở Suối Bạc, chúng tôi ít liên lạc được với nhau, chỉ vì Quang Huy thường xuyên lui tới hết người này đến người kia. Bên ngoài Quang Huy vẫn tỏ ra niềm nở, thân mật như muốn đích thân săn sóc "những người của Trái Đất", nhưng thật ra là để dễ dàng canh chừng chúng tôi. Cũng may tôi đã thông báo được cho Nguyễn Bân và Weng Ti biết về những bí mật bao trùm Thiên Môn đồng thời bàn bạc với Trần Mạnh và Hoài Thu về những nghi vấn cũng như những dự tính sẽ hành động.

Gia đình Anh Trung vẫn hết sức tử tế và hiếu khách đối với tôi và Mai Thủy. Cô bé Huyền suốt ngày quấn quít bên Mai Thủy Còn tôi cũng trở thành bạn thân của hai cậu bé Toàn và Tuấn. Sự nồng hậu của những người trên hành tinh này dành cho chúng tôi đã làm giảm dần mối nghi ngờ trong tôi : gia đình Anh Trung được mật lệnh của Hải Thần theo dõi chúng tôi? Mai Thủy và tôi cũng đã dành thật nhiều cảm tình cho gia đình này.

Ngày Đại Lễ của hành tinh Mắt Ma đã đến. Chúng tôi cũng được mời đến Thiên Môn tham dự. Đúng như Quang Huy đã nói : trên không trung ba mặt trăng, một lớn, hai nhỏ mầu ngọc thạch chiếm ba góc của một hình tam giác đều. Ánh trăng thật dịu hiền tỏa xuống hành tinh. Các cảnh vật trở nên mờ ào như trong một bức tranh thủy mạc. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên, nhưng thích thú khi thấy hiện tượng này xảy ra vào ban ngày.

Khi chúng tôi tới Thiên Môn thì dân chúng đã tụ tập ở đây rất đông. Khi thấy Quang Huy, người ta rẽ ra nhường chỗ cho chúng tôi tiến vào. Trên khán đài vĩ đại và huy hoàng, Hải Thần đã ngồi chễm chệ trong một ghế bành bọc nhung đen. Sau khi bắt tay từng người, Hải Thần ra hiệu khai mạc buổi lễ. Tiếng kèn vang lên. Đám đông cùng cất tiếng hát bản quốc ca của hành tinh Mắt Ma. Những bàn tay nắm chặt lấy nhau biểu tỏ sự đoàn kết, sự tương thân. Những con mắt ngước lên không trung như để nguyện cầu.

Tiếng hát chấm dứt, không ai bảo ai, mọi người đều quay nhìn về những dẫy núi xa xa. Bỗng, từ phía sau dẫy núi bật sáng rực như một đám cháy. Thinh lặng. Không một tiếng động, một tiếng nói. Các con tim như ngừng đập. Người ta chờ đợi. Ít phút sau, giữa đám lửa rực rỡ đó, một hình người hiện ra. Tôi buột miệng:

- Hoàng Thọ!

Những người dân hành tinh Mắt Ma vội cúi đầu cung kính. Tôi bắt đầu nhận ra sự cuồng tín của họ. Nếu những kiến trúc, tổ chức, những máy móc... trên hành tinh này làm tôi cảm phục thì sự kiện đang diễn ra trước mắt khiến tôi nghĩ họ đã bị mê hoặc bởi tài đạo diễn của một tay phù thủy.

Hình người và ánh lửa phía sau dẫy núi mờ dần rồi biến mất. Hải Thần ra lệnh khởi sự những cuộc vui cho thị dân. Khi mọi người đã bị lôi cuốn vào những trò chơi tân kỳ thì Hải Thần quay lại nói với chúng tôi:

- Bây giờ xin mời quí vị theo tôi.

Chúng tôi nhìn nhau rồi nối gót Hải Thần.

Một chiếc xe bát mã đã chờ ở phía sau khán đài. Quang Huy mở cửa cho chúng tôi bước lên. Xe chuyển bánh. Quang Huy lấy từ trong người những mảnh vải màu 6 trắng:

- Xin phép được... bịt mắt quí vị trong ít phút.

Nguyễn Bân đứng phắt dậy, nhưng một họng súng đã kề sát bên tai Nguyễn Bân. Tôi biết giờ phút sống chết đã điểm, nhưng vẫn lấy giọng bình thản hỏi kẻ đối diện:

- Hải Thần định đem chúng tôi đi đâu?

- Gặp Hoàng Thọ!

