Buổi sáng em thức dậy,
Mặt trời chưa lên cao.
Lúc má lay em, gọi:
"Dậy con, bé hư nào!"
Em vội vàng rửa mặt,
Đánh răng rồi chải đầu.
Điểm tâm, rồi sửa vở,
Em làm liền không lâu.
Nhưng khi em nhẹ bước,
Mải lo hít khí lành
Lại mải lo đuổi bướm.
Sực nhớ, vội bước nhanh.
Đến lớp, đã trễ học.
Khép nép, em sợ cô!
Cô thấy, kêu: "Trò Ngọc,
Đi trễ, sao không vô?"
Em sợ hãi, cúi mặt
Lê từng bước nặng nề.
Cô la, rồi cô mắng;
Bạn bè nhạo, thẹn ê!
Em bỗng đâm ra ghét,
Mấy nhỏ bướm vàng, xanh!
Làm cho em trễ học
Em hứa, lo học hành!
DƯƠNG THẾ THUẬT
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 13, ra ngày 7-11-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.