Nghe buổi sáng chim đàn ca dưới nắng
Trong vườn cây gió bấc thổi giao mùa
Em thơ ấu, một lần qua áo lụa
Ngày cuối cùng trời lại bắt đầu mưa
Em để ý đường đi hai thứ cỏ
Cỏ màu xanh tắm lạnh giá mùa Đông
Và sắc úa, phai như đời đã hết
Của mùa Thu vừa chết ở trong lòng
Trưa lặng lẽ em về, cây thở gió
Nghe tuổi hồng cũng nhạt tựa màu mây
Nghe bỡ ngỡ tóc dài ôm vai nhỏ
Có tơ buồn vương lối cỏ, không hay
Mang áo lụa em chỉ là nai nhỏ
Của mùa Thu xao xác lá vàng bay
Của mùa Đông có mưa phùn buốt giá
Của lòng tôi, khe khẽ hát quanh ngày
DƯƠNG ĐỨC
(Phan thành, tháng Mười)
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 40, số cuối cùng, ra ngày 20-12-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.