Nghe tiếng gió thổi mạnh bên tai, tôi biết xe chạy nhanh lắm, nhưng chịu không đoán nổi đang hướng về phía nào. Khoảng không đầy nửa tiếng sau, chúng tôi được cởi khăn bịt mắt. Nhìn nét mặt còn giận dữ của Nguyễn Bân, tôi suýt bật cười. Trần Hùng giữ được vẻ bình thản, ngồi hút thuốc như không có gì xảy ra. Weng Ti nóng nảy như đang tìm dịp thuận tiện để nhảy xổ lại quật ngã địch thủ. Chỉ tội nghiệp Hoài Thu và Mai Thủy lo âu, hoảng hốt. Riêng tôi, tôi đưa mắt nhìn những đồ vật trang trí căn phòng : Trên bốn bức tường bằng loại kim khí óng ánh mầu đồng, treo thật nhiều họa phẩm mà hầu hết thuộc loại tĩnh vật. Trong chiếc tủ kính kê ở góc phòng đầy những vật dụng kỳ lạ mà mãi sau này tôi mới biết đó là những kiểu mẫu máy tinh mật và vũ khí cực kỳ nguy hiểm của người hành tinh...

Khi tôi còn đang chiêm ngưỡng một bức tượng mỹ thuật bằng cẩm thạch thì bỗng bức tường trước mặt tự động xé làm hai. Một người to lớn bước vào. Lập tức Hải Thần, Quang Huy và những tên cận vệ lui ra. Bức tường đóng lại. Người vừa vào vẫn chưa lên tiếng, đi đi lại lại. Tiếng đế giầy của hắn nện trên mặt gạch, làm ngột ngạt hơn bầu không khí đã căng thẳng trong phòng.

Tôi quan sát hắn. Thân hình hắn tầm thước, nhưng có vẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn trong bộ quần áo đen. Bộ tóc đã ngả mầu trắng, xõa xuống quanh một khuôn mặt nghiêm nghị, khắc khổ. Tôi đoán tuổi của hắn ít nhất cũng vào khoảng gần 50. Ánh mắt của tôi dừng lại khá lâu trên chiếc mề-đay bằng kim cương nơi ngực hắn. Con số I lấp lánh theo ánh đèn dịu ấm của căn phòng. Tôi hiểu hắn thuộc vào thế hệ đầu tiên của hành tinh Mắt Ma.

Sau một lúc đi quanh căn phòng, hắn dừng lại trước chúng tôi, không nói một câu nào, rồi đưa tay lên mặt. Chúng tôi sửng sốt khi một lớp da mặt của hắn rơi ra. Hắn đeo mặt nạ! Sự thinh lặng tuyệt đối trong căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng kêu dường như thất thanh của Nguyễn Bân:

- Danh Đốc!

Tôi và các bạn khác như không tin nổi sự việc có thật đang diễn ra trước mắt. Người mà Nguyễn Bân vừa gọi là Danh Đốc vẫn đứng bất động, như không có một cảm xúc nào trước sự kinh ngạc tột độ của những người đối diện. Khi còn ở Trái Đất, chúng tôi chưa lần nào được gặp trực tiếp Danh Đốc (và tất cả những nhân vật quan trọng, những nhà bác học điều khiển Trung tâm Không Gian Việt Nam) nhưng nhớ lại bức hình Danh Đốc in trên các nhật báo sau vụ phi thuyền Thiên Nga II phát nổ, tôi đã tìm gặp lại được một vài nét quen thuộc trên khuôn mặt của Danh Đốc bằng xương, bằng thịt đang đứng trước mắt.

Như để cho cơn kinh ngạc của chúng tôi lắng dịu, Danh Đốc mới lên tiếng:

- Chào Nguyễn Bân và các bạn! Chắc quí vị thấy tôi đã thay đổi nhiều?

Giọng nói của Danh Đốc thật trầm, vang vang, chứng tỏ con người tự chủ. Kéo chiếc ghế bành lại gần, Danh Đốc khoan thai ngồi xuống, rồi nói:

- Thật không ngờ được gặp lại các người-của-trái-đất. Nghe tin các bạn lên đã lâu, mãi hôm nay mới có dịp hỏi thăm.

Có lẽ còn xúc độc, giọng nói của Nguyễn Bân không được tự nhiên:

- ... Danh Đốc... còn... còn sống?

- Vâng, chính tôi ngồi đây.

- Thế còn... tai nạn...

