Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

Mùa Đông và Kỷ Niệm

 
Đông về, nhiều rét mướt lạnh lùng và thật nhiều kỷ niệm đối với tôi.
 
Đông về, niềm vui mùa thu theo thời gian chợt tắt khi mùa đông buồn lần nhẹ trở về với tôi cũng như với mọi người.
 
Không còn bầu trời xanh biếc với những chiếc lá vàng rơi lả tả ; một không gian đầy mây xanh giờ đây đã được thay thế bằng một không gian vẩn đục với mây xám.
 
Những hàng cây trơ trọi, khẳng khiu hai bên đường đứng lạnh lẽo như đang mong đợi một tia nắng vàng ấm áp bao phủ, như để làm bớt và chống chọi với cái lạnh của mùa đông bao quanh.
 
Mặt trời có lẽ đang giấu mặt trong những tảng mây đen dầy đặc, không có một tia nắng dầu chỉ là một tia vàng nhỏ nào trong lúc bóng tối, đang chập chờn đợi giờ phủ xuống vạn vật.
 
Mùa đông hình như không thích sống với ban ngày, nên đã vội vã rút gọn thời gian để được trở về ngự trị giữa thế giới đêm đen.
 
Hoàng hôn xuống thật mau..., nơi chân trời xa tít không một đám mây hồng trôi lờ lững, như mùa thu mơ mộng hoặc một hình ảnh nào để gọi là một buổi chiều đã hết. Chỉ có những đám mây mù đang bao phủ và những hạt mưa rơi lất phất. Linh hồn của một buổi chiều như lịm chết dưới cơn mưa.
 
Đêm về, nền trời như một tấm thảm nhung đen mịn, được đính bằng những vì sao đêm như những viên kim cương lấp lánh, nổi bật với màu đen huyền của bầu trời mùa đông.
 
Ánh sáng của những ngọn đèn đường vàng vọt, làm thấy rõ những hạt mưa từ trên bầu trời rơi xuống như những chiếc lá vàng của mùa thu nhè nhẹ rơi, rồi lịm chết trong một thời gian rất ngắn.
 
Mưa rơi nhẹ tạo nên một âm thanh buồn khôn tả, không những mưa lạnh ở ngoài mà mưa lạnh cả hồn tôi. Bao kỷ niệm của mùa đông năm trước lần lượt theo dòng thời gian trở về với trí nhớ của tôi.

Nhớ:

Những buổi chiều tan học, tà áo trắng bay bay nổi bật với chiếc áo len màu tím nhạt cùng với tiếng reo cười của từng nhóm học trò vô tư.

Nhớ:

Những chiều đông buồn, trên con đường đầy lá me rơi. Đôi tà áo trắng bay bay quyện lấy nhau hầu như muốn níu kéo lại giây phút còn lại của buổi chiều tan học.

Và còn nhớ:

Ngày ấy, một buổi chiều đông ảm đạm cũng là một buổi chiều khó quên trong ký ức của tôi.

Đôi bạn nhỏ ngày xưa giờ đây không còn quấn quít lấy nhau trong những buổi chiều tan học. Không còn kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vui buồn hay nói tới một ngày nào đó hai đứa xa nhau.

Tôi còn nhớ và nhớ mãi.

Ngày chia tay đến với tôi, Hảo đứa bạn thân yêu đã rời xa ngôi trường yêu dấu và đầy kỷ niệm, mà chiều nào hai đứa cũng dành một ít thời giờ ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, thả hồn vào những cụm mây xám đang trôi nặng nề. Màu xám là màu mà Hảo thường nói màu chia ly, cách biệt.

Hảo nhìn tôi với một đôi mắt buồn xa xăm, sâu kín mà tôi không thể nào biết được. "Trong lúc đó Hảo nghĩ gì?"

Riêng tôi lúc ấy có linh cảm như rằng sắp xa Hảo vĩnh viễn mà không có ngày tái ngộ.

Ngay lúc đó, tôi không tự chủ được nữa, hai hàng nước mắt tuôn rơi theo đó với hai khuôn mặt buồn vời vợi. Hảo cũng khóc theo tôi. Hai đứa không biết nói gì hơn là im lặng.

Tôi thầm nghĩ rằng "Rồi tất cả sẽ lần vào dĩ vãng và cũng là một kỷ niệm buồn khó quên trong ký ức của tôi". Từ con đường đi vào mùa đông lạnh có những hạt mưa óng ả trên mặt đường đến thảm cỏ xanh mướt ngày nào.

Giờ đây Hảo và tất cả những ngày dĩ vãng đã xa tôi thật sự.

Hảo ơi bây giờ Hảo đang làm gì nhỉ? Có còn nhớ đến đứa bạn năm xưa hay không? Riêng mình thì mãi mãi nhớ đến Hảo hoài hoài... Hảo ơi!

Xin cho tôi tìm về kỷ niệm xanh ngần, yêu thương ngây ngất hiện hữu của tâm hồn cùng đứa bạn xưa dạo chơi trong sân trường.

Xin mẹ hòa bình hãy đem bình yên đến quê hương Việt Nam yêu dấu. Cho tôi xin một giấc ngủ đầy trên tóc mây của tuổi học trò.


Khung trời HƯƠNG HỒNG     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 66, ra ngày 26-11-1972)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>