Đời trao lại đám mây bàng hoàng trôi
Mái sương chuông mõ trên đồi
Cho ta dưỡng bệnh trong lời kệ kinh
Âm thầm suối lệ mông mênh
Ngày ta mặc áo dương trần ra đi
Ngày đời ta xuống kinh kỳ
Nhớ sông biển mẹ muốn về nguồn xưa
Đất đây không có đình chùa
Trời đây người chẳng có mùa bình yên
Chiều xưa thấy mắt mẹ hồng
Bây giờ mới hiểu nỗi buồn bao la
Lỡ làm thân hạt phù sa
Phải đi bồi đắp kẻo già ruộng nương.
Mẹ mơ nằm đất quê hương
Ta cành hoa nở trong vườn mộ yêu.
NGUYỄN NGỌC HOÀNG
Văn nghệ
Mây Đỉnh Cao
(Mỹ Tho)
(Trích từ
bán nguyệt san Tuổi Hoa số 204, ra ngày 1-7-1973)