Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020
Hồi Tưởng
Cành phượng vĩ chuyển mình bên song cửa
Gác vắng buồn mang nuối nhớ muôn phương
Tan xóa rồi hình bóng một người thương
Và mãi mãi ví dầu sao quên lãng.
Tôi còn nhớ ngày nào đây buổi sáng
Mẹ mơ màng tiễn bước đứa con đi
Nhưng giờ đây tôi đã nghĩ được gì
Cho riêng Mẹ với mùa hoa phượng đỏ
Cũng chiều xưa trên lối về xóm nhỏ
Cũng cảnh này và vũ trụ bao la
Kỷ niệm nào còn chan chứa chăng là
Ngôi nhà cũ, nọ giường tre xiêu vẹo
Cũng nơi đây chiều chiều ai nhõng nhẽo
Bắt me đền khi học chẳng thuộc bài
Mẹ nhoẻn miệng: "Thôi con Mẹ nhớ dai"
Và tất cả chừ hóa thành ảo mộng
Giờ còn chăng chỉ mình tôi lạc lõng
Mẹ đi rồi kỷ niệm đọng âm vang
Đêm về đêm tôi vùi mộng mơ màng
Gom bóng Mẹ đong hình dung tôn kính
HOÀNG BẢO ĐẰNG
(Lớp 11a - Gioan 23 Mỹ Tho)
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 9, ra ngày 5-9-1971)