Chiều qua con lộ thênh thang
Gom ngôn ngữ đó nghe ngàn bâng khuâng
Tóc mây bay thoáng ngại ngần
Bước chân như đã thật gần với ta
Con đường từng buổi đi qua
Nghe quen tiếng lá xôn xao đong vàng.
Chiều qua con lộ ngỡ ngàng
Khi ngôn ngữ đó ngập tràn thương yêu
Buồn nào vừa vỡ chắt chiu
Để ta cúi mặt đong nhiều mộng mơ.
Chiều qua con lộ mong chờ
Nghe ngôn ngữ cũ hững hờ trên môi
Sầu nào như mới lên ngôi
Cho đầu lưỡi đắng cao lời thánh ca.
Chiều qua con lộ không hoa
Hàng cây như ngủ xót xa nỗi mình
Thương yêu như mới nên hình
Giờ đây nghe vỡ tan thành thoáng mây
Chiều qua con lộ đắng cay
Gom ngôn ngữ chết đong đầy trên môi.
Xuân Oanh
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 36, ra ngày 20-10-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.