Đón chào tôi dăm chiếc lá ven đường
Vội lìa cành trong thoáng gió thu vương
Rơi tơi tả trên vai người lữ thứ
Một chút nhớ bâng khuâng hồn tư lự
Rất êm đềm như ánh nắng chiều gây
Bóng hoàng hôn chầm chậm tiễn đưa ngày
Tôi bước nhẹ trên con đường xanh mạ
Trời đầy mây, tiếng sáo diều êm ả
Chuông thu không từng tiếng điểm ngọt ngào
Từ ngôi chùa, len khóm trúc bờ ao
Ngân vọng đến đưa cao hồn thương nhớ…
Thủa nào xưa ngoan hiền như lá cỏ
Tuổi ấu thơ tôi, tuổi rất dại khờ
Với mái nhà tranh vách đất đơn sơ
Tôi đã có một tình thân vô tận:
Một người mẹ sớm hôm hoài lận đận
Nuôi con thơ bằng vú sữa ân tình.
Một người cha hoài khắc khổ mưu sinh
Tìm lẽ sống trên cánh đồng mộc mạc.
Tôi có người anh hiền lành chất phác
Đem yêu thương gởi trọn đứa em khờ.
Cả một thời, tôi sống giữa ngây thơ
Tuổi tươi đẹp chỉ vui cùng thực tại:
Với bạn bè, những tấm lòng vụng dại,
Đã cho tôi bao tình mến chân thành.
Với người thầy dìu dắt mái đầu xanh,
Đã dạy dỗ thủa tôi vừa cắp sách.
Với quê hương, những cuộc đời thanh bạch,
Tuy nghèo nàn nhưng đượm lắm tình thương…
Tôi lớn lên ôm tất cả vào lòng
Và nhận diện trong tôi nghìn kỷ niệm.
Những hạnh phúc tôi đâu cần tìm kiếm
Cũng vô vàn hiện hữu ở quanh tôi…
Rồi thời gian qua… tất cả xa vời
Tôi giã biệt quê nhà khi mới lớn
Bỏ ấu thơ êm đềm không sóng gợn
Bỏ quê hương cùng mái ấm gia đình
Mẹ cha già. chưa đáp nghĩa phù sinh
Tình thương cũ vẫn cao vời núi Thái
Ai nâng niu cả một thời trẻ dại?
Vòng tay ai từ thủa ấy xa vời?...
Tôi bỏ quê nhà độ ấy mưa rơi
Tìm quên lãng trên đường đời rong ruổi.
Chiều hôm nay linh hồn lên tiếng gọi
Tôi trở về chắp lại những tình xưa…
ĐẰNG LINH (1974)