Bé Kim Anh ngồi chơi với con búp bê ở giữa nhà. Con búp bê bằng len, có hai mắt đen như hai hòn bi, nên Kim Anh kêu bằng em Bi. Hồi Kim Anh mới được ba tuổi, ba má đã mua em Bi về cho Kim Anh chơi cho có bạn. Năm nay Kim Anh đã lên sáu nên Bi cũng đã cũ lắm rồi. Bộ áo len của em Bi lem luốc, vì một hôm Kim Anh bồng em Bi đi chơi, làm rơi em xuống giữa bùn. Má Kim Anh phải phơi, phải chải mất nhiều giờ, thế mà áo em Bi vẫn không sạch được vết bùn. Nhiều lúc Kim Anh chán không muốn chơi với em Bi nữa. Kim Anh ước ao được một con búp bê mặc áo đầm, tóc chải thật đẹp, ngồi thì mở mắt, nằm thì nhắm mắt lại như của Tuyết Mai ở nhà bên cạnh.
Hôm nào, hễ ba sắp sửa ra đi làm, Kim Anh cũng hôn ba và dặn ba mua búp bê mặc áo đầm cho Kim Anh, thế mà ba đi làm về, Kim Anh vẫn không thấy ba mua cho. Kim Anh hỏi thì ba chỉ hun lên hai má Kim Anh rồi bảo:
- Để rồi ba mua cho, hôm nay ba chưa có tiền.
Kim Anh không hiểu gì, nhưng thấy ba thương Kim Anh cũng thôi không đòi nữa.
*
Chơi một lúc chán, Kim Anh vất em Bi xuống gầm bàn, rồi lững thững đi xuống bếp. Má Kim Anh đang nấu cơm. Kim Anh vừa xuống đến cửa bếp thì nghe tiếng chuông xe đạp ba đi làm về kêu leng keng và có tiếng ba gọi:
- Kim Anh ơi! Kim Anh của ba ơi!
Kim Anh chạy ra ôm lấy ba:
- A! Ba về rồi! Ba về rồi!
Rồi sực nhớ lại:
- Kim Anh hỏi ba:
- Hôm nay ba có mua búp bê mặc áo đầm cho con không?
Ông Minh, ba Kim Anh, vuốt tóc con, tươi cười hỏi lại:
- Mà Kim Anh của ba hôm nay có ngoan không? Kim Anh có làm nũng má không, có để cho má nấu cơm cho ba không hay là bắt má bồng?
Kim Anh thỏ thẻ:
- Hôm nay Kim Anh ngoan lắm, Kim Anh bắt má bồng một lúc thôi, rồi Kim Anh ngủ để má đi nấu cơm cho ba ăn.
Ông Minh ôm con vào lòng hôn lấy hôn để:
- Mà Kim Anh phải hứa với ba sẽ ngoan luôn thì ba mới mua búp bê mặc áo đầm cho nhé!
Kim Anh mở hai mắt to đen nhánh nhìn ba:
- Kim Anh ngoan luôn, ba! Kim Anh không đòi má bồng nữa đâu!
Ông Minh với tay lên tủ lấy cái hộp giấy đưa cho con:
- Đây, ba cho Kim Anh con búp bê mặc áo đầm đây!
Kim Anh ngồi xuống, loay hoay mở chiếc hộp. Nó hì hục mãi không mở được, liền cầm lấy tay ba nó:
- Ba mở cho con đi, con mở không ra!
Ông Minh tươi cười, rút cái dây rồi mở nắp hộp lên: Kim Anh giơ hai tay bé nhỏ đỡ con búp bê ra. Chao ôi! Con búp bê đẹp quá! Nó mặc áo đầm xanh thật dễ thương, tóc nó vàng hoe hoe, à mà nó còn biết nhắm mắt nữa chứ!
Kim Anh ôm búp bê vào lòng, nhìn ba nó:
- Con cám ơn ba, búp bê đẹp quá ba à!
Kim Anh vội vàng tụt xuống đất, ôm búp bê chạy vào khoe má. Nó chạy hấp tấp, ba nó phải đi theo coi chừng kẻo nó ngã. Vừa đến cửa bếp, Kim Anh đã kêu:
- Má ơi! Con có búp bê mới đây nè!
Bà Minh tươi cười nhìn con:
- Mà ai cho con đó?
- Ba!
Bà Minh nhìn chồng, hỏi nhỏ nhẹ:
- Anh lấy tiền đâu mà mua cho con? Tháng nào anh cũng đưa cả tiền lương cho em mà?
Ông Minh nhìn vợ, mỉm cười:
- Đố em biết anh lấy tiền ở đâu? Anh thấy Kim Anh ước ao được một con búp bê như của Tuyết Mai. Anh định dịp lễ Giáng sinh này bàn với em mua cho nó một con búp bê như thế. May sao tháng này, trong sở nhiều việc. Ông chủ cho ai muốn làm thêm giờ thì được thêm tiền. Anh làm nửa tháng thì có đủ tiền mua!
