Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Dòng Dõi Nho Gia


Thiên kim di tử
Bất như nhất kinh
Vạn khoảnh lương điền
Bất như bạc nghệ

Thầy Đồ Chuột ngừng đọc, ngoảnh nhìn lũ học trò đang chăm chỉ ngồi nghe đặng hắng một tiếng rồi nghiêm nghị bảo:

- Đây là bốn câu trong “Minh Đạo Gia Huấn” của Trình Tử, các con hãy nghe ta cắt nghĩa qua một lượt rồi ghi nhớ lấy mà học.

Thiên kim di tử là Nghìn vàng để lại cho con

Bất như nhất kinh – Không bằng một quyển sách

Vạn khoảnh lương điền – Nghìn miếng ruộng đất

Bất như bạc nghệ - Không bằng một nghề bạc

Giảng nghĩa xong bốn câu văn Thầy Đồ buông sách hỏi học trò:

- Còn trò nào không hiểu rõ ràng nữa không?

Lũ học trò đồng thanh đáp:

- Thưa thầy, chúng con hiểu ạ.

Hài lòng, Thầy Đồ bảo:

- Các con thông minh, vậy học bài đi, cuối giờ ta sẽ khảo bài lại, trò nào không thuộc sẽ phải quỳ và phạt nhịn một bữa cơm.

- Vâng ạ.

Xong nhiệm vụ, Thầy Đồ đủng đỉnh bò ra khỏi hang dạo mát. Còn đâu là hình ảnh gã chuột đói rét gầy gò năm xưa. Bây giờ, gã nghiễm nhiên là một ông thầy đạo mạo. Dáng đi chững chạc, lời nói nghiêm trang, hai con mắt nhìn thẳng, bộ râu chải chuốt kỹ trông Thầy Đồ ra dáng ra vẻ lắm.

Ông thầy vừa đi khỏi, lũ học trò ê a đọc được vài câu đã vội buông sách tán nhảm. Ối chà, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, đừng có tin vào bộ vó hiền lành ngoan ngoãn của chúng. Nhất đám là thằng chuột Cả, chuyên môn đầu têu cho cả bọn em út phá theo.

Nhác thấy bóng Thầy Đồ vừa khuất, chuột Cả đã buông sách làm trò khỉ. Nó hỏi thằng em kế nó:

- Này, tao hỏi mày chứ thầy đã dậy qua Tam Tự kinh vậy mày hiểu nghĩa không?

Thằng em vênh mặt lên:

- Sao lại không chứ? Không hiểu mà Thầy lại dậy qua bài khác à?

Chuột Cả cười mũi:

- Vậy chứ nhân chi sơ là gì?

- Là người xưa… còn bé.

- Trật lất. Còn Tam Tự kinh là gì?

- Là sách ba chữ.

- Trật luôn. Vậy còn…

Thằng em cáu:

- Cái gì mà trật? Vậy chứ anh giảng nghĩa coi.

Thằng anh cười ri rí, đáp:

- Tam tự kinh là rình cơm nguội, nhân chi sơ là sờ vú mẹ, tánh bổn thiện là…

Thằng em ré lên:

- Anh nói bậy, em phải đi mách Thầy.

- Đừng mách, đừng mách, nếu mày mách tao không chơi với mày nữa. Tao giảng thế không hay à? Không tin mày hỏi con Ba và con Tư xem, phải không hai đứa?

Hai cô em gái nhà chuột đáp:

- Em chả biết.

Chuột Cả cáu sườn:

- Đồ ngu.

- Ơ hay…

- Đồ con bò.

Thế là hai cô gái òa lên khóc. Hay nhỉ, khi không trêu cho người ta khóc ầm lên. Chuột anh cuống quít:

- Nín đi, không Thầy vào bây giờ.

- Híc hic… hic…

- Có nín hay không thì bảo.

- Hic… hic…

- Tao bảo rồi đấy nhé, không im thì biết chân tao.

Vẫn khóc. Chuột Cả thở dài đau khổ:

- Hai cái con ranh này…

Thằng em nó đứng cười thích thú:

- Đáng kiếp nhé, rồi rán mà dỗ nhé.

Nghe tiếng ồn ào, Thầy Đồ trở vào hang. Thấy hai cô học trò nước mắt ngắn dài Thầy nghiêm nghị:

- Chuyện gì đó hử?

