Hôm nay đã 23 rồi nè, sắp lễ Giáng Sinh rồi, bé phải xin quà ông Noel mới được. Ừ há! Phải xin ông ấy hôm nay thì được mới đồ chơi đẹp, chứ để muộn thì ông ấy phát hết cái đẹp còn cài xấu ông ấy cho thì sao? Nhưng mà như anh Minh bảo thì đêm 24 rạng ngày 25 ông Noel mới phát quà cơ. À! Chả sao, bé viết thư "bao" cho ông ấy vậy. Thế là... bé thảo ngay một bức thư:
"Ngày 23 tháng 12 năm 1970.
Kính thưa ông già Noel,
Thưa ông, đêm nay ông tới cho quà cháu nhé? Cháu ngoan lắm ông ạ! Cả năm cháu chỉ phạm có một tội là hôm nọ ăn vụng cam của má thôi. Ông ơi! Nhà cháu không có ống khói, cháu mở cửa sổ phòng cháu để ông vào đấy.
Kính thư."
Xong xuôi, bé đem treo thư lên ngọn cây ổi, chờ đợi...
Bé đã cố ăn vụng... à quên, uống vụng của ba một ly cà phê đầy ắp để... chống ngủ ấy mà! Bé nằm giương mắt nhìn ra khung cửa sổ đen ngòm. Gớm! Sao ông Noel lâu đến nhỉ? Đồng hồ thong thả gõ 10 tiếng. Ông Noel lâu đến thế.
A! Có tiếng gì như ai rì rào nói chuyện đấy, chắc là ông Noel đến rồi, bé vui quá. Lại có tiếng rào rạo, rào rạo như ai đang dùi qua cục gạch. Chà! Chắc ông Noel đang lục lọi bị đồ chơi để tìm cái đẹp chứ gì? Sao mà lâu thế, bé đang định nhổm dậy thì chợt nghe tiếng nói nho nhỏ:
- A! Tư ơi! Đây có cái cửa sổ còn mở, chắc là quên không đóng đấy.
Bé suýt bật cười, ông Noel ơi, bé đã ghi rõ ràng là bé mở cho ông vô rồi mà, ông mau quên ghê! Kìa có hai bóng đen leo lên cửa sổ rồi, bé nằm im chờ đợi, chắc là ông Noel với một chú bé "phụ tá" đấy. Hai người đi nhè nhẹ trên giường bé rồi bước xuống đất, nghe ngóng. Bé nhẹ nhàng ngồi dậy đưa tay khép cửa và gài lại, bé làm thật nhẹ khiến "ông Noel" vẫn không biết. Có tiếng thì thào:
- "Nó" ngủ rồi, hành động đi!
Chắc ông ấy sửa soạn cho quà bé đấy. Ông ơi, bé gài cửa vào rồi, ông cho bé nhiều bé mới mở ra cho! Gớm! Sao ông Noel lâu cho thế! Bé nhịn không nổi nữa, vùng dậy:
- Ông ơi! Cháu đây nè! Cho quà cháu đi!
Bé hét to quá, bé nghe có tiếng lục đục ở phòng bên, chắc ba dậy rồi. Hai bóng đen chợt quay lại, bé hiện ra ở cửa mùng, chưa kịp vòi vĩnh thì một cú đấm thẳng vào cằm bé, bé ngất đi, đau đớn, nghe thoang thoảng:
- Lộ rồi! Chuồn đi! Ơ! Cửa đóng rồi!
Hình như có tiếng ba, tiếng anh Minh:
- Trộm! Hừ! Chạy đi đâu!
Bé ù tai lại, cằm vẫn đau nhói, bé thiếp đi...
*
Bé choàng mở mắt, nghe ê ẩm cả người.
- Ô! Con tôi đã tỉnh? Ái ơi! Ái!
Ba, má, anh Minh, cả chú Tư hàng xóm ngồi bên giường. Má ôm lấy bé. Ba cười:
- Làm cả nhà lo quá! Con còn đau lắm không? Con mà không hét lên thì chắc trộm nó vơ sạch rồi. Ái giỏi quá!
Bé còn ngơ ngác, chú Tư tiếp:
- May đấy! Ba cháu tóm được cả hai tên. Chúng nó khai rằng vào bằng lối cửa sổ mà lúc chạy thì cửa đóng, nên không thoát được, bộ cháu gài cửa vào hả? Gớm! Cháu thông minh ghê!
- Ủa! Con tưởng... tưởng ông Noel chứ, con chờ mãi lúc con kêu ông ấy, ổng lại đánh con. Trộm thiệt hả ba?
- Ừ! Nó còn khoét một lỗ đằng kia, chắc không vào được nên chui qua cửa sổ. Mà con nói gì ông Noel hả, Ái?
À! Bé chợt hiểu, hai cái ông ấy là hai tên trộm. Gớm! Làm bé mừng hụt. Mà sao ông Noel không tới há? Hay là ổng không nhận được thư? Chắc phải gửi bằng đường bưu điện nhỉ? Hay là ổng vào bằng ống khói chứ cửa sổ ổng không vào? Bé nũng nịu:
- Con tưởng ông Noel đấy chứ! Con để cửa chờ ổng vào, ai dè...
- À! Thì ra... thôi con vui lên nào! Tối nay bé có quà đấy, bé thích gì nào? Búp bê nhé. Tối ông Noel cho đấy mà! Đừng dại dột mở cửa nghe con.
Chú Tư đứng lên:
- Cháu Ái tỉnh rồi tui về nghe anh! Chú về nghe cháu Ái!
- Dạ! Chào chú ạ!
À! Rồi hai tên trộm đó sao má?
- Thì cho vào bót rồi chứ sao. Thôi, dậy đi chơi phố với má nào. Tối ông Noel cho quà.
Anh Minh cười hì hì:
- Dzui quá ta, bé chờ ông Noel tới, ai dè lại hai ông "bợm" nhanh chân hơn ông Noel, dzui quá ta! Hì... hì!
Bé nguýt anh rồi nắm tay má, bé hơi mắc cỡ vì chuyện "ông Noel" hụt...
MINH KIM
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 143, ra ngày 15-12-1970)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.