Bà Minh cảm động nhìn chồng, nhìn con:
- Anh chiều con quá! Ai lại đi làm thêm giờ để lấy tiền mua búp bê cho con!
Anh Minh cúi xuống ẵm con vào lòng:
- Không chiều Kim Anh sao được vì Kim Anh hứa sẽ ngoan ngoãn với ba má luôn, sẽ không bắt má bồng, để má nấu cơm cho ba ăn mà!
Bà Minh cười quệt tay vào má con:
- Cô thì được cái bẻm mép, chớ giữ lời hứa chỉ được ba bữa thôi!
Bữa cơm tối hôm ấy, Kim Anh không muốn ăn, chỉ mải chơi với búp bê mới. Ba nó phải dọa lấy lại con búp bê nó mới chịu ăn. Cơm nước xong má nó bảo:
- Bây giờ Kim Anh đi ngủ với búp bê mới để má dọn dẹp nhà cửa lại một tí kẻo ngày mai là lễ Giáng Sinh rồi!
Kim Anh bồng búp bê lại bảo má:
- Má đặt tên cho búp bê đi!
Bà Minh cười nhìn chồng. Ông Minh ôm con vào lòng, hỏi:
- Con xem hai má búp bê có hồng không nào?
- Hồng!
- Thế con xem miệng búp bê có tươi như hoa không?
- Tươi!
- Vậy thì con gọi búp bê là em Hồng Hoa!
Kim Anh lập lại:
- Em Hồng Hoa! Em Hồng Hoa!
Bà Minh mỉm cười bảo con:
- Thôi, con hôn ba, rồi xin ba cho con đi ngủ với em Hồng Hoa.
Ông Minh ôm lấy con, hôn vào hai má phinh phính của nó:
- Ừ, con đi ngủ với em Hồng Hoa đi nha!
Bà Minh bồng Kim Anh vào giường, đặt búp bê bên cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai, rồi chìa má cho con hôn lại:
- Thôi, con má ngủ cho ngon nhé!
Kim Anh ôm em Hồng Hoa cho nằm trên cánh tay. Chỉ một lúc sau, Kim Anh đã ngủ yên rồi. Nhưng hôm nay, vì có búp bê mới nên Kim Anh nằm mơ:
Kim Anh thấy ba má dắt mình đi chơi phố. Đem Noel, người ta thắp đèn sáng trưng. Phố nào cũng có cây Noel thật đẹp. Ba má dẫn Kim Anh vào một cửa hiệu lớn, có cây Noel treo đèn và đồ chơi vô số. Ba má cho Kim Anh chọn một thứ đồ chơi. Kim Anh chọn ngay con búp bê mặc áo đầm, mắt nó mở ra và nhắm lại được. Về nhà Kim Anh vất em Bi xuống gầm bàn, chỉ chơi với búp bê mới mà Kim Anh đặt tên là Hồng Hoa. Kim Anh và em Hồng Hoa ngủ trên giường, bỗng thấy em Bi ở dưới gầm bàn chui ra, đứng dậy đi như đứa trẻ con. Nó xăm xăm đi tới giường Kim Anh nằm, kéo chăn Kim Anh vất xuống đất. Em Hồng Hoa cũng rơi theo, bị em Bi nắm chân quẳng vào xó phòng. Rồi Bi trèo lên bàn, múa nhảy rất ngộ, rồi Bi làm xiếc: Bi ngồi lên chiếc đĩa nhôm chạy tròn, như người ta cỡi xe đạp, tài quá! Một lúc sau, Bi trèo lên tủ, lấy cái ảnh của Kim Anh dựng trước cái quạt máy, vất xuống đất, rồi bật nút cho chạy. Bi quay cái quạt cho thổi vào giường Kim Anh làm bay cả mùng màn. Kim Anh lạnh quá, kêu thét lên... Bà Minh chạy vội vào:
- Gì thế con? Sao không ngủ đi?
Kim Anh ngồi dậy, hốt hoảng:
- Má ơi! Búp bê con đâu rồi?
Bà Minh giở chăn lên, con búp bê mới vẫn còn nằm cạnh Kim Anh:
- Đây, con búp bê của con đây này!
Kim Anh lắc đầu:
- Không, em Bi của con đâu?
Bà Minh ngạc nhiên:
- Em Bi con lem luốc hết rồi, con đòi làm gì nữa?
Kim Anh vẫn không chịu:
- Không. Má tìm em Bi cho con. Con muốn em Bi và Hồng Hoa ngủ với con!
Chiều ý con, bà Minh cầm đèn đi tìm được con búp bê cũ dưới gầm bàn. Bà chải sạch bụi rồi đem vào cho con. Kim Anh hai tay ôm lấy, cho nằm cạnh búp bê mới, rồi nằm xuống ôm choàng lấy cả hai, đoạn ngủ lại.
Bà Minh nhìn cử chỉ của con, bà không hiểu sao nó lại làm như thế.
GIANG THẢO
(Trích từ tuyển tập truyện ngắn Tuổi Hoa Cô Bé Can Đảm)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.