Rồi đông đến, mang rét về thành phố
Gió lạnh lùng thổi bạt canh chim đơn
Thu cất bước, đông về mang bão tố
Tiết lập đông gió bấc trải từng cơn.
Rồi đông đến, cho cành cây trơ trụi
Để ngập ngừng lắng đọng gió heo may
Cho đường vắng gió về tung cát bụi
Để sương mờ giăng kín cả ngàn cây.
Rồi đông đến, đồi thông chừ im vắng
Những cành hoa rũ ngập cả đường đi
Lời chim hót líu lo giờ đã lắng
Chắc đông về chim chóc phải phân ly?
Rồi đông đến, rừng già buồn lặng lẽ
Tiếng thác ngàn miên viễn vẫn buông reo
Thênh thang rộng đường về sao buồn tẻ
Mặt "hồ thu" làn nước vẫn trong veo.
Rồi đông đến, giữa gió trời lồng lộng
Cánh chim nào khép nép nhặt sao rơi
Chim nào đếm sao trời dâng mơ mộng
Bởi đông về chim chẳng được rong chơi.
Rồi đông đến, khi sương chiều giăng phủ
Gió lăn tăn về réo gọi cô đơn
Cho rừng núi lạnh lùng xa xưa cũ
Cảnh sắc tiêu điều mòn mỏi bước chân.
Rồi đông đến, làm tàn phai hương sắc
Của hồn thơ trong ngòi bút thi nhân
Cho nuối tiếc, chán chường dâng lên mắt
Đã qua rồi mùa thu với bâng khuâng...
CHÁNH TRUNG KÝ
(15-9-73)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 111, ra ngày 12-10-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.