Đã 16 năm nay, nàng Hoa Bích sống âm thầm đơn độc trong một biệt thự lộng lẫy.
Đã
16 năm, nàng không hề bước chân tới thành phố Hoa Bích, một thành phố
nhỏ gần nhà, thành phố mang tên gia đình nàng để ghi ơn Ông Cha nàng
ngày xưa đã có công lập nên. Cũng từ 16 năm nay, người dân thành phố đã
không hề trông thấy Hoa Bích, người con duy nhất còn lại của dòng họ Hoa
Bích.
Nàng
là một thiếu nữ trầm lặng, kiêu căng và không muốn kết bạn với ai cả.
Năm 21 tuổi, trước ngày cưới một ngày, vị hôn phu của nàng đã bỏ nàng để
cưới một người bạn gái của nàng đẹp hơn. Từ đó nàng đâm thù ghét mọi
người dân thành phố Hoa Bích và đó là lý do tại sao nàng lại sống âm
thầm một mình.
Khi
Hoa Bích 37 tuổi, một việc ngẫu nhiên xẩy ra đã thay đổi hẳn đời sống
cũng như tình cảm nàng: vào một buổi chiều, một em gái 13 tuổi, con của
một nhà ngân hàng của thành phố, đi trên một chiếc xe ngựa chở đầy cỏ
khô cùng với một số bạn. Suốt dọc đường, bọn trẻ ngồi trên xe ca hát và
chuyện trò vui vẻ. Khi về gần tới nhà, một chiếc xe vận tải đã đụng vào
chiếc xe ngựa làm chiếc xe bị lật bên vệ đường và hất tung bọn trẻ cùng
người xà ích xuống mặt đường. Một đứa rơi ngay cạnh hàng rào nhà của Hoa
Bích. Người tài xế lái xe vận tải sau khi gây tai nạn thì sợ hãi đã lái
xe chạy trốn. Con ngựa kéo chiếc xe cỏ, sút cương chạy trở về nhà.
Người chủ trông thấy con ngựa chạy về một mình thì biết ngay những đứa
bé đã gặp tai nạn nên tức tốc lái xe hơi đi đón bác sĩ Đôn Am, một bác
sĩ duy nhất của thành phố. Bác sĩ cùng với người y tá và hai người trợ
giúp lên xe. Khi họ ra khỏi thành phố chừng 10 cây số thì gặp chiếc xe
ngựa nằm lật ngược bên vệ đường, những đứa trẻ và người xà ích nằm rải
rác chung quanh. Nhà thương gần nhất cách đó ít nhất cũng phải vài chục
cây số nên họ không thể đem những đứa trẻ đến đó được. May thay, nhà của
Hoa Bích lại rộng lớn nên có thể tạm dùng làm nơi cấp cứu.
Đã
từ lâu, người dân thành phố, không một ai có thể nhờ sự giúp đỡ của Hoa
Bích được, ngoại trừ chỉ có bác sĩ Đôn Am, một bác sĩ mới tới sống ở đó
được vài tháng...
Bác
sĩ tới gõ cửa nhà Hoa Bích. Người hầu gái ra mở cửa, bác sĩ nói: "Tôi
là bác sĩ Đôn Am. Có một tai nạn đã xảy ra trước cửa nhà cô, chúng tôi
định đem những nạn nhân vào nhà cứu chữa...". Người đầy tớ gái lắc đầu
từ chối. Bác sĩ Đôn Am giận dữ quát: "Cô có thể nhẫn tâm bỏ mặc những
đứa trẻ nằm ngoài kia sao? Mở cửa nhanh lên. Chúng tôi cần: nước nóng,
khăn, chăn, nệm v.v... Đây là một trường hợp khẩn cấp..."
Tiếng
một người thiếu nữ ở trong nhà vọng ra: "Nếu là trường hợp khẩn cấp,
thì Mai (tên người hầu gái) hãy mở cửa ra vì chúng ta không có quyền từ
chối... Bác sĩ hãy đem bệnh nhân của ông vô..."
