Sài Gòn lập đông không có tuyết rơi
Chẳng thấy giá băng buốt lạnh tim người
Nắng vẫn hanh vàng trên con phố vắng
Mây vẫn hững hờ mây lạnh lùng trôi
Sài Gòn lập đông trời lất phất mưa
Lác đác lá rơi song cửa khép hờ
Tiếng chân người về trên căn gác trọ
Có ánh đèn đường hiu hắt bơ vơ
Sài Gòn lập đông vẫn tiếng rao quen
Lóng lánh giọt sương ban mai rủ mềm
Mong manh nụ Hồng Tường Vi nở muộn
Chờ ánh mặt trời xóa hết đêm đen
Sài Gòn lập đông tôi lại là tôi
Buổi sáng soi gương thấp thoáng nụ cười
Từng giọt đàn buông trong hồn xa vắng
Từng khung tranh màu thêm thắt nét tươi
Sài Gòn lập đông vầng trán ưu tư
Ngày mai ngày kia xa lắc mịt mù
Ngoảnh lại quãng đời chìm trong hoài niệm
Trang nhật ký dài tiễn một mùa thu...
Trần Thị Phương Lan
(Bút nhóm Hoa Nắng)