Thứ Năm, 26 tháng 11, 2020

Con Công và Con Gà Trống

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trên cành cây con gà trống đậu,
Bỗng công bên bờ giậu nhìn sang
Vốn hay có tính khoe khoang
Thấy mình đẹp mã công càng làm kiêu

"Gà ơi! Mày trăm chiều nhem nhuốc,
Suốt đời mày chẳng được bằng tao.
Cơm ngon hải vị sơn hào
Áo quần gấm vóc mày sao được bằng

Tao trông mày thật thằng nhục nhã
Cứ quanh năm vất cả cần chuyên
Đêm ngày thức giấc không yên
Thế mà cũng chẳng có quyền bằng tao"

Gà nghe nói thấp cao mọi lẽ
Bèn xuống sân và khẽ phân rằng:
"Thôi đi đừng có khoe khoang
Chính thân mày mới là thằng kém tao

Đây chẳng thiết giường cao chăn gấm
Miễn cơm no áo ấm thì thôi
Chẳng ưa những thói biếng lười
Tận tâm công việc giúp người là hơn

Tuy rằng có sớm hôm vất vả
Nhưng mà tao rất hả trong lòng
Còn mày tuy đẹp bộ lông
Cả đời tuy được ăn không ngồi rồi.

Khi thất thế ắt thời mày chết
Lúc bấy giờ mày hết vênh vang
Mấy ai bì kịp phượng hoàng
Sa cơ cũng phải đâm quàng theo tao

Còn mày đã đáng là bao".

                             TRẦN HIẾU LIÊN
                           b/n: Nhất điểm Linh đài
                                     (Gò Công)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 16, ra ngày 28-11-1971)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>