-
"Chúng tôi có hơn 20 nạn nhân... " Bác sĩ Đôn Am trả lời: "và chúng tôi
định mượn tạm nhà cô để làm bệnh viện trong vài giờ." Nói rồi, bác sĩ
và những người phụ tá khiêng những đứa trẻ vào trong nhà, đặt chúng nằm
trên giường, trong hai phòng rộng lớn. Bác sĩ gọi điện thoại đến một nhà
thương gần nhất để xin trợ giúp thêm y tá, dụng cụ và thuốc men. Đó là
một cách cấp cứu hữu hiệu hơn là chở những đứa trẻ tới nhà thương cách
đó hơn 50 cây số.
Bác
sĩ bắt đầu lau những vết thương và bắt tay vào công việc cấp cứu. Những
đứa trẻ: đứa thì gẫy chân, đứa gẫy tay. Người hầu gái bưng tách cà phê
lại mời. Ông ngừng tay trong giây lát để nhấp ngụm cà phê ngay trên
giường nạn nhân. Chợt trông thấy một thiếu nữ đứng tựa cửa khoanh tay mà
không làm gì cả, ông gọi: "Lại đây..." rồi nói tiếp: "Hãy đi lấy khăn
và nước ấm để lau vết thương cho những đứa bé kia". Người thiếu nữ mở
tròn đôi mắt ngạc nhiên. Lúc đó, người hầu gái vừa bưng thau nước nóng
vào, thấy vậy vội nói: "Nhưng... đó là cô Hoa Bích, chủ của ngôi nhà
này..."
-
"Cô ta cũng có tay, có phải vậy không?" Bác sĩ hỏi, rồi quay về phía
Hoa Bích, ông nói bằng một giọng từ tốn: "Chúng tôi đang cần tất cả
những bàn tay có thể giúp chúng tôi đêm nay..."
Một
giờ sau, bác sĩ trông thấy Hoa Bích đang săn sóc một đứa bé đang la
khóc vì đau đớn. Ông nói: "Chúng ta quên chưa báo cho bố mẹ chúng biết
tai nạn xẩy ra, bây giờ khuya rồi, chắc họ đang nóng ruột không hiểu lý
do tại sao con họ giờ này lại chưa trở về. Đây là danh sách và số điện
thoại của họ, cô hãy gọi điện thoại báo cho họ biết tin và nhớ nói cho
họ hay là mọi việc sẽ chu toàn." Hoa Bích lạnh lùng nhìn bác sĩ rồi nói:
"Tôi không thể làm việc đó được... đã 16 năm nay, tôi không hề nói
chuyện với người dân thành phố này."
-
"Không sao hết..." bác sĩ nói, "cô hãy cho họ biết con họ hãy còn
sống... nhanh lên... tôi không muốn trông thấy những bộ mặt sợ hãi, lo lắng
của họ khi họ kéo đến đây, tôi còn nhiều việc gấp phải làm."
Rồi
thì y tá, dụng cụ cùng thuốc men được gửi đến. Lúc này bác sĩ Đôn Am đã
hoàn tất 1 phần công việc cấp cứu quan trọng và ngồi nghỉ đôi chút tại
nhà bếp thì Hoa Bích bước vào. "Cô ngồi xuống đây" ông nói: "Thứ nhất là
người tài xế gây ra tai nạn đã bị bắt, thứ hai là tôi rất tiếc phải
mượn nhà cô để tạm làm bệnh viện trong vài ngày, vì có một vài đứa bị
thương nhẹ, sáng mai chúng có thể về nhà được, nhưng cũng có một số bị
thương nặng, không thể trở về ngay được mà cần phải được săn sóc thêm ít
bữa. Như cô đã biết, thành phố này không có nhà thương nên tôi phải
mượn tạm nhà cô để điều trị cho chúng..." ngưng lại, rồi ông nói tiếp,
"Cô hãy cho tôi biết tại sao cô lại sống một mình trong ngôi nhà đồ sộ
này, một ngôi nhà có ít nhất là hơn 40 phòng. Tôi tin chắc rằng nếu ở
địa vị tôi thì tôi có thể biến ngôi nhà này thành một bệnh viện".