Hai con bé xụt xịt:

- Thưa Thầy…

Chuột Cả cướp lời:

- Dạ thưa Thầy, có hai con kiến ranh vào đây đốt các em con, chúng nó đau nên khóc.

Hai con bé chuột cãi:

- Thưa Thầy, không phải thế, hic… anh chuột Cả anh ấy…

Chuột Cả lại cướp lời em:

- Thưa Thầy, con đã đập hai con kiến ranh ấy chết rồi nhưng em con không chịu nín.

Thầy Đồ trừng mắt:

- Sao thế, hai con bé kia, kiến cắn mà cũng khóc à ? Ở đời phải biết chịu khổ sở một tí, các con phải hiểu rằng…

Thầy Đồ thuyết cho một hơi về sự kiên nhẫn và chịu đựng. Chuột Cả bưng mõm cố nhịn cười. Hai con bé nhà Chuột oan ức đỏ mũi, phồng má lên cãi:

- Thưa Thầy, nhưng chúng con…

- Im, phải biết nghe lời Thầy bảo ban, định cãi Thầy ư ? Ta bảo cho mà biết, nếu còn bướng bỉnh ta sẽ phạt quỳ một buổi.

Chuột Cả mồm mép xen vào:

- Thưa Thầy, em con còn nhỏ dại, xin Thầy để con khuyên răn dạy dỗ chúng.

Thầy Đồ gật gù:

- Phải, con là cả, phải làm gương cho các em. Thôi các con học bài đi, ta ra ngoài một lát, chốc ta trở vào sẽ hỏi bài các con đấy nhé.

Rồi Thầy Đồ lại đủng đỉnh bò đi chơi bỏ mặc lũ học trò sau lưng. Hai con bé chuột tức tối lườm nguýt anh mấy cái. Chuột Cả cười khì:

- Thấy chưa?

- Đồ điêu ngoa.

- Có điêu ngoa mới thắng được chúng mày chứ.

- Anh gì mà chuyên môn bắt nạt em, em mách cha.

- Mách đi.

- Đồ dối trá.

- Hì, dối trá với điêu ngoa cũng thế.

Ức quá, hai con bé chuột lại tiếp tục khóc, nước mắt ngắn dài chẩy tùm lum. Chuột Cả phớt tỉnh, bỏ mặc hai con em, nó lấy sách ngâm nga:

Thiên kim di tử… Nghìn vàng để lại cho con

Bất như nhất kinh… không bằng một quyển sách

Vừa đọc, chuột ta vừa rung rung hàm râu đắc chí. Khóc chán, hai con bé chuột nín lặng, giở sách ra học theo. Dại dột khóc mãi không thuộc bài là ăn đòn. Cả lũ quây vào học ê a cứ rầm cả gian nhà lên.

Chuột chồng đi làm về lấy làm hài lòng lắm. Nhìn lũ con chăm chỉ đèn sách, chuột ta bảo vợ:

- Nhà mình có phúc thật em ạ.

- Vâng, có phúc thật.

- Rồi thì chúng sẽ làm làm rạng danh giòng họ ta.

- Chắc hẳn là thế.

- Cứ gì thì nhà ta cũng mấy đời Nho gia.

- Vâng.

Thầy Đồ Chuột bảo:

- Ấy là nhà bác ăn ở có đức lắm mới được như thế đấy.

- Vâng, có thế.

- Mà tôi cũng được thơm lây.

- Vâng, đó là nhờ ơn Thầy.

- Ơn nghĩa gì, chuyện.

Nghe lóm cha mẹ nói chuyện, lũ chuột con cố nhịn cười. Không, kể thì chúng cũng ngoan đấy chứ. Bốn cái mõm xinh xinh cùng há ra gào lên:

Thiên kim di tử
Bất như nhất kinh…

Thầy Đồ đi qua đi lại, nhìn lũ học trò Thầy lấy làm mãn nguyện. Chao ơi, rồi mai đây chúng lớn, danh vang lừng lẫy, chả bõ công thầy nâng niu chăm chút từng tí hay sao.

Se sẽ, Thầy đồ ngâm nga:

- Ngọc bất trác, bất thành khí.

Lũ học trò chuột nhìn nhau, hội ý, chúng cùng cúi xuống mỉm cười kín đáo.

THỤY ĐỖ

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 226, ra ngày 1-9-1974)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>