Năm
Khi
không, chiếc xe đạp xì lốp, có chán không. Thằng Lên càu nhàu một mình,
vùng vằng với chiếc xe, đứng tần ngần một chút rồi bước vào nhà, đi tìm
má nó. Bà Năm ngồi nhặt rau. Thằng Lên ngồi xuống cạnh má, gãi gãi đầu
nói :
- Má… Má cho con mấy đồng vá xe đạp. má…
Má nó la :
- Xe gì mà xì lốp hoài, mới tuần trước đây mà…
- Bị nó xì chớ con có muốn vậy đâu…
- Nè… tiền… Vá xe rồi về tao nhờ công chuyện.
Lên ngạc nhiên :
- Chuyện gì vậy má ?
- Chút nữa về tao nói…
- Nói giờ đi má.
- Ừa thì nói… Qua bên thím Lung mua hụi dùm tao… Cái chân tao còn đau ghê…
Lên buột miệng :
- Ý… đâu được má…
Má nó hỏi :
- Gì hổng được ? Tao sai mày không được à ?
Lên ấp úng :
- Má… nhưng mà… con mắc… mắc đi đá banh mà… má.
- Bỏ đá banh không được sao ?
- Đâu được má, con làm gôn mà nghỉ nỗi gì…
- Gôn với ghiếc…
Bà Năm than nhỏ rồi thôi, im lặng suy nghĩ. Lên im lặng theo. Một lúc, má nó mới nói :
- Thôi, mày đi đâu thì đi…
Lên mừng rú, chạy vội ra hè dắt xe đạp đi vá. Nó chỉ còn nghĩ tới trận banh chút nữa nó tham dự.
Chỗ
vá xe không xa, cách nhà Lên chừng trăm thước. Mấy chiếc cột cũ chống
đỡ cái mái rơm đen thui là chỗ chú Nhờ vá xe. Chú Nhờ bắt chuyện trước :
- Xe mày sao ưa bể bánh quá vậy Lên ?
- Không biết sao kỳ vậy nữa, mới tuần trước bể…
- Cái ruột xe mày tao coi bèo nhèo ghê rồi đó, về xin tiền ba má thay cái mới đi…
Lên cười trước câu nói dụ của chú Nhờ :
- Thôi chú… để đi đỡ…
- Mày… thiệt… cha nào con nấy có khác… Hà tiện hệt như anh Năm…
- Hà tiện gì đâu chú…
- Còn hỏi nữa. Tao nói đừng buồn nghe, coi ba mày đó, quanh năm tao hổng thấy bận đồ tốt lấy một lần…
Lên chống chế :
- Bị… ổng không muốn bận đó chớ…
Chú Nhờ cười cười :
- Đó… vậy mới là hà tiện…
Tự
nhiên, Lên đỏ mặt. Nó thấy hình ảnh ba nó hiện ra. Chú Nhờ nói đúng, ba
nó có vẻ hà tiện quá. Gì đâu mà quanh năm chỉ mấy bộ đồ cũ thay đổi. Mà
nhà có nghèo túng gì đâu, cũng tàm tạm. Còn chiếc xe đạp của nó nữa.
Hồi học lớp nhất, ba nó hứa nếu nó đậu vô đệ thất trường công, ổng
thưởng cho chiếc xe mới. Vậy mà tới năm nay, gần cuối năm đệ lục rồi,
Lên vẫn phải đi xe đạp cũ, chiếc xe nó đi từ hồi lớp nhì. Ba mình kỳ
thiệt…
Tiếng chú Nhờ :
- Nè Lên… Bữa nay chị Năm tính mua hụi không ?
Lên đáp :
- Không biết nữa… Má tôi đau cẳng, hôm trước mới dẵm đinh…
- Úy mẹ ơi ! Dẵm đinh hả, có đi chích thuốc chưa ?
- Dạ rồi.
