Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020
Nắng Chiều Quê Ngoại
Nắng chiều rơi rắc trên đường cái
Trên ngọn cau dài trổ nụ thơm
Thương nhớ chiều tan đồi quê ngoại
Bước ngập ngừng áo trắng mù sương
Đây những hàng cau nắng chiều tan
Nắng sắp tàn lưng núi mênh mang
Chiều bay mây trắng vườn bông búp
Vạt áo hồng bay bay nhớ thương
Con nhớ năm xưa rộn thái bình
Ngoại ru con ngủ dưới trăng thanh
Giấc nồng thắm đượm tình quê ngoại
Câu hát à ơi ấp ủ tình
Năm xưa con đã ngồi bên ngoại
Trầm lặng nghe câu chuyện thuở nào
Gió thổi bay qua làn hoa trắng
Ngoại nhìn con âu yếm làm sao!
Những lúc con về thăm viếng ngoại
Ngoại già sức yếu lại già thêm
Khay trầu xanh lá cau đỏ chói
Mòn mỏi từng đêm qua những đêm
Chiều nay nắng đổ trên quê ngoại
Những giọt mồ hôi tưới luống cày
Chén gạo thơm lừng mùa lúa mới
Trọn bàn tay lấm gót chân chai
Rồi tháng giêng về ánh mắt nâu
Dừa xanh ngã bóng dưới chân cầu
Con nhìn quê ngoại tình chan chứa
Uống nước ngọt bùi hương mía lau
NGUYỄN TRƯỜNG ANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 103, ra ngày 17-8-1973)