Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

CHƯƠNG XV_CHÚ THỎ TINH KHÔN


THỎ VÀ VOI ĐẤU SỨC 


Thoát khỏi nanh vuốt của Cọp, Thỏ vừa đi vừa nhai cà rốt thì tình cờ gặp Voi. Từ ngày được Thỏ lập mưu cứu sống khỏi bị Cọp ăn thịt, Voi bận làm ăn không có cơ hội gặp lại Thỏ. 

Thỏ nghĩ thầm, Voi tuy to xác nhưng mà dại. Nếu không nhờ mình thì bị chôn thây vào bụng Cọp từ lâu rồi. Hình như độ nầy bác ấy kiếm ra nhiều tiền lắm thì phải. Còn mình thì nghèo túng vẫn lại hoàn nghèo túng. 

Thỏ đến trước mặt Voi lễ phép cúi đầu chào hỏi: 

- Bác độ nầy vẫn khỏe mạnh đấy chớ? 

- Ừ. Bác ăn được ngủ được, nhưng công việc có phần bề bộn hơn trước. 

- Cháu nghe nói bác phát tài lắm phải không? 

Voi sợ Thỏ nhắc lại cái ơn ngày trước để mượn tiền nên vội chối đây đẩy: 

- Thời buổi gạo châu củi quế nầy, đủ ăn là may rồi, chứ làm gì mà phát tài? Cháu đừng nghe thiên hạ đồn bậy. 

Thỏ phàn nàn: 

- Sức mạnh của cháu kể ra thì có kém gì bác? Nhưng khốn nỗi thân hình cháu lại quá bé nhỏ nên ai cũng khinh thường mà không thuê cháu khuân vác. 

Voi trợn cặp mắt ti hí nhìn Thỏ: 

- Cháu nói đùa hay nói thật đấy? Cháu mà mạnh bằng bác thì còn trời đất gì nữa? 

- Đối với một bậc tôn trưởng như bác cháu đâu dám nói đùa? 

- Thế thì cháu làm thế nào để chứng tỏ là cháu mạnh bằng bác? 

- Nếu hai bác cháu mình đưa nhau lên võ đài tỉ thí, thiên hạ không khỏi chê cười bác… Cháu định thế nầy… 

Thỏ nhìn quanh nhìn quất thì thấy Gấu từ xa đi lại. Thỏ tay vẫy mồm gọi rối rít: 

- Bác Gấu ơi! Hãy lại đây mau lên! Bác đi lanh một chút nào! Tôi cần nói bác nghe câu chuyện nầy hay lắm. 

Gấu đủng đỉnh đi đến. 

Thỏ nói: 

- Bác Voi và cháu đang đánh cuộc với nhau xem ai mạnh ai yếu? 

Gấu nghe nói, ôm bụng cười hề hề, mắng Thỏ: 

- Mầy đừng nói điên nữa! Bộ mầy thì được cái tích sự gì mà dám đấu với bác Voi? 

- Bác thử nghĩ, Rùa mà chạy lanh hơn Thỏ câu chuyện ấy có ngược đời không? Thế mà Rùa đã thắng được Thỏ. Thì sức Thỏ mạnh hơn Voi cũng chẳng có gì làm cho bác phải ngạc nhiên. 

Gấu nói: 

- Đâu có thể nói suông như vậy được. Ít ra mầy cũng phải làm một công việc gì để cho mọi người trông thấy chứ? 

- Cũng vì duyên cớ ấy mà cháu muốn nhờ bác hãy làm chứng hộ về cuộc tranh tài giữa cháu và bác Voi. Cháu cột một sợi thừng vào chân sau của cháu, rồi chạy xuống ngồi dưới hang ấy – Thỏ vừa nói vừa chỉ một cái hang cạnh cây cổ thụ to lớn, một người giang rộng cả hai tay vẫn không sao ôm hết – Bác Voi lấy vòi vấn đầu kia mút thừng, lôi mạnh cháu lên. Về phần cháu phải cố gắng để trì lại. Nếu bác Voi kéo được cháu ra khỏi hang lên nằm trên mặt đất thì cháu bị thua ba quan, còn như bác không làm gì cháu tốt thì lẽ tất nhiên cũng phải trả cho cháu một số tiền như vậy. Nhờ bác đứng ở giữa làm trọng tài cho cả hai bên. 

