Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

CHƯƠNG VI_TRÊN ĐƯỜNG TÌM NGỌC


CHƯƠNG VI


Ngày qua ngày, anh em nó khó nhọc chẫm rãi tiến tới. Chúng kiên nhẫn đi từ tinh mơ đến đứng bóng rồi từ xế chiều đến tối mịt, sau lưng chúng con chó lẽo đẽo như cái bóng trung thành. Nhờ Sâm Du tốt bụng làm lạc hướng viên cảnh binh, nỗi sợ hãi to lớn đó tiêu tan từ lâu trong lòng chúng, nên chúng rất yên lòng.

Chúng mua một soong nhỏ, 2 chén gỗ và ít lương khô để thay vào chỗ mất trong hầm. Phần lớn số tiền cất trong lưng bị hao hụt, nhưng biết làm thế nào được. Gầy còm quá làm sao chúng tiếp tục đi đến A-rát nếu còn thiếu cả cơm, bơ khô ? Con Cam cũng tiều tụy y như tiểu chủ : thiếu ăn và bụi bặm dọc đường làm cho nó trông thật đáng thương. Mỗi ngày chúng chia thức ăn làm 3 phần ít ỏi. Cam đớp một nhoáng là sạch sành sanh, nó quay nhìn anh em Lai bằng đôi mắt van lơn trông thật thảm. Mai chưa mù hẳn, nó không tài nào thản nhiên chịu đựng cảnh này, nó quay lưng lại, song Cam đâu chịu thua: nó cứ đeo theo bên Mai làm cô bé phải giả vờ mắng :

- Cam ! Mày hư lắm ! Mày cũng có phần như tao, ai bảo không ăn từ từ mà ngốn như quân cướp vậy, hở ?

Lai nghiêm nghị quở :

- Đừng tập thói ăn mày, mất hết tư cách !

Cam quặp hai tai xuống, buồn rầu ngồi im một lúc rồi bắt đầu rên rỉ.

*

Một bữa nọ, chúng nghe từ xa vọng lại tiếng kèn và đến gần mới biết là có lễ ở đền thờ. Đền nằm trên bờ Duyên Ca, con sông rộng, êm ả gần như con sông Găng, con sông Thánh của xứ Ấn. Lũ trẻ trong làng thả trên dòng sông những bát nhỏ bằng đất sét nặn, cắm nến ở lòng bát. Chúng tin rằng nếu bát đến được bên kia bờ mà không tắt tức là điềm may cho chúng.

Hai đứa nhỏ cũng nối chân theo đoàn rước kiệu – Mỗi người trong đoàn có mang theo hoa quả để dâng cho Thần linh. Trong sân đền, người ta phát nhiều thực phẩm tốt, ngon cho kẻ nghèo và ốm. Từ khi rời gia đình, anh em chúng chưa từng được tiếp đãi như thế. Mọi người đều tỏ ra dễ dãi, thân thiện với chúng, môi họ nở nụ cười vui vẻ. Nhiều người trầm trồ :

- Chà ! Con bé xinh quá đi thôi ! Coi cặp mắt nó kìa !

Người thì giục Lai :

- Lấy thêm chuối đi, cháu !

Từ khi chia tay với Sâm Du tốt bụng, đây là lần thứ hai chúng được ăn ngon và đầy đủ.

Mặt trời vừa tắt, dòng sông sáng rực lên, lấp lánh như vàng trôi trên nước: những bát đất sét đựng nến cháy lập lòe và nhảy múa trên sông ! Mai ao ước cũng mua một bát cắm nến, đốt lên và thả để thử thời song đâu dám phí phạm như thế. Theo sau lũ trẻ đang say sưa vỗ tay và ca hát, reo hò, nhìn bầu trời từ mầu đỏ rực chuyển sang tím thẫm một lát rồi anh em Lai tách khỏi đám đông, định tiếp tục đi, bỗng trước mắt chúng một cảnh lạ hiện ra.