-
Rồi bữa nay sao đi khui hụi được. Còn có ba người mà tao thì hổng mua
rồi, để dành đó. Còn có chị Năm với chị Ngọt, coi bộ chị Ngọt cũng hổng
muốn mua tháng này nữa…
Lên buột miệng :
- Chắc má tui tính mua hụi tháng này đó chú.
- Ờ, về nói má mày mua hụi đi. Bỏ ít cũng ăn như thường, đỡ mất lời…
Lên cười, nói dạ, chợt khựng lại :
- Ý mà đâu được. Ai đi mua hụi cho má tôi bây giờ ?
- Mày đi thế hổng được sao ?
Lên lúng búng :
- Đi mua hụi ghét thấy bà. Đợi lâu thiệt lâu ; với lại, tui mắc chuyện.
-
Ừa, có lâu thiệt, tao cũng hổng ưa gì. Chị Ngọt có tính kỳ, đi đâu cũng
cà rề, cà rề, chậm rì. Tới nơi còn ba điều bốn chuyện nữa chớ. Chắc kỳ
tới thím Lung mở hụi mà có chị Ngọt, chắc hổng có tao…
Xe
của người khách trước cũng vừa xong. Chú Nhờ loay hoay sang xe của
thằng Lên, nó phụ chú cho lẹ. Vừa làm Lên vừa nghĩ thật nhiều, lúc nó
nghĩ trận banh, lúc lại nghĩ tới ba tới má tới chiếc xe đạp cũ.
Xe
vá xong, Lên trả tiền rồi lên xe, đạp về nhà. Nó lại vừa đi xe vừa
nghĩ. Đến cổng, mải lo ra, chút xíu nữa nó đụng một người. Lên giật mình
thắng nhanh, chống chân xuống đất. Có tiếng ba nó :
- Chạy xe gì dữ vậy mày Lên ?
Lên nhìn ba, ấp úng :
- Con…
Rồi
không nói được nữa, nó nhìn chăm chăm ba mình. Ba nó đây, người mà chú
Nhờ kêu là hà tiện đây. Chiếc áo bà ba bèo nhèo, cũ, có mấy miếng vá.
Quần cũng không hơn gì, đã hơi ngắn. Ba nó hà tiện thiệt sao ?
Ông Năm thấy con cứ nhìn mình hoài, hỏi :
- Nhìn tao gì dữ vậy ? Bộ lạ lắm sao ?
Lên
hoảng, nói : “Đâu có, ba”. Nó nghĩ rằng ba nó biết được những ý nghĩ
thầm kín của nó nãy giờ. Lên dắt xe vào nhà, ba nó theo. Tiếng má nó từ
trong nhà hỏi :
- Thằng Lên về đó hả ?
Lên dạ, nó dựng xe bên hè. Ba nó nhìn, chép miệng hỏi :
- Lại mới đi vá xe về đó hả Lên ?
Lên lại dạ. Nó lần vào nhà, đến chỗ má. Nó vừa có một ý nghĩ. Má nó hỏi :
- Chừng nào mày đi đá banh Lên ?
Không đáp mà Lên hỏi lại má :
- Má tính mua hụi kỳ này không má ?
Má nó ngạc nhiên thấy nó nhắc chuyện mua hụi. Rồi, cái thằng này, có chuyện gì đây. Má nó đáp :
- Ừa, tao tính vậy đó. Về sắm cho cha con mày ít bộ đồ mới. Ngó ba mày mà tao phát rầu…
- Để con đi mua hụi nghe má.
Bà Năm nhìn sững con :
- Mầy đi mua hụi hả ? Rồi không đi đá banh sao ?
Lên đáp nhỏ :
- Con không đi đá banh nữa.
Má nó gặng :
- Tao hỏi thiệt, mày buồn tao phải không ?
- Đâu có má.
Má nó im lặng. Ba nó ở nhà ngoài đi vào, thấy hai mẹ con ngồi bên nhau, im, mới hỏi :
- Má con bay ngồi nói gì tao mà thấy tao vô nính thinh vậy ?