- À, anh Nguyễn Bân muốn nói tới vụ phi thuyền Thiên Nga I nổ phải không? Thì quả thực đúng như tin Trái Đất đã loan và Trung Tâm Không Gian Việt Nam đã làm lễ... cầu siêu cho Danh Đốc và phi hành đoàn 27 người!

Sau câu nói, Danh Đốc phá lên cười. Cả thân hình Danh Đốc ngả trên thành ghế. Như không để ý thái độ của người trước đây đã chiếm đoạt công trình của mình, Nguyễn Bân nối tiếp câu chuyện:

- Những máy móc trên Thiên Nga I hồi đó có...

Có lẽ đã hiểu Nguyễn Bân muốn nói gì, Danh Đốc lấy lại vẻ trang nghiêm, nói:

- Anh tính kỹ lưỡng lắm, Nguyễn Bân ạ. Anh vẫn luôn luôn là người giỏi về toán. Các con số do anh cố tình để sai đi đã đưa đến kết quả như ý anh mong muốn. Phi thuyền phát nổ! Nhưng đó cũng là điều tôi... trông đợi. Tôi biết anh là người... khôn ngoan, cẩn thận, nên cũng đã trù liệu trước tất cả! Tôi lợi dụng lúc Thiên Nga I phát nổ để khai hỏa một phi thuyền nhỏ khác, nhỏ chỉ bằng một phần ba Thiên Nga I mà tôi đã bí mật gắn bên trong tầng số I của Thiên Nga I. Với một tốc độ nhanh hơn ánh sáng một ngàn lần mà phi thuyền nhỏ của chúng tôi thoát được tầm bắt của các ra-đa trên Trái Đất... để rồi chúng tôi có mặt trên hành tinh Mắt Ma này... Mà thôi câu chuyện xảy ra cũng đã trên 300 năm rồi, chúng ta nên quên dĩ vãng để xây dựng hiện tại và lo cho tương lai.

Đến lượt tôi hỏi Danh Đốc:

- Thưa Kỹ Sư...

Danh Đốc đưa tay chặn tôi lại:

- Anh Đoàn Mạnh vẫn giữ lối xưng hô kiểu cách, theo cấp bậc như ở Trái Đất. Bây giờ chúng ta là bạn, xin anh gọi tôi như anh vẫn gọi các anh em khác!

- Thế còn dân số trên hành tinh Mắt Ma?

- Đoàn Mạnh ngạc nhiên tại sao người ở đây lại quá đông khi mà phi hành đoàn chỉ có 28 đơn vị, kể cả tôi?

- Đúng vậy!

- Lúc đầu chúng tôi cũng không ngờ trên hành tinh Mắt ma lại có sinh vật! Sự hiện diện của người-trái-đất khởi sự cũng đã gây nhiều xáo trộn cho nếp sinh hoạt ở đây. Dĩ nhiên chúng tôi phải chiến đấu để sống còn. Đi đâu và bất cứ thời nào thì người-trái-đất vẫn khôn ngoan hơn bất cứ giống người nào. Cũng vì thế, chỉ hơn một thế kỷ sau, quyền điều khiển hành tinh này đã về tay chúng tôi. Một chính sách đồng hóa về mọi phương diện được đề ra. Và kết quả như các bạn thấy, dân chúng và nếp sống trên hành tinh Mắt Ma đâu có xa lạ gì với trái đất!

Tôi những tưởng lời tâm sự của Danh Đốc đã có hiệu quả chinh phục chúng tôi, bởi vì riêng cá nhân tôi, như cảm thấy hãnh diện về sự thành công của con người-trái-đất mà Danh Đốc và phi hành đoàn Thiên Nga I là đại diện ; tuy nhiên tôi đã lầm, Nguyễn Bân vẫn không quên dĩ vãng. Có lẽ nghĩ tới chương trình khám phá không gian, giấc mơ là người đầu tiên đặt chân lên hành tinh Mắt Ma, hoài bão tạo một thế hệ mới trên các tinh tú... bị kẻ khác chiếm đoạt, Nguyễn Bân như một hỏa diệm sơn, đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Danh Đốc, hét lớn:

- Danh Đốc! Mi chỉ là một tên hèn hạ! Phản thầy, phản bạn, đánh lừa dân Việt Nam, lường gạt cả thế giới! Tất cả chỉ vì tham vọng, ích kỷ, kiêu ngạo!

Mọi người sửng sốt trước phản ứng bất ngờ của Nguyễn Bân. Tôi nhìn bạn hữu rồi Danh Đốc. Khuôn mặt của Danh Đốc đanh lại ; đôi mắt chiếu thẳng Nguyễn Bân.