Voi nghĩ bụng: 

“Thằng nầy chắc là loạn não rồi. Nó bỏ tiền ra đấu sức với mình thì thật xem trời không bằng ngọn rau má. Chính nó gây sự trước chứ đâu phải mình phỉnh phờ nó mà ăn tiền?” Nghĩ vậy, Voi bảo Gấu: 

- Anh Thỏ mà đương đầu với tôi chẳng khác gì lấy trứng chọi với đá. Tôi mà từ chối, anh ấy không khỏi nói vung ra khắp nơi, chê cười tôi hèn nhát. Tôi chỉ mong anh làm chứng cho tôi là vụ nầy chính anh Thỏ gây sự trước chứ tôi chẳng bao giờ bắt nạt kẻ yếu. 

Voi phải rào sau đón trước như vậy là vì nó nắm chắc phần thắng trong tay, không nhọc nhằn gì mà được ba quan tiền bỏ đãy. 

Thỏ không nói gì thêm nữa, cặm cụi cột một đầu thừng vào chân của nó còn đầu kia trao cho Voi giữ. Nó giao hẹn với Voi và Gấu: 

- Cháu nhảy xuống hang được một lát thì bác Gấu nhớ ra hiệu cho bác Voi kéo cháu lên. Nếu bác ấy không kéo nổi tức là cháu được cuộc. 

Cái hang mà Thỏ vừa nhảy xuống là một trong những cái hang Thỏ đào sẵn để ẩn núp phòng khi có tai họa xảy ra. Nó đào rất khéo, một con đường rộng thênh thang chung quanh rễ cây đại thọ, rồi lại thêm một con đường thứ hai nữa trông như một con đường hầm, chạy dài hơn mười thước thì trổ thẳng lên mặt đất, giữa một lùm cây rậm rạp. 

Vừa xuống hang, Thỏ liền chạy một vòng , vấn sợi thừng chung quanh rễ cây đoạn ngồi im, vểnh tai nghe ngóng. 

Trên kia, tiếng của Gấu sang sảng vang lên : “Một, hai, ba, kéo hè”. Ban đầu Voi chỉ xem như một trò đùa, lôi nhè nhẹ và chẳng chút quan tâm. Khi không thấy chút kết quả nào, nó lôi mạnh hơn rồi mạnh hơn nữa, nhưng vẫn vô hiệu. Thỏ ngồi lỳ dưới hang thẳm không sao lôi lên nổi. Voi dốc cả toàn lực vừa thở hào hển vừa kéo. Nó đâu biết rễ cây đại thọ quá to lớn, đâm sâu xuống đất, sức Voi không sao lay chuyển được.. sợi thừng cứa mãi vào rễ cây đánh “bực” một tiếng đứt làm hai. Voi lăn kềnh ra xa đến ba thước. 

Thỏ chạy quanh một vòng theo chiều ngược để tháo sợi thừng ra, đánh một phóc nhảy lên mặt đất, chạy đến đưa chân cho Voi và gấu xem sợi thừng đang còn buộc ở đó. 

Voi bàng hoàng, vừa tiếc của vừa ngạc nhiên sao Thỏ lại mạnh đến thế? Gấu cũng giật mình nghĩ thầm : Mình thường bắt nạt nó, cũng may nó không đánh trả lại mình. Sức Voi còn chưa bằng nó được huống hồ mình? 

Thỏ làm điệu bộ ngồi nép xuống, bốn chân bám chặt lấy mặt đất nói: 

- Cháu hay tập môn võ GIÀ TRÌ HƠN MẠNH KÉO, hễ cháu mà xuống tấn thì dẫu Tề Thiên Đại Thánh chưa chắc đã lôi cháu nổi huống hồ các bác. 

Voi thú thật: 

- Chuyện bác thua Cọp tuy đau đớn thật nhưng bác cho là chuyện thường, bây giờ thật bác nhục nhã, uất ức muốn phát bệnh được. 

Thỏ nói: 

- Hơi đâu mà phát bệnh cho tốn tiền thuốc bác? Đã mất với cháu ba quan rồi chẳng lẽ còn mất thêm tiền thầy tiền thuốc nữa. Lần trước cháu… 

Nói ngang đó thì Thỏ bỏ lửng không muốn nói khoác lác cho hết câu, vì nó nghĩ đến cuộc chạy đua với Rùa vì nó thất bại mà Thỏ cái uất ức đến lâm bệnh. Bây giờ nó thắng Voi cũng nhờ gian lận, chẳng tài cán gì mà lên mặt. 

Voi bảo Thỏ: 

- Cháu hãy theo bác về nhà, bác trao số tiền ba quan cho. 

- Vội gì bác! Đối với bọn Chồn và Chó Sói thì cháu cũng e ngại đó. Chứ bác là bậc quân tử, nói một là một, hai là hai, số tiền ấy bao giờ cháu lấy lại chẳng được? Chúng ta đứng đây nói chuyện cho vui đã. 

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XVI
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>