Ly khẽ đẩy cánh cửa, bước vào nhà. Má đang lúi húi sau bếp vội quay đầu nhìn ra:
- Ừ! Hôm nay Ly của má lại về trễ đấy! Thế "em bé" của Ly thế nào?
Ly cười thật tươi, chạy lại nắm tay má:
- Nó vẫn như thường, má ạ! Trời ơi! Con ngắm hoài cũng không chán...
Cọ má Ly một cái, má mắng yêu:
- Vì vậy con mới về trễ, phải không? Nhớ nó hơn má hả?
Ly lại cười, không trả lời. Ly chưa bao giờ có ý nghĩ so sánh như câu hỏi của má. Nhớ ai hơn nhỉ? Hồi trước, hồi chưa gặp "em bé" búp bê bày ở tiệm gần trường, có bao giờ Ly nôn nao đến giờ tan học đâu? Thế mà từ khi có nó xuất hiện, Ly lại ước ao giờ tan học đến sớm hơn, để Ly được trở về nhà, dừng lại trước cửa tiệm một chốc, ngắm nhìn "em bé"... Ý nghĩ của Ly từ từ chuyển sang hướng khác... Vẻ mặt mũm mĩm, xinh xắn của con búp bê hiện ra rõ ràng trong óc Ly. Trời ơi! Thật là đẹp và dễ thương biết bao. Ngay từ khi nó được đem ra bày trước cửa tiệm ở gần trường Ly, Ly đã để ý đến và say mê ngay. Rồi kể từ hôm đó, ngày nào học về, Ly cũng cố dừng lại một lát trước tiệm, để chiêm ngưỡng "em bé của Ly" - má khi biết chuyện, đã đặt yêu như thế. Không những vậy, Ly còn ao ước một ngày nào đó – Ly không biết vì giá tiền nó quá lớn đối với nhà Ly – nhưng vẫn hy vọng sẽ có. Niềm ham muốn nhiều lúc khiến Ly định ngỏ lời xin má, nhưng bao giờ nó cũng bị ngăn chặn lại được, vì Ly đã nghĩ đến những điều quan trọng hơn: đến sự khổ cực của má Ly, cảnh nghèo túng của gia đình. Ly chỉ biết chờ đợi may mắn và mỗi buổi chiều về, khi thấy con búp bê vẫn còn ở chỗ cũ, Ly lại thấy vui vẻ, mặc dù chỉ là sự vui vẻ ngắn ngủi vì sau đó, Ly vẫn thường lo ngại, không biết rồi hôm sau, con búp bê có còn ở đấy hay sẽ bị người khác mua đi mất. Và giờ đây, nỗi lo sợ ấy lại đến, mạnh mẽ hơn lúc nào hết khi Ly nghe má hỏi:
- Còn hai ngày nữa lễ Giáng Sinh đến rồi! Ly có thích không?
Lễ Giáng Sinh! – Lê mà tất cả các trẻ con đều được có đồ chơi – Ly ngẩn người ra, quay sang nhìn má. Thấy vẻ mặt tư lự ấy, má ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế Ly? Con nghĩ gì vậy?
Ly nắm tay má, nói như mếu:
- Má ơi... Lễ Giáng Sinh...
- Lễ Giáng Sinh! Con không vui à?
Ánh mắt Ly chợt nhìn thấy gương mặt chăm chú của má, gương mặt nhân hậu đầy vẻ yêu thương... Bất giác Ly mỉm cười:
- Dạ con vui chứ...
Câu nói ấy chỉ làm cho gương mặt má Ly thêm ngạc nhiên. Tuy vậy má không hỏi tiếp Ly gì nữa, má tiếp tục dọn cơm. Đến khi hai má con đã ngồi vào ăn, má mới lại lên tiếng vì nãy giờ, má im lặng, không thốt một câu nào. Má nói:
- Chiều mai, má cho Ly về trễ đấy, tha hồ mà ngắm em bé nhé...
Ly cúi mặt, lắc đầu:
- Thôi! Má đừng nhắc đến con búp bê nữa!... con...
Ly ấp úng bỏ dở câu nói. Má đặt chén cơm trên tay xuống, nhìn Ly. Và sau một phút im lặng, má chợt quàng tay kéo Ly lại gần, vuốt tóc Ly...
Lúc đó, Ly chỉ muốn gục vào lòng má để được kể lể hết nỗi niềm...