Lên ngước lên :
- Má nói kỳ này mua hụi rồi má may đồ mới cho ba với con đó…
- Ừa, mua phứt đi cho rồi. Dây dưa hoài với thím Lung tao hổng ưa. Nhưng mà nè má nó, may sắm khỉ gì, đồ còn nhiều…
- Ông chỉ vậy, cũ rách hết rồi còn gì nữa…
- Bà… Chỉ được cái tài tiêu hoang phí…
Ba thằng Lên nói rồi bỏ ra ngoài. Lên ngó má hỏi :
- Rồi má có sắm đồ mới cho ba không má ?
Má nó gật đầu :
- Kệ ổng chớ, tao may thì tao cứ may. Nè, lấy giấy ghi dùm tao coi. Coi nào… mầy để một trăm đi…
- Thôi má… Năm chục được rồi… bỏ nhiều uổng tiền lời… Con nghe chú Nhờ nói hổng ai mua đâu…
- Ừa… thì năm chục… Có gì là tại mày đó nghe.
Lên cười :
- Con bảo đảm mà má.
Rồi
nó đi lấy giấy bút, loay hoay làm. Xong, Lên gấp giấy bỏ túi. Nó nói
với má mấy tiếng rồi ra cửa. Chiếc xe đạp chờ sẵn. Lên leo lên xe, đạp
thẳng. Ba nó đứng bên hè hỏi vọng theo :
- Mày đi mua hụi đó hả ?
Lên
dạ một tiếng. Nó không nhìn lại ba, nhưng nó tưởng tượng ba nó đứng
nhìn nó cười. Rồi mấy bữa nữa, nó sẽ nhìn lại ba nó mà cười. Cười vui
thấy ba nó có đồ mới.
Sáu
Bọn lục hai xôn xao hỏi nhau :
- Thằng Lên đâu rồi ?
- Thằng kỳ ghê ta, giờ này mà chưa tới.
- Hổng lẽ nó quên…
- Hay nhà nó có chuyện gì ?
Cứ
quanh quẩn chừng ấy câu hỏi, bọn lục hai hỏi nhau mà thêm nóng lòng.
Chỉ còn mười phút nữa là tới giờ đá. Lục ba đã ra sân tập. Thầy Sơn làm
trọng tài thổi còi rét rét.
Cầu thủ lục hai thì bu quanh thầy Tuyên. Thằng Tưởng nói :
- Thầy chạy xuống nhà nó coi sao thầy.
- Sợ không kịp, đây tới đó mà kẹt cầu thì chừng nào mới tới được…
- Vậy rồi sao đá được, thầy ?
“Làm
sao đá được”. Thầy Tuyên cũng đang tự hỏi như thế. Lớp lục hai trước
tới giờ chỉ có mình thằng Lên làm gôn, thấy nó khá không đứa nào giành
cả, thành ra chẳng biết đứa nào có thể thay thế. Mà không lẽ lại bỏ cuộc
đấu. Bỏ cuộc coi như thua, hai lớp đã giao hẹn nhau như thế rồi mà. Bọn
lục hai đâu chịu để thua. Thôi, để hỏi lại bọn chúng coi. Thầy Tuyên
hỏi Tưởng :
- Có em nào giữ gôn khá không Tưởng ?
- Không biết nữa thầy, để em hỏi coi.
Rồi Tưởng lên tiếng kêu cả lớp lại, nó hỏi :
- Nè, thằng Lên nghỉ, tụi mày có đứa nào dám giữ gôn thế nó không ?
Cả lớp xì xào :
- Tao chỉ sơ sơ, hổng dám đâu, lỡ để thua thì chết…
- Còn mày sao ? Tao thấy mày cũng khá lắm mà.
- Thôi… cho tiền tao cũng hổng dám… Sợ để thua…
Thầy
Tuyên nghe hết, lắc đầu chán nản. Tưởng cũng thế. Tiếng còi của thầy
Sơn thỉnh thoảng ré lên càng làm mọi người ở đây sốt ruột. Thầy Tuyên
coi đồng hồ, còn có năm phút nữa. Phải quyết định mới được. Thầy hỏi :
- Em Phùng đâu rồi ?