Trên gò cao, con voi xám cực cao được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ. Nó đứng im, bóng in lên nền trời rực rỡ, đầu phủ thứ lụa mềm mầu sáng chói viền nhung đỏ, đính những tua vàng. Trẻ con và người lớn xúm quanh nó. Lai chợt nhớ lời vị Thánh phán ngày chúng sắp ra đi : “Một con voi xám sẽ mang lại điềm lành ? Dám lắm à !”. Biết chừng con voi này sẽ giúp chúng rút ngắn con đường và giúp chúng nhiều may mắn cũng nên. Anh em Lai cũng lại gần voi như các dân làng. Bộ yên phủ kết nhung đỏ giát vàng càng làm cho buổi lễ tăng phần long trọng. Một đứa con trai lớn hơn Lai vài tuổi mặc bộ đồng phục lụa trắng, đầu đội khăn đính ngọc sắp leo lên lưng voi để ngồi trên cái ghế có lọng che. Mai giật tay mạnh :

- Ai vậy, hả anh Lai ?

- Làm sao anh biết được ?

Lai gắt nhẹ và có tiếng đáp thay :

- Con trai trưởng của ông Hoàng, cậu Na-va Khan đó mà !

Voi mọp xuống, nhìn cậu trai với cái ghế có lọng che, người ta có thể cho đó là một căn nhà bé tí teo trên đỉnh núi. Lai do dự đến gần, tâm trí bị cảnh tượng này ám ảnh : một con voi xám xuất hiện mang đến điềm lành ! Đám đông thì bắt đầu ca hát, phụ nữ mang những tràng hoa thơm ngát. Một quang cảnh đầy màu sắc, ưa nhìn !

Cùng lúc đó, công tử Na ra Khan lên lưng voi với sự giúp đỡ của tên hầu. Một hồi trống vang lên .

Thình lình, Cam hứng khởi xông lên nhẩy múa giúp vui không cần thúc giục. Con vật tưởng là vừa trở về với gánh xiệc của mình. Quanh nó là một khoảng trống rộng với con vật to lớn và đám đông thì cười nói, reo hò. Đứng bằng hai chân sau, nó xuất hiện dạn dĩ, bất ngờ làm cho đám đông đang bận ngắm voi và vị công tử trẻ cũng đâm chú ý. Song đặc biệt là Na-va Khan thích thú nhận ra con vật tinh khôn, cậu rút chân khỏi bậc thang dây, cười, hỏi :

- Chó của ai đó vậy ?

Lai nhanh nhẹn bước đến, trả lời lễ phép, lòng thầm hãnh diện vì được dịp nói chuyện với một ông Hoàng :

- Thưa Ngài, của tôi đó ạ !

- Em muốn bán không ?

Lai lắc đầu từ chối. Vị công tử nói :

- Ta sẽ trả cho em một rúpi.

- Ôi chào ! Một rúpi cho con chó gầy trơ xương !

Có tiếng phê bình và Lai vẫn cương quyết lắc đầu. Vị công tử thêm :

- Ta sẽ cho em đi dạo một vòng trên lưng con voi này nữa, chịu không ?

Lai nao núng : dạo một vòn trên lưng con voi của ông Hoàng, chuyện này làm gì có thể xảy ra mỗi ngày đối với đứa trẻ nghèo hèn như nó ?

- Đừng bán con Cam, anh Lai ! – Mai lại giật tay anh, van vỉ .

- Xem kia ! Làm như con chó là vàng khối ấy ! Còn tiếc làm chi thứ chó đói ?

Một mụ đàn bà chanh chua nói tiếp :

- Bán quách nó đi vừa có tiền mà nó cũng được sung sướng hơn…

Một gã đàn ông trung niên góp ý :

- Bậy nào ! Nghèo thì nghèo, chúng cũng biết thương nhau…

- Nhưng giữ lấy để cùng chết đói thì hay ho gì ? Phải biết quyền biến chớ !