Hoa
Bích trả lời: "Đây là nhà tôi, cha tôi đã sinh ra ở đây và cả ông nội
tôi cũng sinh ra ở đây. Ông có biết chuyện tôi không?... Người mà tôi
sắp lấy đã bỏ tôi một ngày trước hôm cưới để lấy một người bạn tôi đẹp
hơn. Hắn ta là một nhà Ngân hàng của thành phố này, cũng vì vậy mà từ đó
trở đi tôi thù ghét tất cả người dân tỉnh này và không bao giờ tôi bước
chân tới phố."
Bác
sĩ nói: "Đêm qua, tôi đã thấy cô săn sóc đứa con gái của nhà ngân hàng,
tôi đã tự điện thoại cho ông ta biết tin vì tôi muốn giấu không cho cô
biết tên con gái ông ta".
-
"Ông biết không? Tôi có thể từ chối săn sóc nó vì thù ghét bố nó, nhưng
tôi vẫn trông nom nó. Đã 16 năm nay, tôi thù ghét tất cả mọi người, vì
họ biết rõ chuyện của tôi. Tôi đã cố gắng để quên tất cả... để quên rằng
những đứa bé này, hiện nằm ở nhà tôi, cũng là những người dân của thành
phố Hoa Bích..." Bác sĩ nhìn kỹ Hoa Bích. Một chập sau, ông lên tiếng:
"Có phải năm nay cô đã 37 tuổi rồi không? Cô hãy nghĩ đến tương lai, cô
có thể sống ở tại đây yên ổn và quên tất cả mọi chuyện cũ. Hơn nữa, cô
có thể làm cho mọi người kính mến cô. Đêm qua, cô đã nhận những người mà
cô thù ghét bấy lâu nay vào nhà cô. Và cha mẹ chúng rất sung sướng khi
biết như vậy. Tôi đã kể cho họ nghe là khi thấy tai nạn cô đã tự chạy ra
và yêu cầu tôi mang những đứa trẻ vào trong nhà. Tôi còn sống ở tỉnh
này lâu dài, vậy xin cô hãy đừng cho mọi người biết là tôi đã nói dối
họ". Rồi cả hai im lặng một hồi lâu. Hoa Bích vẫn ngồi yên chỗ và cố
gắng để khỏi nghe thấy tiếng rên siết vì đau đớn của những đứa bé nằm ở
phòng bên cạnh vọng sang. Chợt nàng mỉm cười. Ánh nắng ban mai hắt vào
mặt nàng làm tăng vẻ đẹp đặc biệt của nàng. "Ông có lý", nàng khẽ nói:
"Ngôi nhà này sẽ thành một bệnh viện tốt. Nếu ông nhận điều khiển, tôi
sẽ cúng ngôi nhà này cho thành phố để làm bệnh viện. Tôi làm vậy vì ông,
vì ông đêm qua đã làm tôi quên con người tôi, ông đã làm tôi quên vết
thương lòng của tôi và tôi sẽ quên mãi mãi..."
Ngày
nay, bệnh viện của tỉnh Hoa Bích là 1 bệnh viện tối tân nhất trong
vùng. Tất cả mọi người dân tỉnh Hoa Bích đều kính mến người đàn bà đã
lập nên bệnh viện đó, nhưng bà nói: "Ân nhân của tỉnh Hoa Bích này là
bác sĩ Đôn Am, chồng tôi, người hiện đang điều khiển và trông nom bệnh
viện".
VĂN VIỆT
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 69, ra ngày 17-12-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.