- Danh Đốc! Giờ đây ta có bổn phận phải bắt mi, giải về Trái Đất để mi đền tội trước dân Việt Nam và thế giới. Mi là thằng phản bội. Đáng chết!

Danh Đốc từ từ đứng lên.

Bằng một giọng dõng dạc, nhưng nghiêm nghị, Danh Đốc nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Bân, nói:

- Nguyễn Bân! Đừng quên là anh đang ở trên Hành Tinh Mắt Ma chứ không phải ở Trung Tâm Không Gian Việt Nam.

- Dù ở đâu, mi cũng là kẻ có tội đối với dân tộc.

- Điều đó anh không nên bận tâm, hãy để cho lịch sử phán xét.

- Mi phải đền tội ngay bây giờ!

- Thế Nguyễn Bân định làm gì tôi?

- Giết mi!

Câu nói của Nguyễn Bân vừa dứt thì bức tường kim loại xé ra làm đôi. Hải Thần, Quang Huy và đám lính cận vệ tiến vào với các họng súng điện tử chĩa về phía chúng tôi như sửa soạn nhả đạn. Sự yên lặng bao trùm căn phòng. Chúng tôi bị bao vây ở giữa như những con mồi rơi vào trong lưới bẫy.

Danh Đốc nhếch mép cười:

- Hy vọng Nguyễn Bân không còn muốn... thay thế lịch sử nữa?

Bị khiêu khích bởi câu nói của kẻ địch, Nguyễn Bân như con thú dữ bị trúng thương, bất thần lao mình vào Danh Đốc. Vì không ngờ trước phản ứng của đối phương, Danh Đốc ngã vật xuống mặt gạch. Nhóm cận vệ xô lại nhưng họ chưa biết phải làm gì để cứu chủ vì trước mắt họ Danh Đốc và Nguyễn Bân đang ôm quật nhau ; khi thì Danh Đốc thắng thế, lúc Nguyễn Bân đè lên trên. Hải Thần, Quang Huy cũng định nhẩy vào vòng chiến. Tôi nháy mắt thầm bảo Trần Hùng, Weng Ti đề phòng. Bỗng Hải Thần giơ họng súng hướng về Nguyễn Bân đang xiết cổ Danh Đốc. Không chậm trễ, tôi phóng lại đá tung khẩu súng trong tay Hải Thần. Weng Ti, Trần Hùng nhẩy vào hỗ trợ. Cuộc hỗn chiến diễn ra sôi động. Chúng tôi cố gắng chống trả quyết liệt để địch thủ không sử dụng được vũ khí. Những thế võ nhu đạo, thái cực đạo, quyền anh và phương cách cận chiến được chúng tôi đem ra áp dụng. Tuy nhiên vì ít người hơn, chúng tôi chịu đòn hơn là tấn công. Tôi thoáng thấy máu đỏ trên khuôn mặt của Trần Hùng. Thương bạn, tôi vừa định mở đường tiến đến giúp sức cho Trần Hùng thì một trái đấm khủng khiếp của Hải Thần giáng đúng vào mắt phải tôi. Như có cả ngàn ngôi sao lóe lên một lượt, như một tảng núi lở xuống trên mặt, tôi lảo đảo chực ngã. Hải Thần bồi thêm một cú đá vào bụng ; tôi gập người lại, cắn răng chịu sự đau đớn và tức thở. Thấy tôi lâm nguy, Weng Ti chồm tới che chở. Hàng chục tên cận vệ bao Weng Ti. Lợi dụng cơ hội, tôi cố gắng dướn người lên, thở mạnh để lấy lại sức. Tôi biết Weng Ti đã chịu nhiều đòn thay tôi. Nghĩ vậy, tôi lại lăn xả vào. Đối tượng của tôi bây giờ là Hải Thần. Trái đấm, cú đá lúc nẫy của Hải Thần như kích thích tôi. Có lẽ thấy Weng Ti lợi hại hơn, nhóm cận vệ chỉ nhắm đánh Weng Ti, nhờ vậy tôi chỉ phải chống trả với Hải Thần và hai tên lính khác. Phía kia Nguyễn Bân và Danh Đốc vẫn quần thảo nhau. Trần Hùng cũng đang vất vả với nhóm Quang Huy. Tôi lừa cho Hải Thần đuổi theo tới gần chân tường, liền rút sợi dây thắt lưng có khóa sắt ra quật túi bụi. Hải Thần lấy tay đỡ. Tôi đánh tàn bạo hơn. Giữa lúc tôi giơ tay định quất mạnh vào mặt Hải Thần thì tiếng thét của Mai Thủy và Hoài Thu vang lên. Không ai bảo ai, mọi người đều dừng tay. Mai Thủy và Hoài Thu đang bị ba, bốn tên lính bẻ quặt tay lại sau lưng và dí súng vào thái dương. Một tên nói lớn:

- Các người hãy đầu hàng, nếu không ta bắn vỡ sọ hai cô này.