Cơm nước xong, Ly học bài được một chốc đã ríu mắt lại buồn ngủ. Nhưng lúc đã vào giường, nằm một mình nghe tiếng lạch cạch của chiếc máy may má đang làm việc, Ly lại không ngủ được. Hình ảnh con búp bê vẫn ám ảnh mãi trong óc Ly. Và khi nghĩ về nó... Ly đã khóc thầm lúc nào không hay.
Tối đó, Ly nằm mơ... Thấy khi con búp bê biến mất trong cửa tiệm, Ly buồn bã, nhớ nhung đến bỏ nhà để ra đi tìm kiếm. Ly đi thật xa và tìm được nó... Nhưng rồi Ly không biết đường về, Ly không tìm lại được nhà, được má. Ly sợ hãi khóc thật to...
Ba tiếng trống trường vừa nổi lên, học sinh đã túa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Ngày mai là lễ Giáng Sinh được nghỉ học, mặt đứa nào cũng hớn hở, vui mừng. Ly là một trong những học sinh ra trước nhất nhưng không phải vì mừng mà vì lo. Một linh thính chẳng lành nẩy ra trong óc Ly từ lúc còn trong lớp học là con búp bê "em bé" của Ly đã bị bán đi rồi. Và từ lúc đó, Ly không còn học gì được nữa... mặt lúc nào cũng lo lắng, buồn bã. Ly tin chắc là nó đã xẩy ra thật, mặc dù lúc trưa đi học, khi qua cửa hàng, Ly vẫn còn trông thấy "em bé" ở đấy. Vì thế, vừa ra khỏi trường, Ly đã ba chân bốn cẳng chạy cho mau đến cửa tiệm, xem rõ thực hư. Và khi đến nơi, nhìn vào cái tủ kính chưng bày đồ chơi, mặt Ly tái xnah lại. Cái giá gỗ mà trước đây để con búp bê yêu dấu của Ly, giờ đã trống không, chỉ còn lại vài sợi dây kim tuyến giăng qua lại. Ly nghẹn ngào đứng im... Cái hy vọng trước kia giờ đã ra đi theo con búp bê, để lại niềm đau đớn tiếc nhớ cho Ly. Ly từ từ tiến lại gần để nhìn rõ hơn nhưng bóng dáng con búp bê vẫn không thấy. Người thiếu nữ bán hàng đi ra cửa, đến bên Ly cũng không hay. Cô ta dịu dàng hỏi:
- Em kiếm chi?
Ly giật mình, ngẩng lên:
- Em kiếm... em bé...
Ly đỏ mặt, đưa tay lên bịt miệng. Thiếu nữ mỉm cười:
- Em tìm con búp bê lúc trước phải không? Chị để ý thấy chiều nào em cũng đứng lại đây ngắm nó...
Ly e lệ gật đầu và cố lấy can đảm hỏi nhỏ:
- Nó đã bán rồi hả chị?...
Thiếu nữ cúi xuống, đặt hai tay lên vai Ly:
- Lúc chiều nầy có một bà khách đến mua nó rồi. Bà nói con gái bà cũng thích con búp bệ này lắm nên cố mua về tặng nó nhân dịp Nô-en. Ở đây chị còn nhiều món đồ chơi đẹp lắm, chị sẽ tặng em một cái nhé...
Hai giọt lệ nhỏ lăn xuống gò má Ly. Ly chỉ nói được ba tiếng "cám ơn chị" rồi bỏ chạy. Có tiếng thiếu nữ gọi với theo nhưng Ly vẫn không dừng lại... Đến nhà, Ly quăng cặp nằm vật ra giường. Khi má đỡ Ly dậy, Ly ôm lấy tay má khóc.
- Má ơi!...
Má vuốt tóc Ly:
- "Em bé" Ly bán rồi phải không?
Ly nức nở gật đầu. Má ghì chặt Ly vào người:
- Tội nghiệp con tôi! Thôi Ly nín khóc đi... Con có khóc nữa cũng vô ích mà thôi...
Mãi lúc sau... Ly mới dằn cơn khóc xuống được, nhưng vẫn không tránh nổi sự buồn rầu trên nét mặt. Má luôn luôn nhắc đến lễ Giáng Sinh, mong Ly nhờ đó mà quên con búp bê. Khi ăn cơm xong, má dịu dàng nói với Ly:
- Con hãy cố vui lên chứ! Lễ Giáng Sinh đến đem sự an vui cho mọi người... Rồi mẹ chắc nó cũng sẽ đem đến cho con, những gì con mong ước...
