XI
Chiều
thứ bảy, chưa đầy hai giờ Bình đã có mặt ở cái quán (không tên) gần chợ
Hòa Bình. Nơi hẹn hò duy nhất của Bình và Trúc ở cái quán không tên bắt
đầu từ lúc họ trở thành một đôi bạn, một đôi bạn thuần túy đúng như sự
định nghĩa của nó. Đối với Bình, anh cảm thấy đã quá đầy đủ trong giai
đoạn hiện tại và chỉ nuôi dưỡng hy vọng trong niềm tin và lòng kiên nhẫn
mà thôi.
Bình
chờ chưa đầy năm phút thì Trúc đến. Trúc ôm mấy quyển sách học trước
ngực mỉm cười khép nép ngồi xuống ghế đối diện với Bình nói :
- Anh tới sớm quá hà !
Bình
chỉ cười nhìn Trúc. Bà chủ quán quen thuộc khách đến nỗi không cần hỏi
khách uống gì khi bước vào quán, thấy Trúc đã tới, bà gọi với vào trong :
- Hai ly “hồng trà” đá !
Bình nhìn Trúc mỉm cười hỏi :
- Phải không, Thư Trúc ?
Trúc cũng mỉm cười đáp :
- Vâng ạ !
Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười. Mụ chủ quán người Nam thấy hai người cười, đi lại gần đánh một câu tiếng Tàu hỏi Trúc :
- Hầy ừm hầy ? (Phải không ?)
Trúc cười đáp :
- Hầy a !
Mụ chủ quán cười dòn tan.
Kể
cũng lạ, quán tiệm gì mà luôn luôn chỉ có hai người khách vào mỗi chiều
thứ bảy và chủ nhật thì còn làm ăn nỗi gì ? Có một lần, Bình có việc đi
ngang quán vào buổi sáng thấy rất đông khách. Anh vỡ lẽ, thì ra quán
không tên đắt hàng vào buổi sáng. Nhờ ở điểm đó chứ quán đắt hàng vào cả
buổi chiều thì chẳng bao giờ có cái vinh hạnh được tiếp hai người khách
quí này !
Bình
hôm nay có vẻ trầm ngâm hơn mọi khi. Anh đang xếp đặt trong đầu óc
những lời lẽ trịnh trọng nhất để nói với Trúc, vì chỉ còn một tuần lễ
nữa là Trúc đi Đài Loan để thi vào trường Đại Học Sư Phạm ở bên ấy. Cùng
đi với Trúc có cả Niệm Từ, cả hai đều xin du học tự túc. Đối với Trúc,
đây là một chuyến đi thử thách định mệnh. Trúc định sang bên ấy thi đỗ
được thì học, không thì về. Nàng sẽ nhân cơ hội này tìm hiểu Khâm, một
công hai việc, cho cái việc tình cảm nó dứt khoát đâu ra đó đã. Riêng
Bình, anh coi chuyến đi của Trúc có tính cách giải quyết cái tình trạng
mâu thuẫn giữa anh và Trúc hiện nay.
Dù sao đi nữa, anh vẫn giữ vững lòng tin và hy vọng
cho đến ngày Trúc trở về.
Thấy Bình mãi lo đăm chiêu nghĩ ngợi, Trúc lên tiếng :
- Anh Bình, sang đến bên ấy Trúc sẽ viết thư đều cho anh.
Bình ngẩng nhìn Trúc thật nhanh, nói :
-
Không nên, Trúc ạ. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Theo sự xét đoán của tôi, thì
Trúc đã thừa hiểu là tôi… yêu Trúc chân thành… nhưng, tôi không biết
phải nói sao bây giờ ! Tôi chỉ cầu chúc cho Trúc sang bên ấy được nhiều
sự may mắn và thành công trong việc học cũng như tình cảm…
Trúc bàng hoàng hỏi :
- Thế, anh không còn chấp nhận tình bạn giữa chúng ta nữa hay sao ?
-
Tôi luôn luôn ghi nhớ tình bạn giữa tôi với Trúc, và hy vọng sẽ có sự
tiến xa hơn nữa. Cũng vì thế mà tôi không muốn duy trì sự mâu thuẫn sẽ
làm tôi đau khổ suốt đời. Theo thiển ý của tôi thì…
Bình ngập ngừng. Trúc khẳng khái nói :
- Trúc rất sẵn sàng chấp nhận một ý kiến nơi anh.