Cam tiếp tục nhảy nhót, không biết người ta đang bàn tán về số phận của mình, rồi nó chắp hai chân trước lại, đứng thẳng, cúi chào, dáng bộ y như một đứa trẻ ngoan. Công tử sốt ruột quá, tăng thêm giá :

- Ta trả em 6 rúpi và còn cho đi dạo trên lưng voi một vòng nữa, chịu ?

Cậu ra hiệu cho mọi người tránh ra để Lai có thể đến gần cậu hơn. Lai hỏi :

- Thưa, Ngài có hứa nuôi nó tử tế không ?

- Ta sẽ tự tay chăm chút nó – công tử cười, nói.

- Ngài không đánh đập nó chứ ? Chưa bao giờ nó bị tôi đánh cả.

- Ta hứa, ta hứa. Nó sẽ được sung sướng cái thân.

Công tử gật đầu, nói và bên cạnh anh, Mai lại van lơn :

- Anh ơi ! Đừng bán nó, tội nghiệp !

- Ủa, chó này của em hay của con bé kia ?

- Thưa Ngài, của chung hai anh em tôi !

- Thôi ! Lên đây cả hai, nào !

Lai bế con chó, Mai lẳng lặng lên theo bằng cái thang dây lủng lẳng ở hông voi. Đầu óc Lai quay cuồng. Nó tưởng như mình nằm mơ, còn Mai thì lo lắng không thể tả.

Cái kiệu trên lưng voi coi thế mà khá to : đủ chỗ cho mọi người. Voi đứng lên bằng hai chân sau rồi tiếp hai chân trước, mặt đất như rung chuyển. Hai đứa nắm chặt thành ghế, nhưng ông Hoàng trẻ thì chả sợ hãi chút nào, mặt cậu tươi lên và cậu dịu dàng hỏi :

- Con chó tên gì vậy, hả em ?

- Thưa, nó tên Cam ! – Mai trả lời miễn cưỡng như vừa tiết lộ một bí mật.

- Lại đây, Cam ! Thịt gà đây ! Ăn đi, Cam !

Con Cam chả biết lịch sự gì cả. Nó ngốn tức thì hết nhẵn cái đùi gà vừa được vị công tử lấy trong giỏ thức ăn. Nó cũng không lịch sự trong lúc đi đường.

Ý trời ơi ! Ước gì thằng Kiên và tụi nhỏ ở làng thấy được cảnh này !

Chúng sẽ lác mắt đi ấy chớ ! Lai nghĩ thầm khi thấy lũ trẻ lố nhố phía sau. Vị công tử vẫn tử tế với con chó thiếu lịch sự, cậu vuốt ve nó, lấy thêm thức ăn ngon cho nó vừa nói với nó những lời ôn tồn, âu yếm như với bạn thân. Dù cậu là con ông Hoàng, Cam vẫn không hề lúng túng gì. Lai nhìn Cam lòng sung sướng vì thấy nó được ăn ngon và no nê, song ít nhất nó cũng nhớ các bạn cũ chứ ! Đâu có lý nào… (Lai nghĩ thầm).

- Các em đi đâu đây ?

- Thưa, đến A-rát.

Lai trả lời không nghĩ ngợi gì. Thật ra những điều vừa xảy ra làm đầu óc nó rối loạn. Ông Hoàng con lại cười.

- Đi A-rát ư ? Nếu đi bằng voi này cũng mất hai tuần đấy, nó không đi mau hơn người đâu. Các em chỉ được đi trên lưng voi với ta một đoạn ngắn thôi.

Lai vẫn còn bàng hoàng như ngỡ mình nằm mơ : chao ! Nó đang ngồi trên kiệu ở lưng voi, mà là voi của ông Hoàng, con voi sẽ đem lại sự tốt, sự may cho nó ! Thật không đây?