Ly lắc đầu, không nói. Má mỉm cười:
- Con nhớ ông già Nô-en không? Ông già đem đồ chơi tặng các đứa trẻ ngoan trong dịp Giáng Sinh đó... Tối hôm nay ông sẽ đem "em bé" về với con. Chắc chắn như vậy vì con má cũng là đứa trẻ ngoan...
Ly cho đó chỉ là lời an ủi của má để Ly khỏi buồn. Ly chưa bao giờ nghe đứa bạn nào nói đã gặp ông Nô-en cả, dù chúng tin là ông đó có thực. Tuy vậy, lúc tối trước khi đi ngủ – không hiểu sao Ly vẫn mong ước lời nói của má sẽ là sự thực, và Ly nguyện xin ông già Nô-en mang "em bé" về với Ly...
*
- ... Ly... Ly!
Có bàn tay ai lay mạnh vai Ly, kèm theo tiếng gọi khe khẽ khiến Ly giật mình tỉnh dậy. Ly mở mắt ra và trông thấy má đang ngồi bên Ly với chiếc áo dài mới trên người. Má nói:
- Ly muốn đi xem lễ đêm với má không?
Ly vội gật đầu, chống tay ngồi dậy và ngạc nhiên hết sức khi thấy dưới chân Ly có một cái hộp trắng lớn, cột bằng giấy kính đỏ, có thắt "ruy băng" thật đẹp. Má mỉm cười vói tay cầm lấy nó trao cho Ly:
- Bây giờ, con đã tin có ông Nô-en chưa?
Ly trố mắt ra nhìn má, rồi nhìn cái hộp. Má nói:
- Con thử mở ra xem coi có gì trong ấy?
Ly vội làm theo lời má. Và Ly tưởng mình hoa mắt. Một con búp bê mũm mĩm và tuyệt đẹp hiện ra... "Em bé của Ly". Ly cầm nó giơ cao lên nhìn sững. Má âu yếm:
- Con thấy má nói có đúng không? Chắc chắn em bé sẽ về với Ly mà...
Vật trước mắt cũng chưa làm cho Ly tin đó là sự thực, Ly sung sướng kêu nhỏ:
- Má ơi, con không ngờ...
Má đưa tay nâng cằm Ly, Ly buông con búp bê xuống, cầm lấy bàn tay má. Và trong lúc tình cờ, Ly chợt nhận ra chiếc nhẫn má thường đeo trên tay không còn ở chỗ cũ. Ly ngạc nhiên kéo tay má xuống nhìn và hỏi:
- Ủa! Chiếc nhẫn của má đâu, hả má?
Má rút tay lại, phát nhẹ vào vai Ly:
- Thôi Ly đừng hỏi lẩn thẩn nữa... Sửa soạn mau kẻo trễ lễ rồi đây...
Câu đánh trống lảng của má càng làm Ly tò mò thắc mắc. Sự mất chiếc nhẫn cưới mà má luôn luôn giữ kỹ và mang trên tay làm Ly sinh nghi. Rồi Ly chợt nhìn xuống con búp bê, nhớ lại lời nói của thiếu nữ bán hàng lúc chiều. Trong phút chốc. Ly chợt hiểu tất cả. Chiếc nhẫn của má đã mất đi, để thay vào bằng con búp bê và câu chuyện ông Nô-en của má chỉ với mục đích là để Ly được hưởng niềm vui bất ngờ không ân hận gì về sự hy sinh của mẹ mình! Ly nghẹn ngào bước xuống giường, chạy lại ôm lấy má:
- Má... ơi!
Má âu yếm cúi xuống bồng Ly lên dịu dàng:
- Sao thế? Sao con lại khóc?
- ... Má thương con quá... Con biết rồi...
Má bước lại giường, với tay cầm búp bê lên đưa cho Ly. Món đồ chơi chỉ làm nước mắt Ly chảy nhiều hơn. Má vỗ nhẹ vào lưng Ly, trách yêu:
- Ly làm áo má ướt cả bây giờ... Nín khóc đi chứ... Sắp trễ giờ lễ rồi đấy. Con không nghe tiếng chuông nhà thờ à?
Ly ngẩng đầu lên, lấy tay lau mắt và lòng trở nên êm dịu lại. Trong cái yên tĩnh của bóng đêm giá lạnh, Ly nghe thấy những tiếng chuông đều đều ngân nga vang lên, báo hiệu những giây phút đầu tiên của đêm thánh vừa trở về.
VŨ PHƯƠNG TRÌNH
(Trích từ tuyển tập truyện ngắn Tuổi Hoa Đêm Kinh Dị)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.