Thằng Phùng đen như lọ chảo, cao lêu nghêu, dạ một tiếng :
- Gì đó thầy ?
- Em giữ gôn nghe !
Thằng Phùng mới nghe đã le lưỡi, lắc đầu. Thầy Tuyên phải trấn tĩnh nó :
- Sợ gì em. Tôi thấy em giữ gôn tàm tạm.
- Em chỉ sợ…
- Không sợ gì hết… Lỡ có để thua cũng không sao mà… Coi… mấy em khác chịu em Phùng giữ gôn không ?
Tất
cả đồng ý, reo ầm. Kẹt quá thì đành chịu chứ biết sao bây giờ. Thằng
Phùng đỏ mặt. Bọn lục ba đang tập, nghe ồn, dừng lại nhìn. Bọn lục hai
họp lại, căn dặn nhau, rồi kéo ra sân.
Thằng
Phùng chạy thẳng vào khuôn gỗ, mặt nó nóng bừng bừng. Nó nghĩ, nhất
định nó phải giữ cho nguyên vẹn khung lưới, giữ danh dự cho lớp. Nhiệm
vụ khó khăn thiệt, nhưng nếu thành công, ắt nó hãnh diện lắm.
Thằng
Tưởng lùa banh ra trước khuôn gỗ, lấy đà. Phùng đứng thế, sửa soạn.
Tưởng đá mạnh, trái banh đi sà và xéo góc. Phùng ngán nhất cú đá này của
thằng Tưởng, nhoài mình nhanh. May sao, trái banh gọn vào tay nó. Bọn
lục hai hoan hô quá cỡ. Thằng Hòa to tiếng nhất :
- Mày cừ quá Phùng ơi !
Phùng
đỏ mặt. Nó nhồi banh, đá trở ra sân. Đến phiên thằng Hạ, thằng cầu thủ
mới này chờn vờn với trái banh. Phùng lại thủ thế. Hạ bung mạnh trái
banh thẳng trước mặt. Banh đi ngay ngực, thằng Phùng lùi lại, nhát banh,
đưa tay bắt. Nhưng thằng Hạ đá mạnh quá, banh trệch sang một bên, suýt
lọt lưới. Bọn lục hai mới biết tài thằng Hạ buổi tập banh hôm qua, hoan
hô nó ầm lên. Có đứa đòi “bis”.
Hạ
cười, liếc nhìn Tưởng. Tưởng gật đầu. Hạ đặt banh xuống, lùi lại. Thằng
Phùng chú ý, chăm chăm nhìn vào trái banh. Mà chẳng những nó, còn bao
con mắt nữa. Chân thằng Hạ đá mạnh, trái banh lại vụt đi nhanh. Vẫn
thẳng trước ngực thằng Phùng. Phùng bắt banh, đưa tay đập banh ra, trái
banh đang đà mạnh, vượt khỏi đôi tay bé nhỏ của Phùng, lọt lưới. Những
tiếng vỗ tay vang dội. Thầy Tuyên cười, nói với một đứa học trò đứng
cạnh :
- Cả hai cùng khá ghê.
Thầy Sơn từ xa chạy lại, thằng Tưởng đón, hỏi :
- Đá chưa thầy ?
Thầy
Sơn gật đầu, bọn lục hai theo thầy ra giữa sân. Tiếng còi vang lên. Bọn
“cầu thủ” học trò hai lớp đệ lục túa ra như đàn ong, giành đuổi nhau
với trái banh. Đúng bốn giờ rưỡi chiều. Nắng tạm dịu. Khán giả chỉ đứng
sau trụ gôn, lẫn lộn học trò của cả hai lớp. Học trò lớp này đứng ở gôn
lớp kia cốt để cổ võ bạn bè sút lọt. Những đứa đứng ở trụ gôn lớp mình
là để ủng hộ tinh thần gôn nhà. Thêm vài đứa bé nhà gần đấy đến làm khán
giả nữa.