Tôi đưa mắt nhìn bạn hữu. Nguyễn Bân cắn chặt môi tức giận. Trần Hùng kéo vạt áo chùi dòng máu đang chảy trên mặt. Weng Ti lẩm bẩm bằng tiếng Trung Hoa. Trước tình thế này, tôi biết các phản ứng chống đối đều không có lợi. Tôi lên tiếng trước:

- Yêu cầu buông hai cô này ra, chúng tôi chấp thuận điều kiện của các ông... Đồ hèn nhát!

Chỉ ít phút sau, cả sáu người chúng tôi đều bị trói giật cánh khuỷu và bịt mắt. Tiếng Danh Đốc ra lệnh cho thuộc hạ dẫn chúng tôi đi. Cả bọn bị tống lên xe mà tôi không thể đoán biết thuộc loại gì, hình thù ra sao. Động cơ nổ, chiếc xe lao nhanh. Không hiểu các bạn đang nghĩ gì, riêng tôi, tôi có cảm tưởng mình đang bị đưa đến đoạn đầu đài để xử tử. Hơn lúc nào hết tôi thấy nhớ trái đất, nhớ nhất cha mẹ và mấy em tôi. Những kỷ niệm xa xưa hiện về trong ký ức rõ rệt. Tôi nuối tiếc những hình ảnh thân yêu đó. Tất cả như sắp vĩnh viễn tan biến khỏi cuộc đời tôi, bởi vì Danh Đốc chắc đã ra lệnh hành quyết chúng tôi để trả thù. Nghĩ sẽ không bao giờ được trở về trái đất nữa, tự nhiên tôi muốn hành động để chống trả với hoàn cảnh hiện tại. Sự yên lặng trong xe làm tôi khó thở. Tôi muốn lên tiếng, nói bất cứ gì, để phá tan bầu khí ngột ngạt:

- Các bạn khỏe mạnh cả chứ?

Không ai trả lời câu hỏi của tôi. Có lẽ người nào cũng đang nghĩ đến những giây phút đen tối sắp tới. tôi lại cất giọng:

- Không biết tụi nó đem bọn mình đi đâu thế này?

- Đi "làm thịt" chứ còn đi đâu.

Nhận ra tiếng của Trần Hùng, tôi vội tiếp nối câu chuyện:

- Chẳng lẽ mình để tụi nó giết "ngon lành" như vậy?

- Thì làm gì được khi tay bị trói và mắt không nhìn thấy gì.

- Thử hỏi Nguyễn Bân xem.

Nói rồi tôi gọi : "Nguyễn Bân! Nguyễn Bân! Anh ngồi ở chỗ nào vậy?" Nguyễn Bân trả lời rồi cho biết cũng đang tìm phương cách để thoát nạn. Sợ mọi người lại rơi vào thinh lặng, tôi hỏi Weng Ti lúc nãy bị đánh có đau lắm không, hỏi Mai Thủy và Hoài Thu chắc vừa rồi hết hồn? Những mẩu đối thoại đã tạo được bầu khí tương đối vui vẻ. Thỉnh thoảng đã có những câu nói pha trò, những tiếng cười.

Thời gian di chuyển, tôi đoán có lẽ kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ. Khi xe từ từ dừng lại, chúng tôi chờ người đến dẫn xuống nhưng ngồi một lúc lâu vẫn không thấy gì. Chúng tôi ngạc nhiên hết sức và sau một hồi bàn nhau, chúng tôi nhận thấy cần lợ dụng cơ hội để hành động. Việc quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào "giải thoát" đôi mắt. Tôi bỗng nẩy ra ý kiến là dùng răng để kéo tấm vải bịt mắt xuống. Tôi "thí nghiệm" ngay với Trần Hùng ngồi cạnh:

- Trần Hùng, xích lại gần tôi chút nữa. Được rồi... Đưa mặt của cậu đây.

- Làm gì?

- Thì cứ làm theo lời tôi đi.

