Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Chiều Nhạt Nắng


Cô bé ngồi bên dòng sông đã lâu, trời bắt đầu về chiều, dòng nước sông vẫn hiền hòa trôi, chậm chạp và thật đáng yêu mang theo mảnh trời xanh. Cô bé bó gối ngồi trên bờ sông mơ màng nhìn bước chân của buổi chiều dọ dẫm trên dòng sông. Những đám lục bình lềnh bềnh nổi trôi, nhưng hôm nay không phải là ngày nước ròng nên lục bình ít hơn, chỉ có vài đám hoặc tấp vào bờ hoặc trôi theo dòng nước. Cô bé nhìn những chùm bông tim tím trên mấy khóm lục bình và cảm thấy thinh thích, cô ước mong hái được một bông hoa. Nhưng cô bé chả dám xuống nước bao giờ, có mà chết đuối mất. Có lẽ những chiếc bông lục bình phiêu lưu trên dòng sông thì thích lắm nhưng rồi nó có nhớ bờ sông không nhỉ. Ý tưởng ngây thơ làm cô bé bỗng cảm thấy buồn mang mang. Dòng sông vẫn trôi, trôi ; màu xanh ngọc thạch của nó đang pha thêm một ít màu vàng nhạt. Cô bé chợt có ý nghĩ muốn ví dòng sông như một nàng thơ mảnh khảnh, thích luồn đôi tay dịu dàng vào tóc để ve vuốt và làm mềm mại tóc là những ngọn cỏ và hoa trắng ở ven sông... 


Mải nhìn dòng sông, cô bé không để ý đến một người đàn ông đang đứng sau lưng mình, người đàn ông cũng muốn đến nhìn dòng sông và gặp cô bé ở đây, ông đứng nhìn cô bé thật lâu mà chẳng thấy cô ngửng đầu lên. Cuối cùng, người đàn ông lên tiếng trước:

- Chào cô bé, cô không biết trời chiều rồi sao? Không về nhà ba mẹ mắng cho bây giờ.

Cô bé giật mình ngửng lên nhìn người đàn ông, giận dỗi: ghét ông này ghê, làm người ta hết hồn. Cô bé lẩm bẩm:

- Tôi không có mẹ, còn bố tôi đi làm rồi, chỉ còn chị tôi ở nhà mà thôi.

Người đàn ông ngồi xuống bên cô bé, nhìn ra dòng sông, trên tay ông có cầm một quyển sách.

- Cô bé muốn làm thi sĩ nhỉ? Thế cô muốn nhìn dòng sông cho đến lúc nào?

- Ở nhà, chị tôi lâu lâu lại gọi tôi như thế nhưng tôi chả biết thi sĩ là gì. Chiều nay bố tôi đi vắng, tôi xin phép chị tôi cho tôi ra bờ sông chơi một chút, chị tôi cứ sợ nhưng tôi hứa sẽ cẩn thận, và tôi ngồi nãy giờ, tôi muốn nhìn dòng sông lúc hoàng hôn ông ạ.

- Cô bé có tìm được vần thơ nào không?

- Tôi không tìm vần thơ, tôi chỉ nhìn dòng sông. À, ông này, ông có quyển sách gì đấy ông?

Người đàn ông cúi nhìn cuốn sách:

- Đây là một cuốn sách viết bằng tiếng Anh, cô bé không đọc được đâu.

- Thế thì chịu, nhưng tôi thích đọc sách lắm ông ạ, bố tôi đi đâu về luôn luôn làm quà cho tôi những cuốn sách xinh xinh. Ở nhà tôi đọc sách hoài, đọc sách thú lắm ông.

- Tôi cũng thích đọc sách lắm, đọc được sách là một điều tốt. Thế nhà cô bé ở đâu?

- Nhà tôi ở gần đây, muốn tìm cũng dễ lắm, ở đây ông cứ đi thẳng tới, có nhà nào be bé, trước nhà có hàng rào gỗ sơn xanh và giàn bông giấy là nhà tôi đấy ông ạ.