Nó có cảm giác như vừa qua khỏi một đại họa. Mặt trời như một vầng lửa đỏ sẫm chiếu lên bộ yên rực rỡ của con voi, trông càng lạ lùng hơn. Dọc theo đường, nhiều người dừng lại, đưa tay lên trán, kính cẩn cúi chào “Salaam, Salaam!”.

Vị công tử nghiêng mình tới trước tên nài ngồi chỗ cổ voi, ra lệnh :

- Đưa chúng ta đến đền thờ cạnh cây bàng.

- Xin tuân lệnh Ngài .

Phần Lai, nó hốt nhiên có cảm tưởng đã làm một điều lầm lỗi và cảm tưởng đó dày vò nó làm nó mất hết hứng khởi do sự được biệt đãi của con ông Hoàng. Bụng nó nằng nặng, chắc mình đã ăn chuối nhiều quá đó mà, Lai tự trách thầm. Cam thì cứ ung dung gặm xương gà ! Hừ ! Đành lòng đổi con Cam để lấy 6 rúpi và một vòng đi chơi trên lưng voi. 6 rúpi : số tiền vừa đúng với số đã mất trong hầm. Có tiền chắc là điều may rồi chớ gì nữa. Vả lại, Cam sẽ được ăn thịt gà và gặm xương gà mỗi ngày, – vị công tử này rất tốt bụng – Hơn nữa, không phải chia phần cho nó, em Mai sẽ được no đủ. Vậy sao Lai vẫn không vui ?

Mai thì như quên con Cam rồi, nó ngồi say mê ngắm những viên bích ngọc lấp lánh trên khăn quấn đầu cậu Hoàng trẻ tuổi. Chưa bao giờ Mai được ngắm thỏa thích như thế. Nó bạo dạn hỏi :

- Ngài giàu lắm, phải không ?

Ông Hoàng con nhún vai :

- Giàu ư ? Bộ em chưa biết các ông Hoàng của xứ này đều bị truất phế hết rồi sao ?

- Thưa Ngài…

Mọi người đều nghe nói đến chuyện này từ khi Ấn Độ độc lập, các ông Hoàng bị tước hết quyền hành cai trị. Song Mai không hiểu và cũng thấy khó tin chuyện ấy. Những ông Hoàng và ngọc quí đều thuộc về thế giới thần tiên, huyền hoặc. Mai rất chú ý. Công tử Na-va Khan chỉ một góc nhung đỏ đã sờn, phủ trên cái ghế cũ, bảo Mai :

- Em nhìn xem ! Các chuồng voi của chúng ta giờ trống lần lần. Một số lớn bạn chúng ta phải đem gia bảo ra bán ở Châu Mỹ, Châu Âu để sống.

- Nhưng Ngài vẫn còn giàu lắm.

Mai nói bằng giọng thán phục, mắt không rời cái vành khăn lóng lánh những viên ngọc bích. Ông Hoàng trẻ cười hiền lành :

- Phải ! Chúng ta chưa đến nỗi nào, và chúng ta còn có đến hai cái xe hơi.

*

Đã đến đền thờ. Na-va Khan rút từ thắt lưng ra 6 rúpi đưa cho Lai trong lúc voi phục xuống để mọi người bước ra khỏi núi thịt đồ sộ của nó. Cam muốn đi theo chủ nhưng cậu Hoàng con đã nắm dây cột cổ nó, giữ lại. Con vật tru lên. Dù thịt và xương gà ngon thật, nó vẫn không quên bạn cũ. Lai nghẹn ngào:

- Xin Ngài xử tốt với nó! Vĩnh biệt Cam!

- Hãy yên tâm! Ta hứa và giữ lời. Chúc hai em đi may mắn.

Ông Hoàng trẻ cười, phô cả hai hàm răng trắng muốt. Con voi chầm chậm rẽ ngang con đường khác, về lâu đài.

Anh em đứa trẻ cũng lên đường nhưng lần này thiếu mất con vật trung thành!

Song Mai cố nén khóc vì nó biết anh nó rất buồn khi quyết định điều ích lợi này.

________________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>