Kết quả khả quan. Một lúc sau, người nọ giúp người kia, chúng tôi đã thấy nhau và vật chung quanh. Thì ra chúng tôi bị đưa đi trên một xe bít bùng mà hình thức không khác gì một toa xe lửa. Không khó khăn lắm, tôi đã cắt đứt được sợi dây trói tay bằng cách mài vào cạnh ghế. Nguyễn Bân, Trần Hùng cũng thực hiện như tôi sau đó cởi trói cho những người còn lại.

Khi cửa xe bị đạp tung ra, chúng tôi mới biết chiếc xe không có người lái mà hoàn toàn do hệ thống viễn tuyến điều khiển. Tuy nhiên điều này không làm chúng tôi quan tâm lắm, ngược lại chính cảnh tượng trước mắt mới đáng ngạc nhiên : Chỗ chúng tôi đang đứng là một trong những ngọn đồi nối tiếp nhau thành một vòng cung. Dưới thung lũng có những tòa nhà san sát nhau, không một bóng người hay một sinh vật. Nguyễn Bân nói như để một mình nghe:

- Một thành phố chết!

Tôi cũng nhận thấy thế. Ngoài vẻ vắng lặng, tôi còn để ý là cỏ cây mọc um tùm, nhiều nơi dây leo bò lên tận trên mặt tường. Gió mưa, bụi bặm đã để lại những vết tàn phá loang lổ trên các tòa nhà. Cảnh vật thật hoang vu. Kiểu kiến trúc ở đây khác hẳn lối xây cất ở thành phố Minh Tiên. Các cao ốc đều mang hình ngọn tháp mà các tầng giống như những chiếc đĩa đặt chồng chất lên nhau. Một vài tòa nhà hoàn toàn bằng kính trong suốt, phản chiếu lấp lánh dưới ánh nắng dịu.

- Chúng ta tiến xuống xem sao.

Nguyễn Bân dẫn đầu. Vì xuống dốc khó đi, tôi phải dắt tay Mai Thủy và Trần Hùng cũng phải đỡ Hoài Thu. Weng Ti vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước cảnh vật, vừa đi vừa gật gù đầu ra vẻ suy nghĩ nhiều.

Tới tòa nhà đầu tiên, chúng tôi thấy hai cánh cửa bằng sắt đã hoen rỉ khép lại nhưng không khóa. Nguyễn Bân lấy chân đẩy cửa. Tấm sắt nặng nề chuyển động tạo những tiếng ken két khô khan.

- Vào không?

Tôi gật đầu và nói:

- Nên cẩn thận. Đề phòng vẫn hơn. Biết đâu Danh Đốc đem tụi mình đến đây là để xô vào một cái bẫy gài sẵn?

Trần Hùng nhặt đưa cho mỗi người một cành cây lớn. Chúng tôi thận trọng tiến vào từng bước. Tuy không nói ra nhưng tôi biết ai cũng hồi hộp.

Cánh cửa căn phòng thứ hai vừa bật mở, Hoài Thu thét lên, mọi người đều dừng chân lại, sửng sốt. Trước mặt chúng tôi, những xác chết được đặt trong quan tài bằng kính, xếp hàng thành hai dãy dài. Tiến sát lại gần, chúng tôi nhận thấy những xác chết đó vẫn còn tươi. Tôi đoán có lẽ đây là xác của những người hành tinh nguyên thủy, bởi vì hình thù khác thường không giống một chút nào với vóc dáng của thị dân Minh Tiên hiện tại. Thân xác của những kẻ chết này to lớn khủng khiếp ; đàn ông cũng như đàn bà đều có khuôn mặt hình tam giác, ba cặp mắt nằm trên trán, hai bên thái dương và phía sau đầu, hàng chục cánh tay mọc dọc theo hai bên cạnh sườn, phía đầu hai bàn chân khổng lồ không có ngón như người trái đất. Tôi để ý thấy người chết nào cũng còn giữ được những nét bình thản trên khuôn mặt, như đang ngủ say. Bên ngoài quan tài có gắn những tấm bảng bằng kim khí, trên có khắc ba, bốn hàng chữ và dấu hiệu mà chúng tôi không ai đọc và hiểu nổi. Như vậy, theo tôi, hành tinh Mắt Ma phải có một lịch sử lâu dài và oai hùng.

Nguyễn Bân sau khi quan sát rất kỹ lưỡng, quay lại nói với chúng tôi như để giảng giải:

- Các giả thuyết của con người Trái Đất từ xưa đến nay hầu hết đã sai lầm. Trên các hành tinh đều có sinh vật ; các sinh vật này khác với ở Trái Đất nhưng xuất hiện trước. Nguồn gốc của họ? Chưa ai có thể tìm biết.