- Cô bé không về để chị đợi mỏi mắt đấy nhé.

- Tôi muốn đi một tí xíu thôi nhưng dòng sông làm tôi thích quá. Vả lại tôi muốn chị tôi đến đón tôi về cơ!

- Cô bé thấy gì trên bờ sông?

- Ông nhìn kìa, trời in xuống nước đẹp quá ông nhỉ, trời chiều trên dòng sông có pha thêm một ít ánh nắng vàng yếu ớt. Ông có thấy mặt trời in trên dòng sông không? Giống hòn ngọc đỏ ông nhỉ.

- Ừ, mặt trời màu đỏ hồng như ngọc lựu và bóng như pha lê...

Cô bé níu lấy tay ông khách, chỉ ra bờ sông:

- Ông này, ông có thấy những chiếc bông lục bình tim tím kia không? Tôi thích ghê đấy ông ạ, nhưng tôi chả hái được.

Người đàn ông nhìn ra dòng nước và nhìn xuống ven sông, ông ta "à" một tiếng:

- Những bông lục bình đẹp quá, có một đám đang tấp vào ven sông kia kìa, tôi hái tặng cô bé nhé.

- Vâng, ông cẩn thận ông nhé.

Người đàn ông rời chỗ ngồi, đi về phía trước, xa xa ở ven sông có một khóm lục bình với chùm bông tím nằm yên trên đất. Người đàn ông vịn vào một gốc cây gần đó rồi bước xuống, bàn tay ông ta ngắt bông lục bình thật gọn. Chiếc bông tím nằm trên tay, ông ta đi về phía cô bé.

- Có bông lục bình đây rồi, cô bé thích nhé.

Người đàn ông trao bông lục bình cho cô bé, cô hí hửng cám ơn người đàn ông, nưng niu nó trong bàn tay.

- Tôi thích màu tím, chị tôi cũng thích, cả mẹ tôi nữa nhưng bố tôi bảo màu tím nên thơ nhưng buồn bã lắm.

- Làm sao cô bé biết mẹ cô thích màu tím?

- Tôi nghe chị tôi bảo thế. Ông biết không, mẹ tôi mất năm tôi mới hai tuổi đấy ông ạ, bây giờ tôi chỉ biết mẹ qua tấm ảnh trên bàn thờ.

Cô bé cúi đầu, buồn thiu. Người đàn ông quay nhìn cô bé:

- Cô bé đừng buồn, mẹ cô chết nhưng linh hồn bà vẫn còn để dõi dáng đứa con yêu.

- Vâng, có nhiều lúc tôi có cảm tưởng như mẹ tôi trở về gọi tên tôi. Tuy vậy, chứ bố tôi và chị tôi thương tôi lắm, thế cũng được rồi ông nhỉ.

Chợt có tiếng gọi trong trẻo ở đàng xa:

- Uyên ơi, Uyên, về thôi em.

Cô bé đứng dậy, nói với người đàn ông:

- Chị tôi đến rồi đấy ông ạ, tôi phải về, chào ông nhé.

- Vâng, chào cô bé dễ thương.

Người đàn ông nhìn cô bé chạy, trên tay đong đưa chùm lục bình tím, đến bên một cô gái mảnh khảnh có mái tóc dài phủ ngang vai. Hai chị em dắt tay nhau đi về, để lại trên bờ sông người đàn ông. Ông nhìn dòng sông chợt thấy lòng buồn man mác. Trời sắp tối, dòng sông không còn in bóng mặt trời nữa. Gió bắt đầu thổi lạnh, người đàn ông cúi đầu đi, ngược với con đường cô bé đã đi lúc nãy. Dòng sông sau lưng vẫn hiền hòa trôi, nhưng nó không còn mang màu xanh ngọc thạch nữa, màn đêm dần dần phủ kín nó, làm nó mang một màu đen.


KỶ HẠC       

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 135, ra ngày 15-8-1970)
 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>