-
Tôi mong Trúc sang bên ấy một mặt lo việc học, mặt khác cố gắng tìm
hiểu nhiều về… Khâm. Nếu nhận thấy Khâm đáng tin cậy, thì Trúc hãy… quên
tôi đi. Trong thời gian mà Trúc chưa có quyết định chính xác thì đừng
viết cho tôi một cái thư nào cả. Riêng tôi, tôi sẽ chờ Trúc đến mãn khóa
học. Ngày nào Trúc viết thư cho tôi có nghĩa là đã ban cho tôi niềm hy
vọng trong thời gian đợi chờ. Trúc có nghe kịp ý nghĩa của lời tôi nói
không ?
Trúc im lặng gật đầu. Trong lòng nàng gợn lên một nỗi buồn man mác khó tả. Bình hỏi :
- Thế Trúc chấp nhận ý kiến của tôi chứ ?
- Vâng, Trúc xin nghe theo lời anh dạy.
- Trúc có cho rằng lời đề nghị của tôi hơi quá đáng không ?
Trúc lắc đầu lảng nhìn nơi khác. Bình thấy trong khóe mắt nàng long lanh ngấn lệ. Anh vội hỏi :
- Tôi đã làm phật lòng Trúc phải không ?
- Thưa không !
- Thế sao Trúc khóc ? Tôi xin lỗi đã làm Trúc thương cảm !
Trúc
nuốt ực nỗi niềm cay đắng vào tận cùng đáy tim đang thổn thức. Trúc có
cảm tưởng đây là giờ phút quyết liệt nhất trong đời nàng. Đề nghị của
Bình rất xác đáng, nhưng liệu Trúc có đủ tâm trí để dàn xếp ổn thỏa mọi
việc khi sang bên ấy, hay là chỉ sống một chuỗi ngày khắc khoải trong sự
dằn vặt của nhớ thương và tiếc nuối ? Dù sao, Trúc không thể nào phủ
nhận hình bóng Bình đã in sâu vào trong tâm khảm nàng từ bấy lâu nay.
Nhưng Trúc biết nói sao bây giờ ? Tâm hồn nàng quá mỏng manh, yếu đuối.
Nàng không đủ nghị lực để phá hiện trạng mâu thuẫn giữa nàng với Khâm,
cũng không đủ cương quyết dửng dưng
trước Bình.
- Anh Bình, Trúc không xứng đáng với tấm lòng cao thượng của anh. Anh đợi chờ Trúc, chỉ sợ hoài công anh thôi !
Trúc nói một cách yếu ớt. Bình chậm rãi lắc đầu nói :
-
Ở trên đời này, chẳng có ai cao thượng mà không vị kỷ cả Trúc ạ ! Tôi
chờ là tại vì tôi… yêu. Không ai có quyền bắt buộc tôi chờ, và cũng
không ai có quyền làm cho tôi quên hay không yêu nữa. Tôi chỉ hành động
theo nhu cầu của con tim tôi. Tôi chân thành với chính mình, còn Trúc
thì sao ?
- Trúc sẽ coi những lời của anh là một cứu cánh trong những quyết định sau này.
Bình gật gù nhìn đồng hồ đeo tay, nói :
- Sắp đến giờ học rồi. Hôm nay Trúc có cần đến học ở nhà giáo sư Hiền không ?
-
Không anh ạ ! Sắp phải đi rồi còn học với hành gì nữa. Sang đến bên ấy
rồi sẽ học cho bằng thích. Bây giờ Trúc đi với anh về nhà, kẻo anh trễ
giờ học.
Bình vẫn ngồi yên nói :
- Tôi đã xin phép giáo sư nghỉ chiều nay. Nếu Trúc cũng rảnh thì tôi xin được mời Trúc một bữa ăn tiễn biệt.
- Vâng, nếu anh thích.
Bỗng
nhiên Trúc thấy ước ao được gần Bình nhiều hơn trong những giờ phút
này, mặc dầu nàng biết, tiệc tùng chỉ là một hình thức, chỉ làm cho Bình
tốn kém. Nhưng nàng đã xem nó là một điểm tựa, và níu lấy, để thời gian
gần gụi được duy trì trong những giờ phút sắp xa nhau. Xa nhau rồi
không biết có còn gặp lại nhau không. Ôi, tình cảm ! nó làm cho biết bao
nhiêu tâm hồn phải khổ sở, điêu linh.
_______________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XII