Khu vực này trước đây có lẽ là trung tâm sinh hoạt của dân hành tinh Mắt Ma, sau vì... tai biến họ đã di chuyển đến thành phố Minh Tiên. Đó là "công trình" của Danh Đốc! Sau đó chính Danh Đốc đã biến nơi này thành huyền bí với nhân vật thần thoại Hoàng Thọ mà Danh Đốc đã đánh lừa dân chúng là chúa tể, là thần linh, là tổ tiên của họ. Cũng vì vậy Danh Đốc đã cấm tuyệt đối không cho ai đến đây.

- Thế tại sao người dân Mắt Ma bây giờ không giống cha ông của họ?

- Đó cũng là "công trình" của nhóm Danh Đốc, Hoài Thu ạ công trình đồng hóa!

- Danh Đốc giữ lại những xác chết này để làm gì?

- Để tạo thêm sự mê tín trong đầu óc của dân chúng Mắt Ma.

Sau đó chúng tôi còn tiến vào một tòa nhà khác nữa nhưng không khám phá thêm được vật gì mới lạ, ngoài vẻ hoang tàn và những quan tài thủy tinh đựng xác chết. Cuối cùng mọi người đều đồng ý rằng việc khẩn cấp hiện tại là tìm cách thoát ra khỏi thành phố chết này. Nhiều kế hoạch được đem ra bàn thảo nhưng chúng tôi vẫn chịu bó tay bởi vì không có phương tiện cũng như không biết gì về đường hướng ở đây. Nét lo âu đã hiện rõ rệt trên khuôn mặt Mai Thủy và Hoài Thu. Tôi cố gắng trấn an và gây tin tưởng nơi các bạn:

- Trước sau gì chúng ta cũng ra khỏi được nơi đây.

- Bằng cách nào, anh Mạnh?

- Còn... đang nghĩ!

- Thế còn nói làm gì. Theo Thủy, có lẽ Danh Đốc trả thù chúng mình bằng cách bỏ đói bỏ khát để chết dần chết mòn, sau đó cũng sẽ... ướp xác chúng mình như những người hành tinh trong kia.

- Nếu vậy thì còn gì... hân hạnh bằng!

- Anh Mạnh lại đùa rồi!

- Thủy không nhớ à, ở Trái Đất chỉ có những bậc danh nhân mới được ướp xác sau khi chết chứ đâu phải ai cũng được... sung sướng như vậy!

- Nói chuyện với anh, Thủy thấy... tức ghê đi!

Tôi bật cười sau câu nói của Mai Thủy. Nàng lườm tôi, có vẻ giận hờn. Những lúc này tôi lại thấy nàng dễ thương hơn, do đó thỉnh thoảng tôi hay trêu ghẹo nàng để được thấy những nét mỹ miều hiển hiện trên khuôn mặt trái soan, trong ánh mắt long lanh và trong dáng điệu nũng nịu của nàng. Tôi đi gần lại Mai Thủy, nói nhỏ như để... làm hòa:

- Mà sao Thủy hay nghĩ vớ vẩn vậy? Sức mấy mà chúng mình chết được?

- Lấy gì mà ăn đây mà anh nói không chết?

- Cỏ cây!

- Ăn làm sao được?

- Sao lại không? Đây là dịp hiếm có để chúng mình làm... người tiền sử! Mà nếu không ăn được cỏ câu, anh đã nghĩ ra món khác rồi!

- Món gì?

- Thịt mấy xác chết trong kia!

Lần này thì Mai Thủy giận tôi thực sự. Mấy lần tôi gợi chuyện, nàng không thèm trả lời, không cho tôi dắt tay nữa rồi nàng lùi lại phía sau nói chuyện với Hoài Thu. Tôi mỉm cười thầm nghĩ các cô giống... con nít quá, dễ giận và... nhõng nhẽo kinh khủng!

Nhận thấy khu vực này rộng mênh mông, trong khi đó không một ai biết địa thế, mà nếu cứ đi bất định như thế này, chẳng những hoài công, phí sức mà còn có thể gặp nguy hiểm bất chợt, tôi đề nghị:

- Bây giờ chúng ta nên dừng lại, tôi và Trần Hùng sẽ đi thám sát trước ; khi biết chắc chắn phương hướng rồi, chúng tôi sẽ quay lại thông báo.

- Như vậy càng nguy hiểm hơn. Chẳng thà chúng ta cứ đi, nếu có gì chết thì cùng chết, sống cùng sống.

