tàn đông cây khóc giọt buồn
mây thu quên lối dỗi hờn dấu xưa
em về ướt bước trong mưa
thêm tê tay lạnh gió lùa tóc bay
mùa đông nâng nhẹ cánh gầy
bay xa ngày tháng khói mây phủ mờ
xuân nồng về bước hoang sơ
tâm hồn xưa ấy bây giờ hoang mang
Chợt nghe ước vọng điêu tàn
trong cơn đời lạnh úa vàng niềm tin
thôi em đã mỏi mắt tìm
mùa xuân con gái im lìm ngủ quên
mưa sa từng sợi nước mềm
gót chân phiền muộn qua miền lãng du
mùa xuân lạc mãi sau mù
tuổi xuân mười tám ưu tư mấy mùa
thiên đàng cỏ úa ngày xưa
rời xa ký ức cho mưa xuống đời.
THAO DƯƠNG
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 99, ra ngày 1-1-1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.