Trong gia đình tôi, ngoại trừ Ba và Me thì ai cũng khoái "TUỔI HOA" cả. Từ anh Minh, anh Châu, chị Dạ, anh Ngọc, tôi và cu Mỹ đều mê "phờ" cả người. Anh em tôi lại không bao giờ đọc chung một tờ cả, cứ đầu tháng và giữa tháng, tụi tôi nộp tiền cho anh Minh đi mua sáu tờ, về phân phát thi nhau đọc, xong mạnh ai nấy cất để đóng bộ. Đầu tháng thì không nói chi, chứ giữa tháng tài chánh bắt đầu khó xoay sở. Phải năn nỉ ỉ ôi với mẹ cho vay cuối tháng trừ tiền "lương" gấp đôi (lương đây là lương quà hàng tháng đấy!)
Tôi nói vậy, các bạn chắc nói "chỉ có 8 đồng mà để dành không được". Ậy! Chớ vội nóng. Để tôi kể bạn nghe. Tiền lương me phát đầu tháng thì phải tiêu đầu tiên tiền hàng cho cái miệng. Sau đó là xi-nê. Xi-nê quyến rũ như TUỔI HOA. Có điều xi- nê luôn luôn thường trực chờ đợi bất cứ giờ nào, phút nào đều đáp ứng tất cả, còn TUỔI HOA phải chờ xanh cả mắt.
Mỗi khi có tiền sẵn trong túi thì ông chủ rạp lại đổi những phim thiệt hấp dẫn. Khi thì "ĐIỆP VIÊN 007", lúc "ĐIỆP VIÊN 117" hoặc cao bồi, La mã. Vì vậy nhịn cũng không nỡ.
Sau cùng anh Minh đưa ra ý kiến "Dụ Me coi TUỔI HOA". Vì được hai cái lợi:
- Lợi thứ nhất được ăn tiêu thong thả hơn.
- Lợi thứ hai, Me coi Tuổi Hoa thì phải chi tiền cho bọn tui mua TUỔI HOA đầu tháng và giữa tháng.
Me cũng thích xem truyện nhi đồng lắm. Nhưng me lại hay đọc truyện Tây Du Ký bằng tranh hay truyện cổ tích.
Kế hoạch đầu tiên anh Minh bày ra là "Cổ Động TUỔI HOA". Ngay hôm đó, tụi tui thi nhau kể cái hay của TUỔI HOA, nào là ĐẸP, BỔ ÍCH, THÍCH HỢP MỌI LỨA TUỔI v.v...
Chị Dạ được tiếng là nịnh hay, được "bổ" ở cạnh me cổ động. Tụi tôi thi nhau hét vang nhà "TUỔI HOA muôn năm". "Đọc Tuổi Hoa bằng uống mười thang thuốc bổ". Tụi tui lại "moi" Dzíc Dzắc ra đố mẹ, để mẹ trả lời trật lất vì bẫy của Dzíc Dzắc. Tỷ dụ như:
- Me xem. Cuối chân trời có cái gì?
Me nheo mắt quan sát kỹ rồi trả lời:
- Núi chứ gì...
- Trật lất. Cuối chân trời có chữ i. Hi hi... Ha ha...
Và chị Dạ tiếp:
- Me mua TUỔI HOA đi me. Trong đó có câu đố hay lắm... Vui ghê đi...
Me trả lời:
- Câu đố vớ vẩn chứ hay ho gì.
Tức thì cả bọn đang cười nói vụt nín bặt. Cu Mỹ định cải chính. Anh Minh nheo mắt ra dấu im lặng và rút lui một mạch. Kế hoạch đầu tiên bị hỏng một cách không ngờ.
Cả bọn kéo nhau ra hè bàn tính. Vì được lợi chung nên cả bọn hăng hái lắm. Những kế hoạch được đem ra phân tích trước khi thuyết mẹ. Nhưng chả ý kiến nào có thể gọi là "thắng" được. Cả bọn lo âu. Vì ngày 15 gần kề mà bọn tui đang lâm vào cảnh túng thiếu kể trên.
Chiều hôm ấy, anh Ngọc lại cảm phải nằm liệt giường. Thế là chúng tôi mất một cánh tay đắc lực. Anh Ngọc tuy bịnh nhưng không quên kế hoạch. Anh thều thào nói:
- Để anh đánh một "cú" thứ hai xem sao. Cứ tin đi.
Bọn tôi kéo "rốc" ra ngoài chờ đợi.
Me lo âu khôn tả. Anh Ngọc chả ăn gì được ngoài hai ly sữa mỗi ngày. Me cầm tay anh hỏi thăm. Anh Ngọc phều phào đáp:
- Me mua TUỔI HOA con đọc... Vậy mới chóng khỏi... Con bịnh tinh thần nữa mà me...
Me cằn nhằn:
- Lại TUỔI HOA... có cái gì hay mà chúng mày thích thế?
Anh Ngọc vẫn vẻ mệt mỏi:
- Hay... mà me. Cho tiền chúng con mua đi... me.
Me có vẻ xiêu lòng:
- Đứa nào cũng la hay. Tao hổng thấy hay cái gì. Chỉ bày vẽ thôi. Khỏi bịnh rồi đọc cái gì cũng được...
Nghe báo tin mừng, ai cũng khoái ra mặt. Vậy là từ đây, có người "gánh" hộ được một phần.
Mấy hôm sau, chả nghe me đá động gì chuyện me hứa. Cả bọn lại họp và nhất quyết lần cuối cùng, không thì sẽ loạn to. Không được kỳ này thì "tuyệt thực" cả lũ.
Tối hôm đó, Me nằm đọc truyện TÂY DU. Sau khi học bài xong, cả sáu anh em về phòng, khệ nệ ôm Tuổi Hoa hết tất ra trình diện. Tất cả đủ 70 cuốn, thành 1 chồng cao. Sáu chồng đều nhau, để một loạt trước mặt me.
Me ngồi bật dậy, ngạc nhiên:
- Ô hay! Làm gì quái gở thế? "Biểu tình" cái chi?
Anh Dũng đại diện, ứng tiếng to và rõ:
- Me xem TUỔI HOA hay hay không để cho chúng con tiền mua mỗi tháng.
Anh Ngọc kè kè làm nhân chứng:
- Me hứa với con.
Chị Dạ lật một tập TUỔI HOA đưa cho mẹ.
Cả bọn hồi hộp theo dõi biến chuyển trên mặt me. Me gật gù:
- Đẹp đấy nhỉ. Bổ ích đấy.
Và me ngẩng lên nhìn một loạt sáu đứa con. Me cười, nói:
- Me bằng lòng.
Tức thì cả bọn nhảy cỡn lên, reo hò ầm ỹ. Me vẫn tiếp tục coi, xem chừng "mê" quên đi.
Ba nghe ồn, bỏ mắt kiếng ra, để báo lên bàn bước lại xem. Nghe rõ chuyện, ba cười tươi như hoa:
- Ba lớn nên không đọc báo thiếu nhi. Nhưng ba khuyến khích các con đọc và viết cho tờ báo lý tưởng này.
Cả bọn lại reo hò ầm ỹ. Me trông theo tiếp:
- Còn me, me cũng sẽ đọc TUỔI HOA nữa...
Ngạc-Thy
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 73, ra ngày 15-7-1967)