- Hoài Thu nói đúng, Đoàn Mạnh ạ, phân tán sẽ làm chúng ta suy yếu và có thể thất lạc nhau.

Sau câu nói của Weng Ti, Nguyễn Bân chỉ tòa nhà gần đó, nói:

- Chúng ta đi cũng đã nhiều, nên nghỉ lấy sức đã. Hãy vào trong căn nhà kia rồi chúng ta bàn sau. Tôi khát nước lắm.

Nhìn thân hình đứng tuổi và mệt mỏi của Nguyễn Bân, không ai là không cảm thương. Những ý nghĩ nghi ngờ Nguyễn Bân trước đây đã tan biến trong đầu óc chúng tôi để giờ đây chỉ còn những thiện cảm. Chúng tôi thực hiện đề nghị của Nguyễn Bân.

Vừa đi tôi vừa bứt những cọng cỏ non hay lấy những nõn cây đưa cho Nguyễn Bân nhai cho đỡ khát. Tới tòa nhà, chọn căn phòng ngay cửa ra vào, chúng tôi ngồi bệt xuống mặt đất để nghỉ ngơi. Một lúc sau tôi rủ Trần Hùng đi "thám hiểm" những căn phòng khác. Mai Thủy đòi theo, nhưng tôi khuyên Thủy nên ở lại với Hoài Thu và giúp Nguyễn Bân nếu Nguyễn Bân cần điều gì. Nàng mỉm cười gật đầu. Tôi mừng thầm vì Mai Thủy đã quên... giận tôi.

Đến một căn phòng rộng lớn, tôi và Trần Hùng ngạc nhiên khi thấy ở trong góc có một hệ thống điện tử. Bấm thử mấy nút điện, chúng tôi mới biết tất cả máy móc đều đã quá cũ và hư hỏng. Trần Hùng bỏ đi lục lọi chỗ khác. Tôi cầm gậy định đập tan các bộ máy trước mặt cho hả giận, nhưng vừa giáng đến cái thứ tư thì bỗng nghe tiếng Trần Hùng hét phía sau lưng. Quay lại, tôi kinh hoàng không thấy Trần Hùng đâu ; nhưng ở giữa căn phòng sàn gạch mở ra một miệng hầm. Thì ra trong lúc phá hệ thống điện tử, tôi vô tình đã đập đúng một nút bấm điều khiển việc đóng, mở miệng hầm bí mật này. Nghe tiếng la thất thanh, các bạn tôi cũng chạy ùa tới. Dưới hầm tối om, chúng tôi không thấy gì cả. Tôi gọi:

- Trần Hùng! Trần Hùng!

Lắng tai, tôi nghe có tiếng lõm bõm. Hình như dưới sâu có nước. Tôi gọi thêm hai ba lần nữa mới thấy vọng lên một giọng nói yếu ớt:

- Cứu tôi! Cứu tôi!

Ai cũng mừng vì biết Trần Hùng còn sống:

- Trần Hùng, gắng chờ một chút.

Nói xong, tôi móc túi đưa cho Nguyễn Bân chiếc bật lửa đem lên từ Trái Đất, còn tôi và Weng Ti ra gỡ những sợi dây điện, nối lại thành một chiếc thang dây. Nhờ áp dụng những bài học mà chúng tôi đã được huấn luyện ở Trung Tâm Không Gian Việt Nam nên việc cấp cứu Trần Hùng rất dễ dàng và tốt đẹp. Trần Hùng cho biết:

- Khi rơi xuống, tôi cầm chắc cái chết, nhưng cũng may bên dưới có nước. Tôi đoán đó là một dòng sông vì nước chảy khá mạnh và lạnh kinh khủng. Tôi phải cố gắng hết sức mới không bị cuốn đi.

- Sao người lại làm cái hầm nguy hiểm như thế này nhỉ?

Tôi nhìn Hoài Thu, người lo sợ nhất khi Trần Hùng gặp nạn:

- Có thể là một cái hầm dùng để giết người hoặc là một lối giao thông bí mật.

Nguyễn Bân vỗ hai tay vào nhau, lộ vẻ vui mừng như vừa tìm được một điều gì mới lạ:

- Đúng! Đoàn Mạnh có lý lắm! Đây là một lối giao thông bí mật. Rất có thể dòng sông này chảy qua thành phố Minh Tiên hay qua Suối Bạc. Tại sao chúng ta không sử dụng để thoát khỏi nơi này?

______________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VII

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>