Banh
vào chân thằng Tưởng. Bọn lục hai thao túng trên phần sân đối phương.
Thằng Phu nhận được rồi, “cây lừa banh” của lục hai đây. Hai đứa lục ba
đón thằng Phu, trái banh đến gần chúng nó, Phu lừa bằng chân trái, rồi
chân phải, len lỏi. Thằng Lộc đợi sẵn đằng xa, banh vọt khỏi hai đứa lục
ba đến chân nó. Cặp bài trùng này giao banh với nhau vẫn hay, không lần
nào bị mất cả. Lộc nhìn quanh, gần trụ gôn lục ba quá rồi, thằng Phu ở
góc trái, đang bị kềm, thằng Tưởng lại còn ở quá xa. Đợi nó thì mất banh
mất, thôi dứt luôn cho rồi. Lộc đá mạnh, thằng gôn lục ba nhoài mình
tới bắt gọn được trái banh. Khán giả sau trụ gôn vỗ tay khen. Thằng
gôn này cười ra dáng, nhồi banh, đá tung ra sân. Trái banh lại chuyền
dần đứa này sang đứa khác.
Banh
dần về phía sân lục hai. Thằng Phùng lóng ngóng đợi. Bên lục ba có
thằng Phương cừ nhất, Phùng nghĩ, nó chỉ sợ có thằng này. Thế mà… banh
vào chân thằng Phương rồi. Một thằng lục hai lướt ra cản, thằng Phương
lùa cho một thằng bạn khác, thằng này lại trả cho Phương, Phương dứt
mạnh. Phùng thấy run, nó vươn tới trái banh. Banh vào tay nó hồi nào mà
nó chẳng hay. Bọn lục hai khích lệ bạn bằng những tiếng vỗ tay. Phùng
lấy lại bình tĩnh, tung banh vào sân. Thằng Hạ đón banh gọn. Nó đá mạnh,
banh lướt đi một đường dài sang chân thằng Tưởng. Bọn lục hai chuyền
banh cho nhau, thao túng vì chưa có thằng lục ba nào về kịp phần sân của
mình.
Những
tiếng reo từ sau gôn thằng Phùng như đuổi theo đôi chân thằng Phu đang
dẫn banh. Mới có thằng Phương về kịp, rồi thêm thằng Cường. Phu chuyền
cho Tưởng, Tưởng lừa qua Phương đến Hạ. Thằng Cường lướt tới cướp được
banh, định đưa sang Phương thì thằng Phu đoạt lại được, banh trở lại
chân thằng Hạ, cách trụ gôn có chục thước. Hạ tung banh thật mạnh. Đường
banh của thằng Hạ bao giờ cũng đi thẳng ngực gôn. Thằng này mới đầu
hoảng, nhưng rồi bình tĩnh, tung mình lên ôm trái banh. Chụp được banh,
người nó bị đà banh đẩy lảo đảo, cả hai bên trụ gôn cùng vang lên những
tiếng reo hò.
Chợt
thầy Sơn thổi một hồi còi dài. Mãn hiệp rồi. “Cầu thủ” hai lớp dồn về
phía sân mình. Thằng Phùng ngồi bệt xuống sân cỏ thở. Nó mừng còn hơn
“thoát nạn” trả bài thầy Tuyên. Chỉ còn một hiệp nữa thôi, phải rán làm
sao đừng để lọt lưới mới được. Mấy đứa bạn thân bao quanh Phùng, nói
những lời khen ngợi. Phùng nói :
- Tao lo ghê !
Thằng
Hạ cũng được một bọn vây quanh, đứa nào cũng khen cú sút của nó. Cú sút
làm thằng gôn nào cũng phải mất bình tĩnh. Thằng Tưởng thì nói chuyện
với thầy Tuyên.
______________________________________________________________________________