Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2020

Khung Buồn Cửa Kính Chiều Mưa

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mưa loang lổ trên khung buồn cửa kính
Vòng tay hờ ôm nuối tiếc chiều rơi
Nghe bơ vơ trong nỗi nhớ chưa rời
Hồn hụt giữa chơi vơi vào vực thẳm

Buông suối tóc cây nghiêng sầu gội tắm
Ôi nhạt nhòa những hình ảnh sau mưa
Như lạc vào rừng huyền thoại xa xưa
Hồn bỗng thấy bồi hồi trong khoảng lạnh

Và trước mặt chập chờn sao hư ảnh
Con đường hoang cát lạnh gửi vết chân
Ai đi qua nghe thương nhớ thật gần
Bên khung cửa chiều mưa sầu hương tóc

Đưa năm ngón tay hồng xinh ngà ngọc
Gieo tơ đan trên sợi khói long đong
Hạt mưa nào len vào giếng mắt trong
Môi thật khẽ nụ cười không tên gọi

Hồn chờn vờn bay bay theo làn khói
Hơn một lần bỗng lo sợ vu vơ
Nhìn mưa gieo từ phiến lá sầu mơ
Khung cửa kính giọt lệ trời nhòa nhạt

Êm êm phiên khúc buồn môi khẽ hát
Hồn đắm chìm trong nỗi nhớ mênh mang
Hơi thở bồi hồi sưởi ấm không gian
Nghe tí tách bên hiên mưa nhỏ hạt.

                                        Nguyễn Vân Thiên

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 37, ra ngày 5-11-1972)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>